Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

14/10/200200:00:00(Xem: 3650)
BẠN TRẺ TUẤN LÊ (QLD): Diễn Đàn Độc Giả có nhâän được thư của bạn trẻ. Rất khâm phục tinh thần dấn thân của bạn. Sự hiện diêän của bạn trong đại hội thường niên của BCHCĐNVTD/QLD vừa qua đã chứng tỏ tấm lòng của bạn. Nhất là khi đọc thư của bạn được biết trước đây bạn đời của bạn cũng từng gặp chuyện rắc rối, vậy mà bạn vẫn tiếp tục dám đến họp, chứng tỏ bạn là người vừa dũng cảm lại có dụng tâm sâu sắc lắm. Mấy tháng trước, bạn là người đã hỏi một câu hỏi khá hiểm hóc về vấn đề "bác sĩ người Việt tỵ nạn có nên về VN làm việc nghĩa hay không". Lần đó, Hoàng Tuấn đã trả lời bạn, tuy dài nhưng xem ra vẫn chưa được đầy đủ. Hẹn khi có dịp, sẽ trở lại hàn huyên cùng bạn. Riêng lá thư email của bạn lần này có đề cập đến một số điểm được độc giả "Sơn Nam" trình bầy trên DĐĐG SGT số 280. Nhận thấy vấn đề bạn trình bầy cũng hợp lý, nhưng nếu đăng sẽ làm lạc hướng vấn đề và khiến câu chuyện trở nên thêm phức tạp. Trong tinh thần xây dựng, mong bạn cho phép tòa soạn chuyển lá thư của bạn cho tác giả Sơn Nam. Hy vọng, với kiến thức và lòng nhiệt tâm của một người Việt trẻ tuổi tỵ nạn CS, bạn sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng NVTD. Trân trọng.

ÔNG VŨ KH. (QLD): Tòa soạn có nhận được thư kèm theo email của ông trình bầy những bất bình của ông đối với phiên họp thường niên của CĐQLD. Tuy nhiên, những ngôn ngữ sát phạt nặng nề, những bằng chứng đầy hiềm khích được ông đưa ra, đều hoàn toàn không có lợi trong lúc này. Tốt nhất, ông nên đến gặp trực tiếp những người ông nên tên trong thư thì vấn đề sẽ trắng đen rõ ràng, mà không có ai lợi dụng đổi trắng thay đen được. Nếu ông đã tin tưởng, có sự giật dây của CS đối với những nhân vật đó, ông nên gặp những vị đại diện có uy tín trong cộng đồng tại QLD để trình bầy thì thuận lợi hơn là phổ biến trên báo. Trân trọng.

BÀ PHẠM THỊ HẢI (QLD): Chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành, thì giờ cùng công sức của bà. Tuy nhiên, vì nội dung thư bà viết cũng giống như những gì đã được một số độc giả trình bầy trên mục DĐĐG trong số báo tuần trước, nên chúng tôi xin tâm lãnh lòng quan tâm của bà. Chúng tôi cũng đồng ý với bà, mọi chuyện xảy ra tại QLD hiện nay rồi sẽ qua đi, trắng đen sẽ rõ ràng, ai tốt, ai xấu, ai có dụng tâm bất chính rồi sẽ bị phơi trần cùng với thời gian. Còn lại vẫn là sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong mục tiêu chống CSVN. Trân trọng.
Chuyện dài Queensland
Phạm thanh Phương (NSW)

