Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Bài Toán Trừ, Toán Cộng

29/10/200600:00:00(Xem: 4838)

Bài Toán Trừ, Toán Cộng

Vậy là năm nay Việt Nam sẽ gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Nói theo kiểu khuôn sáo công thức thường gặp của các cán bộ lãnh đạo Hà Nội thì là "bên cạnh cơ hội cũng sẽ là thách thức…" Quê nhà như thế sẽ tự hỏi mình là nội lực tới đâu, và cần phải tự thao luyện nội lực thế nào để khi kinh tế tăng trưởng, thì đời sống người dân cũng đỡ khổ, và cơ hội thăng tiến dân trí cũng nâng cao. Bởi vì bây giờ đã qua rồi cái thời nửa đêm tuyên bố đổi tiền để giựt vốn toàn dân, hay là cho cải tạo tư sản kiểu đưa sinh viên học sinh vào nhà tư sản moi tường, cạy gạch... Vậy, nội lực tới đâu...

Thực sự, Việt Nam lâu nay đã làm quen với kinh tế thị trường cũng hơn một thập niên rồi. Nói chính xác, nếu múôn dựa theo các dấu mốc ngôn ngữ của nhà nứơc, thì là hai thập niên đổi mới rồi. Nhưng thực tế cũng chỉ là những dọ dẫm rất là rụt rè, và đôi khi khựng lại cho các bước tiến kinh tế.

Nhưng cứ mỗi bứơc khựng, thì đó cũng là một bài học để nhìn thêm một khía cạnh mới. Vấn đề chỉ là, nếu kinh tế có thêm cởi mở, nếu báo chí có thêm tự do, nếu luồng thông tin có thêm mở rộng, và nếu có các hội đòan (chưa nói tới đa đảng) được tự do lập hội và sinh họat… thì đó sẽ là những bài tóan cộng để hợp lực tòan dân cùng chèo chống con tàu ra biển.

Còn nếu cứ hành chánh kềm kẹp, nếu kinh tế cứ bị nhũng nhiễu phong bì, nếu báo chí cứ bị xiết hòai, nếu thông tin cứ bị bưng bít, và nếu các hội đòan vẫn bị cấp họat động… thì đó sẽ là những bài tóan trừ, làm hao mòn sinh lực đất nứơc giữa lúc đất nứơc đang cần toàn dân ra sức xông tới.

Thực tế, thời như thế này, nếu nhà nứơc không thành tâm mời gọi tòan dân cùng góp sức thì cúôi cùng sẽ vẫn là nền kinh tế thị trường kiểu chủ nghĩa tư bản hoang dã, và như thế, bao nhiêu khổ nạn vẫn trút lên vai người dân bé nhỏ.

Thí dụ điển hình mới nhất, như trừơng hợp được báo Tiền Phong ghi nhận, rằng trong 2 ngày 10-11/10/2006, tại Nông trường cao su Phong Phú, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Công ty cao su Thống Nhất), đã xảy ra cuộc đình công của 118 công nhân khai thác mủ cao su của nông trường này. Mà là đã cổ phần hóa rồi đấy:

"… Theo đại diện công nhân nông trường Phong Phú được cổ phần hóa từ tháng 6/2006 có 135 công nhân, viên chức và hơn 450 hetca cây cao su, 10/135 công nhân, viên chức thuộc thành phần điều hành  nông trường. Từ khi cổ phần hóa, ban giám đốc nông trường đã thiếu minh bạch trong trả lương và định mức sản phẩm khiến thu nhập của công nhân giảm chỉ bằng 2/3 so với các nông trường bạn nên công nhân đã đình công…."

Đó là một phần của phước đức chủ nghĩa tư bản: người dân còn may mắn, khi đình công mà được thương thuyết. Chứ còn như thời của đồng chí Mao Trạch Đông vĩ đại là 118 công nhân này bị đẩy về lao động trên sa mạc Tân Cương rồi, hay là thời của Bác Hồ vĩ đại là bị đẩy đi các trại cải tạo Nam Hà rồi.  Và cũng là may, chứ thời của đồng chí Stalin là bắn hết rồi. Như thế, cổ phần hóa xong là bị giảm lương, rủ nhau đình công mà chưa bị tù là phải thấy ưu việt của chủ nghĩa tư bản.

Một khía cạnh khác. Như mới nhất là cú xì căng đan sữa khô được phù phép để bán thành sữa tươi… Chuyện nghe cứ tưởng như thần thoại.  Không phải có nhà ảo thuật nào sang chỉ cho cán bộ các công ty sữa VN mình thổi vào sữa khô cho hô biến thành sữa tươi. Đơn giản chỉ là một công ty hóa học: quậy nứơc vào thôi. Khoa học đấy.

Nhưng ngay cả cái gọi là "sữa tươi nguyên chất" của VN cũng có vấn đề.

