Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ

22/07/200300:00:00(Xem: 4841)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Hoa Trắng

(Tháng Năm, kính dâng Mẹ. Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh)

Áo người hoa đỏ người vui
Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con
Mẹ ơi ba chục năm hơn
Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa
Cõi trần từ mẹ lìa xa
Đau thương, thân phận con là mồ côi
Đưa tay hái mộng, mộng trôi
Lỡ chân vấp ngã không người dìu nâng
Hoa không làm được mùa Xuân
Trăng không làm nổi một lần sáng trăng
Đã bao nhiêu độ tháng Năm
Nhìn người hoa đỏ con thầm lệ rơi
Đoạn trường ai vẽ mẹ ơi
Âm dương hai cảnh, hai nơi chia lìa
Cõi tiên vội vã mẹ về
Đường trần con mẹ não nề tiếc thương
Lòng con, đây, một nén hương
Đốt lên, khói mỏng như sương, nhạt mờ...
Nhìn bông hoa trắng bơ vơ
Mẹ ơi lệ đẵm hai bờ mắt nâu...

Ngô Minh Hằng

*

Người Trong Tranh

Người gọi tôi “giai nhân”
Một cách rất ân cần.
Rồi xin: “Thơ mài sắc!
Dẫu từ chối tình thân”
Tôi là “con sáo đã sang sông”
Anh chẳng hiểu ư nghĩa “có chồng”"
Không không, có có... buồn ghê lắm
Anh rồi còn muốn chờ thêm không"

Tôi là “con cá đã cắn câu”
Anh chẳng hiểu ư “nghĩa bạc đầu”"
Tóc tôi chỉ mới hai sợi trắng
Anh còn nói nữa: “Chỉ chờ nhau”"

Tôi là “chim sẻ đã vào lồng”
Anh ước ao gì, mãi vời trông"
Về đi anh nhé! Người đâu hiếm
Vẽ hết nhân gian, chọn... má hồng

Á Nghi * 16.6.2003

*

Em Đến - Hoàng Hôn Đi
Em đến, hoàng hôn đi, không tiễn biệt Bình minh cười rạng rỡ, mặt trời lên Phun tình yêu vào da thịt hồi duyên Của hai keœ gặp nhau không hò hẹn Ta - hồn mang sẹo lúc tàn cuộc chiến Lết đi như con thú chấn thương chân Như đạo quân gẫy cánh nhiệm thiên thần Bốn tường vôi một thời là gia nghiệp Em đến, hoàng hôn đi không tiễn biệt Phút ban đầu ta bỡ ngỡ nhìn em Những bàn tay thừa thãi, mắt nghiêng nghiêng Từng nhịp đập con tim reo nhạc mới Em đến, hoàng hôn đi không đếm tuổi Ta cám ơn Thượng Đế đã biến em Thành ánh trăng tình mát rượi từng đêm Ru giấc ngủ trần gian đầy mộng mị.

Lưu Thái Dzo

*

Chiều Đông Quán Khách
Đông buồn lệ đổ khắp thôn phường Kéo vội màn đêm phủ ánh dương Đôi én co ro bên mái cỏ Bóng ai thất thểu dưới trời sương Lạnh lùng vóc liễu trong cơn gió Tê tái thân đơn giữa bước đường Lữ khách ngùi trông về cố quận Mịt mù đâu thấy neœo quê hương"!

Đan Phụng - Sydney chiều đông 2003

*

Một Mối Tơ Sầu

Xin mượn vần thơ “Không đề” của nhà thơ Đan Phụng đăng trên SGT số 315.
Đất khách quê người bạn với thơ Quê hương xa cách vẫn mong chờ... Bao mùa đông đến buồn thơ thẩn Mấy độ thu về nhớ ngẩn ngơ... Nhớ cánh hạc vàng bay lạc hướng Thương đàn cò trắng đứng bơ vơ Thương con nhện sống phương trời lạ Cứ mãi giăng hoài một mối tơ.