Dân tộc Việt Nam bản chất vốn hiếu hòa. Tất cả mọi việc lớn nhỏ đều muốn giải quyết trong tình cảm "Dĩ hòa vi quý" hay chín bỏ làm mười cho êm đẹp. Nhất là những xung đột, sai trái có tính cách nội bộ của một gia đình hay một tổ chức, đoàn thể.v.v... Họ quan niệm, người khôn ngoan không bao giờ vạch áo cho người khác xem lưng. Cực chẳng đã mới phải đi đến việc đáo tụng đình. Từ quan niệm đó ngay trong các tổ chức, hội đoàn nếu có những sai trái, xấu xa đều không ai dám mạnh dạn đưa ra pháp luật. Đưa ra lại sợ kẻ cười người chê không biết bảo nhau, làm phân hóa nội bộ mất tình đoàn kết.v.v... Tuy nhiên cái đức tính tốt này cũng có nhiều lúc không mấy thích hợp cho lắm, vì trong các tổ chức hay hội đoàn đôi khi cũng có những thành phần vô liêm sỉ, lỳ lợm lợi dụng liêm sỉ của người khác để mưu cầu những điều bất chánh, mà khốn nỗi có bảo ban, răn đe, giải thích, khuyên nhủ mỏi cả miệng, rát cả họng thì cũng chẳng đi đến đâu, mặt cứ dầy ra, trơ trơ như gỗ đá... Chính vì lối hành xử qúa tình cảm mà gặp phải thứ chây lì vô ý thức thì sự việc không giải quyết được gì, rồi lại cứ rối beng như búi tơ vò, bứt ra thì sợ đau lòng mà để mãi thì vô dụng mà còn thêm bực mình khốn khổ nữa. Đúng là tấn thối lưỡng nam. Do đó đây cũng là một khuyết điểm của bản tính hiếu hòa vậy
Nhân đọc hai bài viết có tính cách tường trình về "Đại hội thường Niên" BCH cộng đồng QLD của hai vị Phạm Hải và Vũ đình Khoa tại QLD trên SGT -280. Chúng tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Trước sự kiện khôi hài và trơ trẽn của BCH-NVTD/QLD đã đưa chúng tôi đi ngược dòng dĩ vãng và gặp lại được những phiên họp ở phường khóm sau năm 1975, dùng để xét xử trả quyền công dân cho đám học tập cải tạo còn sống sót trở về từ những nơi ngục tù rừng thiêng nước độc. Nghĩa là chỉ có ban chủ tọa mới được quyền phát biểu, còn lại các ý kiến từ nhân dân phải vuốt đuôi theo đám cò mồi, nếu không sẽ bị "tự ý đục bỏ" bằng mọi cách. Có khác chăng, ở đây là xứ tự do, hơn nữa BCH của một cộng đồng cũng chẳng có quyền hạn và khả năng dí súng vào đít người ta "mời" đi làm "công tác tư tưởng" như chế độ CS ở VN vậy. Còn lại thì ôi thôi nó giống làm sao ấy. Y như khuôn đúc. Không biết cái BCH này có về du học trường đảng ở VN khóa nào chưa mà sao hay qúa vậy.
Thực tình chúng tôi là người ở xa, không rành sự việc cho lắm và cũng không muốn dính vô làm gì, chuyện ở đâu, ở đấy họ sẽ giải quyết. Nói nhiều, viết nhiều còn bị lắm người than phiền là "lắm chuyện, lắm mồm chẳng ăn cái giải rút gì mà đôi khi còn sinh thù oán nữa..." Mặc dù những lời than phiền kia cũng chẳng có gì sai trái. Tuy nhiên lắm lúc cũng muốn im cho yên thân mà không được. Bởi vì dầu sao cũng chung một cộng đồng tị nạn VN. Nếu tốt cũng được thơm lây, còn xấu cũng bị mang tiếng hay nếu lỡ bọn Vẹm nó lợi dụng làm bậy thì cũng cùng chung khốn đốn, nhất là trong lúc này, lúc mà các mặt trận đấu tranh dân chủ đang dâng cao và những người trẻ đang phấn khởi dấn thân cho quê hương và dân tộc. Do đó chẳng đặng đừng nên mới phải có đôi lời nhận định. Mà cũng chỉ nhận định được qua tin tức báo chí mà thôi...
