Trong mục “Thơ thẩn mà chơi” cuœa SGT số 276 ngày 5.9.02, Cô Gia tôi đã viết bài “kế hoạch từng bước” sau khi đọc baœn văn cuœa “UŒy ban Tự do Tôn giáo cho Việt Nam” (CRFV) với tựa đề “Qua những nghiên cứu cho thấy muốn đạt được hiệu quaœ tối đa cho cuộc biểu tình tại Boston: chúng ta chỉ nên dùng cờ Mỹ (không có cờ VNCH) do bà Ngô Thị Hiền ký (Washington ngày 6 tháng 8 năm 2002) - (chú ý: “UŒy ban Tự do Tôn giáo cho Việt Nam” cuœa bà Ngô Thị Hiền khác với “UŒy ban Quốc tế Tự do Tôn giáo cho Việt Nam” do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ điều hành). Nay đọc bài “Thắc mắc về lời kêu gọi cuœa bà Ngô Thị Hiền, chuœ tịch CRFV: “Chỉ dùng cờ Mỹ, không có cờ VNCH trong cuộc biểu tình tại Boston” (SGT số 288 ngày 28.11.02), Cô Gia tôi viết bài này gưœi bác Hữu Nguyên.
Hữu Nguyên thắc mắc “chị” Hiền à,(")
“Chị” đó, Cô Gia đã nói mà.
Thắc mắc vầy là làm bộ haœ,
Nghi ngờ vậy chắc giaœ vờ đa!
Tôi tin bác rõ bong cô ả,
Tớ đoán ông rành rọt chị ta.
Nếu “chỉ” là tay sai cuœa vẹm,
Thì ông nhất định sẽ khui ra"
Cô Gia
*
Đầu Hàng Theo Giặc
Nhân đọc lại mục “Diễn đàn độc giaœ’ SGT số 279 với đề “Cái đuôi còn rọ rạy” cuœa tác giaœ Joseph Kiên Trung viết về cựu phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ đã khoe được Việt Cộng “mời” về nước.
Xấu hổ mang danh cựu phó tổng,
Đaœng “mời”! Tham lợi về nâng Cộng!
Xưa từng tuyên bố... khá ngon lành,
Giờ lại hô hào... đầy phaœn động!
Việt Cộng hại dân! Sao gục đầu"
Bạo quyền bán nước! Mà câm họng"
Đầu hàng theo giặc thoœa lòng tham,
Phaœn bội tung toàn lời lật lọng!
Dân Đen
*
Danh Phận Đâu Phất Phơ
Kính họa bài thơ “Miệng đàn bà” mục “Thơ Cù Nèo” SGT số 287 cuœa Nam Man đại gia viết khi “đi bác sĩ khám bệnh, nghe mấy bà đang ngồi đợi khám bàn tán về việc vợ cuœa một khứa nọ “than thơœ” về đức ông chồng cuœa bà ta”.
Danh phận phu quân đâu phất phơ,
Hô hào này nọ... quên rồi cơ"
Nào nên trong sạch - y không sạch!
Lại chớ bẩn nhơ - gã nhớp nhơ!
Chẳng trách bị người ta “móc nối”,
Không chừng với bọn họ “ăn giơ”.
Tàn đời một gã vô liêm sỉ,
“Đốn củi ba năm thiêu một giờ”
Thế Nhơn
*
Khi Bác Nam Man Trúng Số
Kế hoạch chi tiêu đã thiệt nha,
Nhưng e mấy baœ chống nghe cha.
Vì ông chỉ biết lo cho bạn,
Bơœi bác đâu hay nghĩ tới bà.
Khó thể tìm vui khi bóng xế,
Dễ gì hươœng thụ lúc chiều tà.
Phu nhân mà quậy thì ông mệt,
Ôm lắm bạc tiền cũng khổ đa.
Trường Xuân Lão
Tôi Tớ Cho Ngoại Bang!