Nhà khoa học Hà Văn Thịnh (Đại Học Khoa Học Huế) viết bài "Sự Vô Lý Của Sữa" trên báo Thể Thao & Văn Hóa, số báo 38 (hay là trang 38") -- không rõ ngày phát hành, vì ngừơi viết nơi đây chỉ có bản scan trang báo này do bằng hữu gửi -- nói rằng các công ty VN thu mua sữa với giá thấp nhất thế giới và rồi bán ra cho dân với giá đắt nhất thế giới. Nghĩa là một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dã hậu cổ phần hóa, khi hãng quốc doanh biến thành đại công ty "có khả năng kiểm sóat thị trường gần như độc quyền."

Giáo sư Thịnh viết, "…giá sữa bán lẻ ở Việt Nam đắt nhất thế giới (giá ở thị trừơng Bắc Mỹ là 0.8 USD/kg; ở Đông Au là 0.4 và ở Việt Nam là 0.82 USD/kg…

"…Tại sao giá các công ty thu mua là thấp nhất thế giới (Nhật Bản, 8700 - 11.500 đ/kg; Thái Lan, 4600 đ/kg; Việt Nam, 3500 đ/kg) mà giá bán lại cao ngất trời như vậy"  Rõ ràng, các công ty sữa đã bắt tay với nhau để bắt chẹt ngừơi dân, trong khi họ vớ được lợi nhuận khổng lồ…"

Chưa hết, Giáo Sư Hà Văn Thịnh còn viết là "sản lượng sữa tươi chỉ đủ đáp ứng 22% nhu cầu nhưng thị trường lại tràn ngập các sản phẩm 'sữa tươi nguyên chất'" Sự dối trá, bất lương của các nhà sản xuất ngang nhiên coi thường luật pháp là không thể chấp nhận…"

Điển hình cổ phần hóa công ty cao su là thợ bị xử ép, giảm lương mất 2/3; còn điển hình cổ phần hóa công ty sữa là, người tiêu thụ phải mua sữa khô quậy nước mà mang nhãn hiệu sữa tươi, mà lại mua với giá cắt cổ.

Đau khổ dây chuyền còn là, tình hình như thế, các công ty thấy lợi trứơc mắt, rủ nhau quậy bột mà bán làm sữa, thế là các đàn bò sữa của nông dân phải dẹp tiệm vì không tìm được đầu ra, mà nhằm đầu ra đã cổ phần hóa rồi thì lại bị ép giá "mua thật rẻ từ nông dân, bán thật đắt cho người tiêu thụ…" Thế thì là siêu đẳng, chuyện làm kinh tế siêu lợi nhuận như thế cũng không hề có tại Hoa Kỳ.

Nghĩa là, xóa bỏ quốc doanh bằng chính sách cổ phần hóa, nhưng thực sự vẫn chưa có cạnh tranh lành mạnh, vì nhà nứơc ám trợ (cố ý hoặc vô tình") để cho các công ty cổ phần hóa này vẫn đóng vai độc quyền, hay gần như độc quyền, để bá chủ thị trừơng. Vừa làm khổ thợ, vừa làm khổ dân. Mà đường dài, thế nào cũng bị các công ty quốc tế ép cho ngã.

Nhưng thực tế nội lực kinh tế quê nhà mình tới đâu" Bạn có thể vui mừng khi đọc các bản dự đóan tăng trửơng kinh tế VN mình hàng năm phải là trên 8%. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mới tuần trứơc trong bài diễn văn trứơc qúôc hội nói rõ dự kiến là 8.7%. Có thật như thế sao" Như thế, nếu thật như thế, thì sao mình chưa cạnh tranh nổi với nứơc người, và vì sao dân mình vẫn khổ" Lại còn được quốc tế thổi đu đủ là sắp lên hàng kinh tế lớn thứ 17 toàn cầu...

Chỗ này, xin thỉnh ý các kinh tế gia để bàn chuyên sâu hơn. Nơi đây chỉ thử trình bày vài bài toán trừ, toán cộng đơn giản, để bàn kiểu làm tóan "bấm độn" thôi.

Báo Tiền Phong trong ngày chủ nhật 22-10-2006, đăng bài viết "Tổng dư nợ Quốc gia sắp vượt ngưỡng an toàn" của phóng viên Hồng Khánh, thông tấn Vnexpress, cho thấy những con số đáng kinh ngạc (may mắn, mới mấy năm trứơc, những con số này vẫn bị xem là bí mật qúôc gia, bây giờ nhờ sắp vào WTO nên được kể ra thỏai mái), trích:

"Tổng dư nợ Quốc gia sắp vượt ngưỡng an toàn

Trái với thái độ lạc quan của Chính phủ, nhiều đại biểu dân cử thực sự lo ngại khi bội chi ngân sách cận kề mức 5% GDP. Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân cho hay, năm nay, tổng dư nợ QG dự kiến là 36,6% GDP, sang năm có thể lên 37,2%, gần mức nguy hiểm (40%).

Có đại biểu thẳng thắn đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, giảm mức bội chi xuống dưới 5%, bởi tổng dư nợ của Việt Nam đã gần vượt ngưỡng an toàn.