Theo thiển ý của chúng tôi, câu chuyện cũng chẳng có gì là bi đát và phức tạp cho lắm, ấy thế mà cứ kéo ra như câu chuyện dài "Nhân dân tự vệ" ngày xưa vậy. Một bên thì không dứt khoát, một bên thì lì lợm vô liêm sỉ, dây dưa bài bây nay họp, mai hành cứ như đám chợ trời vô tổ chức, xem chẳng ra làm sao. Nước đục không tìm cách lóng phèn cho trong mà cứ khuấy lên mãi, càng khuấy lại càng bốc mùi khó chịu. Vậy đến bao giờ mới yên được đây. Không ai đủ sức lưu tâm mãi cái chuyện ruồi bu kiến đậu này. Mọi người còn nhiều việc để làm, để lo những việc có tính cách to lớn hơn, lợi ích hơn và quan trọng hơn cho cộng đồng tỵ nạn nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Trước sự việc ấm ớ này. Nếu nhỏ nhẹ không xong thì đành phải dùng biện pháp mạnh mới được. Cái phương pháp "Dĩ hòa vi qúy" không còn xử dụng được nữa thì đành cãi lời tổ tiên mà đáo tụng đình cho nó xong chứ biết làm sao hơn.
Theo bài ký tên Phạm Hải cho biết sự biểu quyết trong buổi họp "chợ trời" như sau:
"Ai cho việc hạ cờ VNCH của ông Trần hưng Việt là đúng. Tôi chỉ thấy có ba cánh tay dơ lên. Ông hỏi tiếp ai không tín nhiệm ông Trần hưng Việt nhiều người đưa tay..." Nếu sự thật xảy ra như vậy, tại sao các ngài không làm một bản quyết nghị hay một thỉnh nguyện thư với những chữ ký bất tín nhiệm ông Việt và BCH, đính kèm theo những lý do chính đáng như gian dối trong việc yêu cầu cảnh sát hạ cờ hay lạm dụng chức vụ để vu khống, ăn nói như Vẹm.v.v... Nếu có nhân chứng và bằng chứng đầy đủ, chúng ta có quyền yêu cầu chính quyền địa phương nhúng tay giải tán và bầu lại một ban chấp hành khác. Nên nhớ đây không phải một hội đoàn bình thường mà là ban đại diện một cộng đồng và hàng năm chính phủ có chu cấp tài khoản để phục vụ và phát triển. Vì vậy nếu đồng hương tại QLD đa số bất tín nhiệm, dĩ nhiên BCH phải ra đi. Nên nhớ chúng ta đang sống ở một nước có dân chủ thực sự chứ không phải Cộng Sản. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vì làm vậy sẽ vạch áo cho người xem lưng và có thể mất uy tín với chính quyền sở tại nói riêng và chính phủ Úc nói chung. Nhưng đến lúc đối đế thì cũng phải làm, chẳng lẽ đợi CS nó nhẩy vô kéo lá cờ máu lên như vụ Trần Trường bên Mỹ khi trước hay sao. Lúc đó thì xấu hổ quá đi, đồng hương các nơi lại phải mất thì giờ đổ về lôi cổ bọn đó xuống thì thật là phiền. Ở xứ này quyền dân chủ được tôn trọng tối đa, nếu chính quyền đương nhiệm mà bị đa số dân chúng mất tín nhiệm thì cũng đành phải ra đi, huống chi chỉ là một ban chấp hành cộng đồng nhỏ nhoi. Nói đến đây, chúng tôi chợt nhớ trong lãnh vực Y khoa, các bác sĩ thường khuyên mọi người, nếu phát hiện một tế bào ung thư thì phải cần cắt bỏ ngay cho sớm đừng để kéo dài sẽ di hại về sau... Lời khuyên này có thể đem áp dụng để giải quyết vấn đề được đấy. Còn ngược lại qúy đồng hương tại QLD vì một lý do nào đó không đủ can đảm đoàn kết nhất quyết một lòng thì xin ráng chịu nhục "Nín thở qua sông" để mặc họ làm gì thì làm, không họp hành, không cộng tác và chờ cho hết nhiệm kỳ của họ rồi sẽ tính, chứ đừng lâu lâu lại "họp chợ" than phiền cũng chẳng nên cơm cháo gì hết đâu. Cũng xin nói thêm, đồng hương chúng ta nên cảnh giác mọi tình huống lừa bịp bằng những thành tích tranh đấu của một quá khứ nào đó mà lầm to nhé. Cái gương Vũ ngọc Nhạ khi xưa đã lừa được cả hai nền cộng hòa tại miền Nam Việt Nam lúc trước đấy, cho đến khi CIA phát giác mới hỡi ơi thì quá muộn. Điều này chứng tỏ Vũ ngọc Nhạ chắc chắn phải có nhiều thành tích chống cộng ra trò nên mới lừa bịp được lâu dài như vậy.
Sau cùng, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, đây chỉ là chút ít suy tư và nhận định có tính cách đóng góp trong tình đồng hương cùng chung số kiếp "Máu chảy ruột mềm", còn lại mọi việc phải do qúy đồng hương tại QLD suy gẫm mà tìm phương pháp giải quyết cho thỏa đáng. Tiện đây trước khi dứt lời, xin kính tặng quý đồng hương tại QLD bài thơ con cóc đọc cho vui.