“Ván cờ thí quân” mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 286, ngài Hương Giáo đã nêu “Trong phép đánh cờ tướng, người ta thường hy sinh một vài con cờ quan trọng như con xe, con pháo, con mã để thắng caœ bàn cờ. Những con cờ hy sinh này gọi là những con cờ thí”. Rồi ngài đã dẫn chứng thời Tam Quốc với Tào Tháo mưu mẹo boœ bao con cờ thí để thu đạt mong muốn. Kết luận ngài Hương Giáo viết: “Cũng là con người, đầu đội trời chân đạp đất, cớ sao lại có những keœ quên hết công lao cơm cha, áo mẹ, công thầy, nghĩa tổ quốc, tình dân tộc, đem thân làm con cờ cho người ta thí"” Tại hạ đồng ý với ngài Hương Giáo, khi nhìn vào đám lãnh đạo Hà Nội đuœ thấy, trước theo bợ Liên Xô, nay theo nâng Trung Cộng để làm tay sai ngoại bang điều khiển dù phaœi dâng đất, nhường biển, hại dân để đổi lấy tôi tớ quan thầy. Xin có bài thơ:
Việt Cộng gây bao thaœm cảnh rồi,
Để quan thầy tác quái, dương oai!
Đem thân nô lệ - quyền danh bẩn!
Vác mặt tay sai - chức phận tồi!
Trước bợ Liên Xô, mong nhận tớ!
Nay nâng Trung Cộng, muốn làm tôi!
Thay thầy, đổi chuœ! Làm cờ thí,
Chúng bán non sông, hại giống nòi!
Thái Châu
*
Baœy Mươi Chưa Gọi Là Lành
Chuyện tướng Nguyễn Cao Kỳ âm thầm về thăm quê hương thì ai mà nói. Nhưng ông được Việt Cộng mời về mới đáng đề cao caœnh giác. Từ lâu bạo quyền CS không thể chiêu dụ người Việt haœi ngoại mang tiền, đem tài năng về giúp cho chế độ lâu hơn, chiêu bài “khúc ruột ngàn dặm nối liền” đã bị lạc lõng, như một trò aœo thuật tồi, đã phơi bày ra tất caœ xaœo thuật bên trong. Nay, Việt cộng muốn lợi dụng uy danh cuœa cựu thiếu tướng Không quân, nguyên CTUB Hành Pháp Trung Ương trong công tác Kiều vận. Nếu là người có chút liêm sỉ, ông Kỳ sẽ từ chối lời mời cuœa VC. Đồng thời ông còn phaœi vạch trần âm mưu đen tối cuœa chúng mới đáng mặt tướng râu kẽm, từng coi trời bằng vung, từng dọc ngang trên chính trường, sưœa lưng caœ tướng Mỹ Walt như bài báo cuœa ông Vũ Thaœnh (Footscray) đã viết trong SGT nhằm ca tụng người hùng ngựa sắt, chim sắt đầu đàn. Nhưng than ôi! Tướng Kỳ ngày nay đã thành “Kỳ cục”, ông toœ ra rất ư hồ hơœi phấn khơœi trước lời mời cuœa VC. Trong khi toàn dân VN ra sức đấu tranh đòi nhân quyền, tự do thì ông Kỳ kêu gọi “hòa hợp hòa giaœi”, xóa boœ tội ác tày trời cuœa đaœng CS và tên quốc tặc họ Hồ gây ra cho dân tộc. Tướng Kỳ đúng là loại “Kỳ đà” ngăn caœn bước đấu tranh cuœa dân tộc qua thái độ “Kỳ nhông” đổi màu. Baœy mươi chưa gọi là lành đấy qúi vị ơi!
Bươi mãi, cuộc đời quá baœy mươi
Đó caœ công danh, đã có rồi
Đã thương danh lợi, mồi đương thaœ
Caœnh già, cà đaœnh, dối gian đời
Đào sâu lợi nhuận, đầu sao tối!
Lũ cối, dép râu, lối cũ mời
Mấy đời Việt Cộng hay mời đấy
Đó chui, đuôi chó ló dài thôi.