Từ báo cáo của Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã phác thảo bức tranh kinh tế 2006 với gam màu xám: Tổng sản phẩm trong nước ước đạt 8,2%, tương đương 60 tỷ đôla. Tổng thu ngân sách cả nước xấp xỉ 16 tỷ đôla, trong khi tổng chi ngân sách đã khoảng 19 tỷ đôla, bội chi 3 tỷ đôla, dưới 5% GDP.

Trong khi đó nhà nước nợ nhân dân hiện nay qua bán trái phiếu và nhiều hình thức khoảng 22 tỷ đôla, nợ nước ngoài gần 20 tỷ đôla…" (hết trích).

Chỉ cần đứng dựa cột mà nghe thôi cũng là thấy giựt mình rồi. Nội lực kinh tế VN như thế thực sự không có bao nhiêu hết.  Sức tăng kinh tế thực sự cũng phải làm bài tóan trừ đi mấy khoản. Chỉ có một khu vực kinh tế thực sự là có nội lực thôi, mà bảo đảm không cần vốn đầu tư, mà lợi tức lên tới 100%, đó là tiền Việt Kiều gửi về hàng năm.

Thử suy nghĩ, nhà nứơc đầu tư vài triệu cho công ty sữa Vinamilk, bao nhiêu năm sau mới có lời, và lợi tức hàng năm của Vinamilk đó là bao nhiêu phần trăm, hay là còn phải ép lương công nhân, ép giá nông dân nuôi bò, vân vân… cũng không thể có lợi tức kiểu không vốn, như đi ăn cướp bao giờ.

Thậm chí, trung bình, theo kiểu chính phủ Mỹ tính toán, thì cho các công ty mới mở 3 năm đầu khai thua lỗ để được giảm thuế…. Vậy thì, tiền Việt Kiều gửi về trung bình 4 tỉ đô hàng năm (chính thức, qua các hãng gửi tiền, chưa kể gửi chui), là bằng ¼ -- một phần tư - của "Tổng thu ngân sách cả nước…" (xin dò với con số Tổng Thu theo trích lời ông Nguyễn Bá Thanh).

Nếu làm bài tóan trừ, thí dụ, tổng thu ngân sách cả nước 16 tỉ đô mà trừ đi 4 tỉ đô là thì còn 12 tỉ, vậy thì tỉ lệ tăng trưởng sẽ còn là bao nhiêu, và khi VN mất đi 4 tỉ đô hàng năm thì thiệt hại dây chuyền cho các ngành khác, như đầu tư hay du lịch, tiêu thụ hay xây cất… thì thiệt hại chắc chắn là gấp mấy lần 4 tỉ này.

Thế nghĩa là, nội lực kinh tế thực sự, nếu trừ đi tiền Việt Kiều mỗi năm gửi về cúng, thì không có gì đáng hãnh diện, có thể còn dưới 5% thôi là may ra, nghĩa là ảnh hửơng dây chuyền không bao nhiêu.

Vì có ai cho không 4 tỉ mỗi năm bao giờ, mà tiền này mỗi năm gửi về là sẽ sinh lãi đều đặn chứ.

Sau khi làm toán trừ, chúng ta thử làm toán cộng. Giả thiết rằng, nhà nứơc thực sự động viên được sức Việt Kiều về giúp thì kinh tế chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần 8.7% kia nữa đó. Thật vậy. Bây giờ đa số Việt Kiều vẫn rụt rè, chưa tin hoàn toàn vào nhà nứơc CSVN, mà đã gửi về 4 tỉ đô cho người thân. Vậy thì, tới khi họ thoải mái về, thì phải đem nhiều hơn.

Tại sao nhà nứơc chưa chịu mở cửa cho bài toán cộng này" Cộng sức của tòan dân, thì việc gì mà không làm được.

Và đơn giản nhất, xin nhà nứơc hãy làm những bài tóan cộng đơn giản trứơc. Hãy thả anh Nguyễn Vũ Bình, thả nhà văn Huỳnh Việt Lang và tất cả các tù nhân lương tâm để cộng thêm các sức đóng góp này, hãy gỡ tất cả các rào chính trị, xã hội, văn hóa, báo chí và tôn giáo để mời toàn dân ra sức đóng góp - và như thế là sẽ cộng thêm được sức đóng góp của quý Thầy bên Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất, của các đảng Dân Chủ XXI, Thăng Tiến, Dân Chủ Nhân Dân… và vân vân.

Được như thế, không phải là cộng được sức toàn dân cho bứơc đổi mới đợt nhì, đợt ba sao. Lúc đó, Việt Kiều sẽ về tận lực mà giúp. Sá gì bây giờ nhỏ nhoi có 4 tỉ, mà đã tới một phần tư "Tổng thu ngân sách cả nước…"

Sao nhà nứơc chỉ cứ nhìn cây mà không thấy rừng… Để rồi làm biết bao nhiêu bài tóan trừ, để loại đi biết bao nhiêu năng lực đồng bào.

Đừng như chuyện cổ phần hóa đã nói, mà thợ rồi khổ, mà dân cũng khổ theo…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.