Hèn
Ngồi buồn đọc báo chuyện Queensland
Nước đục, ai ơi chửa lóng phèn
Đừng khuấy thêm hôi mùi Cộng Sản
Hèn!

Buồn
Đời người loang loáng, giọt mưa tuôn
Ai hỡi, lợi danh phải cúi luồn
Nín thở qua sông, trơ mặt mốc
Buồn!

Đi
Tranh cãi bài bây mãi làm chi
Họp qua, nhóm lại có ra gì
Cộng đồng kiểu đó nên giải tán
Đi!

Dông
Dân chủ cù cưa có như không
Xích lại bên nhau một tấc lòng
Đưa tay biểu quyết ra tối hậu
Dông!

Sydney một đêm buồn.

*

Xin đại ca Nguyễn Cao Kỳ giaœi đáp
Trần Bá Quyền - Granville - NSW

Thưa đại ca Nguyễn Cao Kỳ - Em vốn là một “cựu” nhưng chỉ là một cựu “cánh gà”. Tuy mang tiếng Không Quân nhưng em không được lên tàu bay tung cánh như đại ca, mà chỉ toàn làm những chuyện dưới đất không hà! Hôm nay em mạo muội viết vài dòng nhờ báo SGT qua mục “Diễn đàn” trên Việt Báo Online (USA), nhờ đại ca traœ lời cho vài điểm mà em chưa được thông suốt... Số là tuần rồi, con vợ em nó đọc báo, thấy tin đại ca được giặc đoœ mời về với ý đồ lợi dụng tên tuổi cuœa đại ca để cùng lúc đạt được ít nhất 3 điểm: 1/ Huœy hoại thân danh cuœa đại ca và qua đó chúng có âm mưu huœy hoại hình aœnh hy sinh cao qúy của người lính VNCH. 2/ Gieo rắc tư tươœng hoang mang trong cộng đồng tÿ nạn và trong khối người Việt tự do, dân chuœ. 3/ Chiêu dụ sự nhẹ dạ cuœa người Việt haœi ngoại theo gương đại ca về Việt Nam mang theo tiền cuœa và năng lực ngõ hầu cuœng cố chế độ độc tài khát máu CS.
Em thì không tin, đại ca tài cao, trí lớn lại có thể ngu đần chui vào bẫy nhưœ cuœa bọn giặc như vậy. Em là thằng cu li mà em còn hiểu được, lẽ nào..." Nhưng con vợ em quẳng tờ báo la lớn: “Đến nước này mà anh còn không tin sao" Chính ông Kỳ traœ lời phoœng vấn đây này!”. Em nhẫn nại nhặt tờ báo đọc mà không tin ơœ mắt mình. Lẽ nào một vị đại ca cuœa mình..., một người từng ơœ địa vị lãnh đạo lại mơœ miệng nói ra những lời phaœn bội vô liêm sỉ vậy sao" Phaœn bội chính mình! Phaœn bội máu xương quân dân miền Nam! Phaœn bội chính nghiã quốc gia dân tộc!... Miên man nghĩ ngợi, em thấy như một taœng đá đang đè lên ngực, chặn ơœ cổ...! Thì con vợ em nó lại cất giọng chì chiết: “Hèn! Hèn! Thứ mặt mo mới mơœ miệng khoe được làm “khách mời” cuœa CS. Mà nghe gịong cuœa chaœ có veœ hỉ haœ, hãnh diện nữa chớ!”. Em nghe lùng bùng lỗ tai. Chẳng là vợ em nó cũng đáo để lắm. Nào đọc báo, nào nghe đài, đi dự những buổi sinh hoạt cộng đồng, nào biểu tình chống CS, nào bàn luận chuyện thời sự “chính chị chính em”... đuœ thứ! Thân đàn ông, em lo đi cày kiếm cơm, nên nhiều khi “đấu lý” em phaœi chịu “lép vế”. Em tính lên tiếng bênh vực đại ca, nhưng nó đã chận ngang và tràng giang đại haœi... Nào là phaœi chi đại ca bị giặc bắt trong lúc chiến đấu, bị chĩa súng vào đầu, kề dao vào cổ thì nó còn thông caœm được. Đằng này, đại ca đang sống phây phây yên ổn rượu thịt, thế mà chỉ vì bị CS đưa lợi ra nhưœ là đại ca lại muối mặt trơœ cờ, giơ tay cúi đầu thần phục! Vợ em còn so sánh, đại ca còn thua caœ những thương phế binh VNCH mà tụi em vẫn gặp họ đi bán số dạo trên đường phố. Có nhiều người chắc vì caœm thương cho những người phế binh đã cho tiền, nhưng họ cương quyết không nhận với lý do là họ đi bán vé số chứ không phaœi đi ăn xin. Vợ em kết luận những người thương phế binh này rất tự trọng, rất đáng kính phục, không như những keœ đã từng ngồi ghế lãnh đạo quốc gia, đã không làm nên trò trống gì, chỉ biết thu vén cho cá nhân mình... Nước mất nhà tan không biết cái nhục mất nước, không dám nằm gai nếm mật chờ ngày phục hận như Việt Vương Câu Tiễn, không biết “dưới trăng mài gươm” như Đặng Dung... thì ít nhất cũng nên ngậm miệng mà sống yên thân, chứ đâu lại bỉ ổi, đê hèn đến thế! Và vợ em còn đi xa hơn nữa: “Hạng vô liêm sỉ như Phạm Văn Liễu, Dương Văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ.... không đáng xách dép cho nó, không đáng xách dép cho bất cứ ai là người Việt chân chính.”
Thưa đại ca Nguyễn Cao Kỳ - Dù muốn dù không, em cũng biết lính “tép riu” cùng quân chuœng với đại ca nên dù thế nào em cũng thấy có một tí ti liên hệ. Em nghe nói chuyến đi mà đại ca sắp thực hiện theo lời mời cuœa Hà Nội là vào đầu năm tới. Còn mấy tháng nữa, xin đại ca bình tâm suy nghĩ lại. Em nghĩ cái lợi là đại ca được bọn cộng nô sùy cho một số tiền... vài chuyến máy bay đi về, được Nông Đức Mạnh và đồng bọn bắt tay khoaœn đãi vài tiệc nhậu, vài chuyến du hí “nhất dạ đế vương”, một vài cơ hội làm ăn... đại loại như vậy. Còn cái hại: thân danh Nguyễn Cao Kỳ chắc chắn là lưu xú muôn niên rồi. Chẳng những mọi người Việt yêu chuộng tự do khinh bỉ mà caœ keœ thù là giặc cộng cũng phỉ nhổ đại ca là tên ‘hèn tướng’ nữa. Hại cá nhân thân danh đại ca đã đành, mà cái mưu hại chính mà cộng phỉ nhắm vào là gieo hoang mang, lũng đoạn, triệt phá tư tươœng đối kháng cuœa dân tộc Việt Nam. Chúng sẽ có cớ rêu rao rằng cỡ Nguyễn Cao Kỳ còn cúi đầu quy phục thì chống đối làm gì...
Em xin hoœi đại ca mong đại ca chân thành traœ lời: “Có phaœi chỉ vì tư lợi mà đại ca sẵn sàng làm nô lệ không" Bây giờ đại ca dự tính làm một chuyến về VN để làm con rối, nô lệ cho Tàu cộng và bọn tay sai Nông Đức Mạnh phaœi không"”. Hiện nay, em và vợ em vì chuyện đại ca mà bất đồng. Em vẫn còn tin nơi đại ca chút ít, cũng phaœi còn một vài sợi lương tâm, tí ti liêm sỉ... Vợ em thì tuyệt đối phỉ nhổ... Trước mắt, chưa biết em hay vợ em đúng nhưng đã hơn tuần nay, em choáng váng, bàng hoàng... không lẽ đại ca chấp nhận nịnh bợ lấy lòng rồi “nhận giặc làm cha” và “quỳ gối liếm dép râu"” Mới nghĩ sơ sơ tới caœnh hèn này mà em đã tê tái mặt mày chỉ muốn chui đầu xuống đất neœ mà độn thổ cho rồi. Ôi, sao tuœi nhục ghê! Em chỉ là tép riu mà còn tuœi hổ dùm, đại ca ơi!