Trương Minh Hoà (WA)
*
Đất nước tôi
Đất nước tôi bốn ngàn năm lịch sử
Từng kiêu hùng, ngạo nghễ với nhân gian
Giống Rồng tiên bất khuất diệt hung tàn
Bao chiến thắng vẻ vang dù nước nhỏ
Khí anh linh gương tráng hùng xưa cũ
Vẫn đi về hun đúc triệu con tim
Biết bao đời giữ vững trọn niềm tin
Để bảo vệ, dựïng xây nên tổ quốc
Mảnh giang sơn không dễ gì có được
Đắp xây bằng kiêu hãnh của máu xương
Đã bao phen lầm lũi giữa đêm trường
Rồi bừng sáng giang sơn, ngày khởi nghĩa
Xưa Quang Trung tung hoành trên chiến địa
Ánh gươm hùng, Lê Lợi chống giặc Minh
Khóc Lê Lai cứu chúa trọn nghĩa tình
Trung với nước hiếu với dân một thủa
Trưng Nữ Vương sáng soi lòng nhi nữ
Trả thù nhà, nợ nước đứng vùng lên
Nay cháu con sao lại nỡ ngủ quên
Sống yếm thế làm ngơ cho lũ giặc
Đám cuồng ngông, đảo điên nền xã tắc
Xây quê hương bằng bè lũ đần hèn
Suốt đêm ngày vỗ ngực với ban khen
Không biết nhục, nhìn nhân dân đói khổ
Đất nước tôi vết thương đời loang lổ
Những anh hùng yêu nước ngộ lầm than
Yêu quốc dân, trầm uất với nghiệt oan
Đem xương máu đấu tranh đòi dân chủ
Chốn ly hương trong đoàn người lữ thứ
Lắm kẻ hèn , cào cấu chút hư danh
Kẻ làm tôi cho đám vẹm hôi tanh
Kẻ khiếp nhược uốn thân làm con rối
Dân nước tôi, những tâm hồn vô tội
Mắt nhạt nhòa, không đủ miếng cơm rau
Trách ông Xanh tạo chi lắm bể dâu
Biết bao kẻ ngủ say hoài chưa tỉnh
Thức dậy đi những tâm hồn trung chính
Hãy tìm nhau xiết chặt lấy bàn tay
Mang đớn đau, căm hận của hôm nay
Nung ý chí dấn thân cùng dân tộc
Quyết ra tay, đánh tan loài rắn độc
Cả những phường sâu bọ bám ăn theo
Đốt lửa thiêng sưởi ấm bến tịch liêu
Tan bóng tối, cho ngày mai sáng lạng
Đừng trùm chăn thở than lời ai oán
Chí quật cường, tung điểm mặt nhân gian
Vung gươm thiêng hùng tráng diệt bạo tàn
Không khiếp nhược, đánh tan loài qủy dữ
Vận nước đen sao đành tâm thúc thủ
Đã bao người trai trẻ phá cùm gông
Không phụ lòng dân Việt mãi chờ mong
Đem dũng cảm hiên ngang cùng nhật nguyệt
Đất nước tôi những tâm hồn trung liệt
Dẫu hôm nay trong chế độ bạo tàn
Mái đầu xanh hùng chí với bền gan
Tia mắt thép, quyết tâm vì xã tắc
Vai sát vai một lòng thiêu xác giặc
Phá cuồng phong dẵm nát mặt kẻ thù
Dẹp bạo tàn xây hạnh phúc thiên thu
Vòng tay ấm, vang tiếng cười ngạo nghễ
Đất nước tôi hôn nay người son trẻ
Không bao giờ khuất phục dẫu thương đau
Cánh chim Hồng chim Lạc đến tìm nhau
Bầu nhiệt huyết phá tan bao xiềng xích
Họ đứng lên đem thân làm kỳ tích
Xót thương đời, tận hiến óc cùng tim
Tay trong tay xây dựng vững niềm tin
Tìm hơi thở góp chung thành cơn bão
Thổi bật gốc đám ngông cuồng ma đạo
Mang thanh bình no ấm đến toàn dân
Đem tâm tình nối kết giải sông ngân
Vầng mây xám rẽ qua, đời tươi sáng
Ánh bình minh nơi chân trời ló dạng
Chữ an hòa trải rọâng khắp non sông
Vợ rưng rưng mắt lệ đón tin chồng
Mái tóc bạc, mừng con ngày chiến thắng
Em bé thơ vui đùa trong ánh nắng
Lá hoa cười ngày trảy hội quê hương
Dưói trăng khuya tiếng sáo vọng canh trường
Ru giấc mộng thanh bình, hưng xã tắc
Phạm thanh Phương
Tâm Tình Thơ Thẩn: Vì sơ sót nên trong hai bài thơ ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi của SGT số 288 đã bị in sai, nay xin đính chính như sau: - Bài “Bản Tính Nan Di” của Cô Gia: chữ thứ sáu, câu hai, là “lứt” thay vì “bứt” (chối “lứt” đi). Chữ thứ ba và thứ tư, câu sáu, là “trả vốn” thay vì “phỏng vấn” (Trả lời “trả vốn”...). - Bài “Tỉnh Cơn Mê ‘Mống Chuồn’” của Dân Đen đại gia: chữ thứ sáu, câu bảy, là “đã” thay vì “đà” (đã lỡ). Xin thành thật cáo lỗi cùng Dân Đen đại gia và qúy độc giả.