*

Trách nhiệm thuộc về ai"
Người Tỵ Nạn Buồn - QLD

Tôi trước hết xin phép qúy báo và qúy độc giả cho tôi dùng bút hiệu vì có những tế nhị trong công việc làm ăn của tôi nên tôi chưa thể viết tên thật của mình. Tôi cũng xin cảm ơn qúy vị trong ban biên tập báo Sàigòn Times đã tạo diễn đàn cho những người dân có lòng, có tâm huyết với đại cuộc nhưng thân cô, thế cô như chúng tôi có chỗ nói lên những suy nghĩ của mình. Tôi là một công chức, nhưng gia đình cũng buôn bán nên đã có những đóng góp cho cộng đồng tại QLD trong những dịp tết nguyên đán, trung thu trong thời gian trước đây. Gần đây, trước một số chuyện mà tôi nghĩ chỉ do hiểu lầm, nhưng vì cả hai vợ chồng chúng tôi đều quá bận, hơn nữa, tính bà xã tôi thì quá nóng, nên câu chuyện chẳng thể chín bỏ làm mười được nên đến giờ chúng tôi không còn tiếp tục đóng góp cho CĐ thoải mái như xưa. Hôm nay tôi viết thư này nguyên do là từ khi xảy ra chuyện hạ cờ tại văn phòng cộng đồng, tôi cứ áy náy vì câu chuyện ngay lúc đầu ông Việt đã làm sai nguyên tắc về bảo vệ an toàn cho nhân viên làm việc dưới quyền của ông. Trong dịp trò chuyện với ông Hữu Nguyên qua điện thoại, tôi cũng đã nói hết những suy nghĩ của mình và ông có khuyến khích tôi nên nói thẳng với BCH những suy nghĩ của tôi. Vì thế, đến hôm họp đại hội thường niên vừa rồi, tôi cũng đã tới dự họp, nhưng nhìn quang cảnh phiên họp nhốn nháo thì tôi thấy mình có nói ra ở đó, cũng chẳng có ai nghe mà rồi thêm mua thù chuốc oán là điều tôi rất sợ. Do thế tôi mới viết thư này trình bầy ngọn ngành và rất mong SGT cho đăng ở mục diễn đàn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì tôi trình bầy trong bài viết của tôi.
TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG VIỆT: Thưa ông Hoàng Tuấn và qúy vị độc giả! Xin qúy vị cho phép tôi được trình bầy vài lời với ông Việt. Thưa ông Việt, ông là người đã ăn học và làm việc cho chính quyền Úc nhiều năm, chắc ông phải biết, trong tư cách là chủ tịch BCHCĐ, ông là chủ nhân của VPCĐ và với tư cách đó, theo luật định 1/ Ông phải có bổn phận cung cấp một môi trường an toàn và vệ sinh cho tất cả nhân viên làm việc (employers must provide a safe and healthful working environment for all workers). 2/ Nếu chẳng may mà có người vô văn phòng cộng đồng phá rối trật tự, hay áp lực đòi nhân viên phải làm điều này điều nọ, chủ nhân phải coi việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của nhân viên là điều ưu tiên số một. Cảnh sát Úc cũng nói về điều này chứ không phải tôi bịa chuyện ra nói đâu ông Việt ạ. Chuyện này cũng giống như kẻ cướp vô nhà băng đòi tiền, chủ nhà băng phải có bổn phận thỏa mãn yêu cầu đó để bảo vệ nhân viên cũng như thân chủ của nhà băng. 3/ Thưa ông Việt, khi ông Lím đến văn phòng CĐ muốn treo cờ, nếu ông Việt thấy nguy hiểm đến độ phải gọi cảnh sát, thì tại sao ông không bảo cô Nga thỏa mãn yêu cầu của ông Lím để bảo vệ an toàn cho nhân viên cộng đồng" 4/ Bây giờ tôi thử hỏi ông Việt xem yêu cầu của ông Lím có ghê gớm hay nguy hiểm gì cho nhân viên cộng đồng không" Ông Lím chỉ yêu cầu được treo cờ quốc gia trên kỳ đài thôi mà thì đâu có gì là nguy hiểm. Dù ông Lím không được phép, thì yêu cầu của ông cũng không nguy hiểm tới độ ông Việt phải gọi cảnh sát. Còn nếu ông Việt cho là nguy hiểm thì ông có quyền gọi cảnh sát, nhưng trước hết, ông phải bảo cô Nga chấp thuận yêu cầu của ông Lím để bảo vệ tính mạng nhân viên dưới quyền của ông Việt. Chính bản thân tôi có hỏi cảnh sát Úc về chuyện này, và họ bảo ông Việt sai nghiêm trọng. Tôi kể chuyện này ra ở đây không muốn chỉ trích lỗi lầm của ông Việt mà chỉ muốn qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng ở các tiểu bang và liên bang nên rút kinh nghiệm. Trong thời đại khủng bố hiênä nay, thêm vào đó là cộng đồng của chúng ta đang bị CS nó tìm mọi cách đánh phá. Nếu nó cho một hai người đến khiêu khích, treo cờ CS chẳng hạn. Nếu mình không thận trọng giải quyết, dẫn đến một người nào đó "committing acts of physical violence" thì cộng đồng phải bồi thường bộn tiền bạc chứ chẳng phải chơi.
Thưa ông Việt! Như vậy là ông phải đồng ý, việc ông gọi cảnh sát là không cần thiết và việc ông không thỏa mãn yêu cầu của ông Lím là sai về nguyên tắc bảo đảm trị an. Nhưng những sai lầm đó không nghiêm trọng bằng những việc: 1/ Ông ra thông báo "phỉ báng, mạ lỵ nhân viên và xuyên tạc sự thật gây mâu thuẫn nghi ngờ giữa cộng đồng với cảnh sát" (nguyên văn lời trên báo SGT). 2/ Ông "trốn tránh trách nhiệm, không chịu nhận lỗi, đổ lỗi cho cảnh sát Úc” (nguyên văn lời của SGT). 3/ Tiếp tục có những việc làm tạo thêm chia rẽ trong cộng đồng suốt mấy tháng qua.
TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI" Thưa ông Hoàng Tuấn, thưa qúy vị! Chuyện ông Việt làm sai, bà con trong cộng đồng người Việt ở QLD và ở khắp mọi nơi đều biết rõ. Nhưng bây giờ trước thái độ ù lì ngoan cố của ông ta, mọi người đều chán chẳng ai buồn nói vì có nói thế nói nữa cũng vậy. Nhưng trước những gì xảy ra trong mấy tháng qua, bản thân tôi và bà con trong cộng đồng thấy nếu không cẩn thận, ông Việt sẽ làm cho một số hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng bị mất uy tín theo ông ta. Một người ù lì, ngoan cố, trắng trợn đạp lên dư luận như ông Việt thì quả là hết thuốc chữa, nhưng thôi, chúng ta hãy quên ông ta đi. Nhưng ác cái là có một số đoàn thể có uy tín xưa nay mà cũng hậu thuẫn ông ta làm chuyện sai trái thì thật là một điều đáng làm cho bà con mình thất vọng. Tôi lấy thí dụ như Mặt Trận là tổ chức có uy tín, có tầm vóc quốc tế, có nhiều người hiểu biết, vậy thì tại sao đứng trước những sai lầm của ông Việt, qúy vị không chịu lên tiếng đấu tranh để bảo vệ sự đoàn kết trong cộng đồng và gạt bỏ một con sâu ra khỏi nồi canh" Rồi các tổ chức đấu tranh khác, các hội đoàn, đoàn thể khác nữa. Chẳng lẽ qúy vị bị ông Việt [.. ..] lèo lái" Chẳng lẽ qúy vị coi việc bảo vệ ông Việt lớn hơn cả mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng hay sao" Nếu qúy vị đầu hàng trước những việc làm sai trái của ông Việt thì làm sao qúy vị thực hiện được mục tiêu to tát là đấu tranh chống CS giành tự do dân chủ tại VN"
Thưa ông HT và qúy vị! Lúc đầu khi câu chuyện mới xảy ra, ông Lím sai 1, nhưng ông Việt sai 10. Đến hôm nay, ông Lím vẫn sai 1, còn ông Việt sai gấp ngàn lần. Lúc đầu, BCH và hội đoàn không sai chút nào. Nhưng đến hôm nay, thì quả tình BCH và những hội đoàn nào hậu thuẫn ông Việt thì cũng sai luôn. Khổ một nỗi là qúy vị đang làm mất niềm tin trong bà con cộng đồng. Xin qúy vị hãy mau thức tỉnh, vì chúng tôi đang trông chờ qúy vị.
ÔNG PHỤNG, ÔNG DUNG, ÔNG HÒA.. .. Với những vị này, tôi cũng có lúc không đồng ý. Nhưng trong sinh hoạt đâu có ai cầu toàn, vì cầu toàn thì ở với ai, chơi với ai. Nhưng tôi phải nói là tôi rất đồng ý khi qúy vị cho thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ VNCH. Như tôi đã thưa với ông HN, đây là việc làm cần thiết để trước nhất là có thể đối phó với âm mưu CS, và sau là hâm nóng tinh thần cảnh giác chống cộng trong bà con vì nhiều người hiện đang bị thờ ơ mất cảnh giác vì tuổi tác, thời gian. Tôi cũng rất hoan nghênh việc qúy vị hạ cờ CS và thượng kỳ VNCH vừa qua. Nhưng quanh việc làm sai lầm của ông Việt, tôi thấy qúy vị nay tuyên bố bất tín nhiệm BCH, mai tuyên bố bất tín nhiệm BCH là không nên. Gì thì gì, đó cũng là BCH qúy vị đã bầu lên. Nếu qúy vị bất tín nhiệm BCH thì phải làm theo đúng thủ tục, nội quy của cộng đồng. Điểm nữa tôi muốn góp ý là sau phiên họp đại hội thường niên, đại hội đã đồng ý tiếp tục treo cờ tại kỳ đài của CĐ thì tốt nhất qúy vị nên tiếp tục tín nhiệm BCH và bỏ qua mọi chuyện để duy trì sự đoàn kết. Nói vậy, không phải tôi bảo qúy vị sai, mà vì tôi thấy dù qúy vị đúng, nhưng gặp phải người ù lì, ngoan cố như ông Việt thì có nói mấy cũng nước đổ lá khoai mà thôi.
BÀ CON TRONG CỘNG ĐỒNG QLD: Sau đại hội thường niên kỳ rồi, tôi nghe nhiều bà con đứng nói bô bô trước tiệm [.. ...] là [.. ..] hết tin tưởng BCH, là ông Việt [.. ..] thế này, ông [.. ..] thế nọ. Theo tôi nghĩ bà con mình làm như vậy thì cộng đồng mình càng thêm suy sụp và đó là cạm bẫy của CS. Tôi đề nghị qúy bà con trong giai đoạn sắp tới, càng nên hậu thuẫn cộng đồng, tích cực tham gia các sinh hoạt. Còn như nếu bà con xa lánh CĐ thì càng nguy hiểm vì làm vậy, CĐ sẽ rơi vào tay những kẻ hoạt đầu chính trị, hoặc những kẻ nằm vùng CS.

*

Nín thơœ chờ thời - rọ rạy
Nguyễn Trung Hiếu - Granville NSW

Theo lời mời - đúng hơn có lẽ là qua sự móc nối ngầm lâu nay - nghe đâu ông Nguyễn Cao Kỳ đang sưœa soạn để làm chuyến về VN vào đầu năm tới theo đúng ý đồ Cộng saœn đề ra. Chuyện chán chết được. ƠŒ đây, tôi chỉ muốn nói về hai thuật ngữ trong bài “Cái đuôi còn rọ rạy” cuœa Kiên Trung (SGT số 279); tôi đọc và thấy có ít nhiều thú vị nên mạn phép tác giaœ diễn dịch sơ sơ ra thôi.
1/ Để vạch trần thái độ im ắng suốt một thời gian dài không hó hé gì caœ cuœa Nguyễn Cao Kỳ trước khi làm chuyến đi ô nhục sắp tới, Kiên Trung dùng chữ “nín thơœ chờ thời”. Theo tôi hiểu có lẽ tác giaœ muốn cho người đọc caœm được cái tư cách [thiếu liêm sỉ"] cuœa ông Nguyễn Cao Kỳ. Vì sau khi hò hét mọi người “tưœ thuœ” chống Cộng, ông lên máy bay đào thoát; Ra nước ngoài, ông cố thu mình thật nhoœ, như một học sinh không thuộc bài co ro sợ thầy giáo gọi tên; Mấy chục năm qua, Kỳ sợ tất caœ, sợ CS nhìn thấy nơi ẩn nấp mà hãm hại chăng" Ông nín thơœ! Sợ người ngoại quốc biết đến sẽ dè bỉu, khinh khi chăng" Ông nín thơœ! Sợ chiến sĩ, sợ đồng bào miền Nam oán trách. Ông nín thơœ! Sợ các lực lượng đối kháng chống Cộng mời gọi tham gia chăng" Ông nín thơœ! Vâng! Ông co người thật nhoœ, ông “nín thơœ” nhưng trong thâm tâm ông vẫn “chờ thời”. Liên Xô sụp đổ, Đông Âu CS tan tành... ông mừng thầm, dám chắc lúc đó Cộng thù ơœ VN tiêu ma, ông sẽ không nín thơœ nữa mà sẽ nhaœy xổ ra khoe: “Nhờ công tôi đó, Nguyễn Cao Kỳ phaœi ngồi ghế number one...” Nhưng chờ lâu quá mòn moœi, baœn chất nô lệ nổi lên, baœn tâm cầu lợi thúc giục, nhìn quanh ngó quất, ông thấy dễ ăn nhất là ôm chân giặc, cầu cạnh kiếm chác... chúng đang cần một vài con rối... thời cơ đã tới, ông không nín thơœ chờ thời nữa, ông trâng tráo bán linh hồn cho quyœ đoœ mà còn vỗ ngực khoe: “Tôi là ‘khách mời’ cuœa Hà Nội...!
2/ Dụng ngữ “Cái đuôi còn rọ rạy” thì tôi không hiểu chính xác lắm, không hiểu Kiên Trung định nói ‘cái đuôi’ là những ngày cuœa tuổi già mà ông Nguyễn Cao Kỳ không biết gìn giữ liêm sỉ chỉ vì muốn mưu cầu lợi lộc riêng tư nên “rọ rạy” bằng cách nói năng và hành động cực kỳ ô nhục" Hay tác giaœ có ý nói ông Nguyễn Cao Kỳ đời đã xế chiều mà còn đem lòng phaœn phúc, tính bắt chước bọn lưu manh nịnh bợ theo đuôi CS mà ơœ miền Nam, đồng bào ta gọi mỉa mai là “bọn cách mạng 30” hay “cách mạng giờ thứ 25”. Oâng Nguyễn Cao Kỳ tính nhập vào cái đuôi CS tham tàn để rọ rạy những ngày còn lại cuœa cuộc đời chăng" Trên đây là caœm giác lan man có thể không đúng ý người viết nhưng trong tinh thần văn nghệ rất mong Kiên Trung đừng chấp nhất...

*

Một việc đáng buồn
Trần Diệp - Aspley Qld.

Ngày Đại Hội Thường Niên cuœa CĐNVTD/Qld. được tổ chức lúc 14 giờ ngày 28.09.02 tại Hội trường cuœa Trường Caœnh Sát Inala. Một việc đáng buồn và [...] đã xaœy ra cho ngày Đại Hội mà Ban Chấp Hành (BCH) toàn là những người khoa baœng và thông dịch có đẳng cấp đã không nghiên cứu kỹ lưỡng nội quy để điều hành buổi Đại Hội cho đúng nguyên tắc, để cho các bạn treœ [...] [nói] ngày Đại Hội chẳng khác nào một buổi họp chợ hỗn loạn. Dĩ nhiên các bạn treœ đó có lý do riêng cuœa họ. Theo tôi nghĩ “THƯỢNG BẤT CHÁNH, HẠ TẤT LOẠN” là đúng thôi. BCH đã không thông suốt hoặc không muốn thông suốt nội quy nên đã điều khiển buổi Đại Hội một cách vô luật pháp (nội quy) và vô kyœ luật (chỉ định phe nhóm phát ngôn bừa bãi ngay caœ người không phaœi là hội viên cũng mời lên phát biểu). Tôi muốn lưu ý BCH trong một Đại Hội thường niên là:
1. BCH không có quyền quyết định việc gì caœ mà chỉ có đa số hôïi viên mới quyết định mọi việc. Ngoại trừ trường hợp hai bên đồng phiếu. Ông chuœ tịch mới dùng lá phiếu cuœa ông để quyết định (xin BCH đọc kỹ lại nội quy). 2. Tất caœ mọi vấn đề BCH đưa ra đều phaœi hoœi hội viên ai đồng ý và ai chống đối để lấy biểu quyết theo đa số trước khi thông qua. BCH cũng không thi hành. 3. Một Đại Hội thường niên cuœa một Hội đoàn không phaœi là buổi Hội Thaœo hay một Diễn Đàn Công Cộng mà BCH có quyền ấn định thời gian cho mỗi người phát biểu. Đó là một sự vi phạm trầm trọng nội quy, gây ra caœnh hỗn loạn như các bạn treœ đã phê bình. 4. Theo nội quy, trong ngày Đại Hội chỉ có hội viên mới có quyền phát biểu ý kiến và những người khác được coi là “Khách” tham dự. Họ không có quyền phát biểu ý kiến, họ chỉ có thể theo dõi và lắng nghe mà thôi. Nhưng BCH đã không làm đúng hoặc cố tình làm sai là đã mời một người Úc lên phát biểu gây ra sự xáo trộn ồn ào caœ Hội trường để các bạn treœ [nói] không riêng BCH mà caœ những hội viên và khách tham dự cũng đều mang tiếng caœ. Nếu một BCH đúng đắn, hiểu biết và có tinh thần dân chuœ thì chắc chắn họ sẽ không gây ra sự chia rẽ và mất đoàn kết như trong ngày Đại Hội thường niên cuœa Hội CĐNVTD/Qld. vừa qua. 5. Một điều rất quan trọng chắc chắn trong nội quy không có ghi “Cho phép nhục mạ cá nhân”. BCH phaœi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động nêu trên vì BCH là người chuœ tọa buổi Đại Hội. Nếu có người thưa kiện đưa nhau ra toà với bằng chứng hiển nhiên qua máy thâu băng hoặc máy video camera là BCH phaœi lãnh đuœ. Trong buổi Đại Hội chỉ có một vấn đề then chốt về việc ông chuœ tịch Trần Hưng Việt đã hai lần yêu cầu Caœnh sát Úc hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa mà hai phe uœng hộ và chống đối đã tung ra qua các baœn tin và thông báo kêu gọi hội viên và đồng hương đến tham dự thật đông để uœng hộ TÍN NHIỆM và BẤT TÍN NHIỆM ban chấp hành CĐNVTD/Qld.. Nhưng kết cuộc đến để nghe chưœi bới nhau và BCH vẫn phớt lờ không giaœi quyết gì caœ để rồi giaœi tán ai về nhà nấy. Thật là một việc làm đáng trách và đáng buồn.

*

Bà con hãy hậu thuẫn ông Ng. Ngọc Dung
Vũ Thị Lâm - Inala QLD

Tôi là một người đàn bà chân yếu tay mềm, từ xưa đến nay ít khi tham gia sinh hoạt CĐ mặc dù tôi vẫn rất quan tâm đến chuyện cộng đồng, thường xuyên theo dõi báo chí vì thế khi gần đây khi đọc báo SGT thấy nói hội phụ nữ VN liên bang muốn phi chính trị, tôi đã viết bài phản bác thái độ nhu nhược này. Còn tôi không tham gia sinh hoạt CĐ là vì tôi mẹ góa con côi, bận rộn trăm chuyện nên không có thì giờ thì thôi, chứ có thì tôi cũng tham gia. Hôm nay tôi viết thư này bầy tỏ sự thất vọng trước việc một số người làm kiến nghị đòi chấm dứt tư cách hội viên của ông Nguyễn Ngọc Dung. Ông Dung là người tôi không quen thân nhưng biết. Ông là người đàng hoàng, tích cực công việc của cộng đồng suốt bao nhiêu năm nay. Thời ông còn làm việc thiện nguyện cho CĐ suốt 2 năm trời, bà con ai có chuyện gì cần đều đến nhờ vả ông. Tôi có bà bạn thời đó ma chay tang lễ thiếu tiền đến nhờ vả cộng đồng cũng được ông tiếp đón, chỉ bảo tận tình. Một người tích cực như vậy mà bây giờ có người đòi đuổi ông khỏi CĐ thì xin qúy vị trong BCH nghĩ lại. Chứ ai mà lại làm chuyện thất đức như vậy bao giờ. Đó là chưa kể đến chuyện ông đã đóng góp xương máu trong cuộc chiến tranh ái quốc chống cộng ngày xưa khi ông còn ở VN. Nếu qúy vị thấy ông Dung làm chuyện gì sai trái, tại sao không đưa ông ra họp hành kiểm điểm. Chứ cứ cái lối vài người kéo bé kéo cánh với nhau nộp đơn đòi đuổi người này khỏi CĐ, đuổi người kia khỏi CĐ, thì CĐ mình nó là cái gì" Đã vậy họ lại còn đòi đuổi ông Dung khỏi CĐ 10 năm lận. Xưa nay CĐ mình ở hải ngoại có bao giờ làm cái chuyện táo tợn, lộng quyền thât nhân thất đức như vậy bao giờ. Chỉ có đối với tụi CS nằm vùng thì CĐ mình mới cần phải có biện pháp đó. Vì vậy, tôi viết thư này kêu gọi bà con hãy hậu thuẫn ông Dung. Chúng tôi cũng yêu cầu BCH qúy vị nên giải quyết cái chuyện ai là người ra lệnh hạ quốc kỳ VNCH chứ không nên mang chuyện ông Dung làm cái này cái nọ cách đây cả hai ba năm để đánh lạc hướng dư luận và tạo phân hóa trong bà con là không có được. Nếu chuyện ông Dung làm sai từ hai ba năm trước, tại sao không đem ra phê phán, kiểm điểm mà đợi đến bây giờ khi ông ta làm chủ tịch ủy ban bảo vệ quốc kỳ, chống lại việc làm sai trái của ông Việt thì qúy vị mới đem ra thì có đúng là giận cá băm thớt hay không"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.