Phương Hoài Sơn - Nam Úc

*

Mộng Vàng
Không tương tư, Mà chiều nay anh nhớ Không hẹn hò Mà thấy tóc em bay Theo mưa, Tình cũng tràn đầy Làm sao để giữ mây bay về trời Trăm năm, biển vẫn trùng khơi Chân chim rồi cũng ngàn nơi mịt mù Không tương tư, Mà chiều nay anh khóc Không đợi chờ Mà thấy dáng em đi Xa xôi lắm, đời thường em còn giữ"! Mắt em buồn - sao đẹp được hàng mi Hãy thật nhẹ, Em ơi đừng dẫm nát Mộng tuyệt vời anh còn sợ sương tan Đêm nay lạnh, Cùng nàng đi ngủ sớm Ấm cúng này - còn hạnh phúc nào hơn Ru em hồn ngủ bên hồn Mộng vàng Xinh đẹp Mưa hồng đó em,

Thy2000

*

Mưa

Người về đâu " Hạ tàn phai
Hạt qua sân nhỏ gặp ai bây giờ
Quẩn quanh nhòa nhạt dấu mờ
Nhớ cô thiếu nữ năm nào nghịch mưa
Gội đầu nước mát thu đưa
Mắt môi đẫm giọt gần xa thêm dầy
Mái hiên dòng chẩy xòe tay
Phập phồng bong bóng đong đầy đùa vui
Để khi bóng vỡ ngậm ngùi
Bóng bay luyến tiếc khóc vùi sầu vương
Nghìn thương đọng lại theo sông
Biển... mây... gửi hạt mấy vòng về thăm
Người xưa mùa trước mù tăm
Mưa sang chi nữa trăm năm lỡ rồi

KA

*

Melbourne Vàng
Kìa! Melbourne rất vàng Rừng lá vàng Cây lá vàng Xôn xao Tung “confetti” Và những reo vui vào thu
Kìa! Mặt trời bỗng rớt Rực sáng chiều hoang Bao trùm bầu trời Rồi quanh quẩn bên tôi Nghe sơn ca hót Uống cốc rượu rất ngoan Rồi vụt bay Lên trời cao Như cơn bão lốc nhạc lá vàng
Và kìa! Tôi bỗng hát Nhập thể chiều vàng Tung đầy “confetti” Và những reo vui vào thu Melbourne.

Anh Hạ - Melbourne

*

Khơi Dòng

Trích trong tập trường thi “Vạn hữu trường ca” của tác giả Mặc Giang
Sáu neœo xuống lên mà chi nhỉ!(1) Bốn loài sinh tỬ tợ chiêm bao!(2) Xa xưa như mới hôm nào! Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ" Bởi bờ mê nên mơ với mộng Bởi đắm say nên ngóng với trông Tang thương khổ não chất chồng Nổi trên sóng bạc chìm trong bể sầu Này con tạo vì đâu nên nỗi Vùi sinh linh chìm nổi bao phen Đã từ vô thỉ rêu phong Rêu phong đan kín vô chung vẫn còn Đường sinh tỬ đã mòn lối cũ Neœo hợp tan đã phủ bao lần Bụi mờ rũ bóng phong trần Trăng sao chưa nhạt phù vân chưa nhòa (3) Dừng chân lại bên tòa phố cũ (4) Ánh tà dương ấp ủ tàn phai Khép hờ cánh cỬa không cài (5) Hôm nay đã vậy, ngày mai thế nào"

Mặc Giang

(1)Sáu neœo: sáu đường sinh tỬ của chúng sinh gồm: Thiên, Nhơn, A tu la, Địa ngục, Ngạ quyœ, Súc sinh. (2) Bốn loài: Sinh bằng nhai, sinh bằng trứng, sinh nơi ẩm thấp, sinh bằng biến nhóa (như bướm, vi trùng...). (3) chữ “chưa”, nhìn vượt không thời, có lẽ có cái chưa biến mất, thí dụ: mặt trời đứng yên, tự tỏa chứ không có mọc và lặn. (4) Đền đài, lăng tẩm, phố thị xưa. (5) cánh cỬa của những công trình vĩ đại, đã tàn tạ theo thời gian, khách vãng lai vào ra không cần cài, mở.

*

Mẹ

Biển Vắng
Rockdale, một chiều thu...
Người em gái Nha Trang, Quen em thuở muộn màng! Chiều, người qua vội vã, Sao ta còn lang thang"
Con sóng vỗ Rockdale. Nắng vàng thung lũng đá, Đường tình xa xôi quá! Ta miệt mài bước theo...
Tóc em, tơ trời bay... Má em, đỏ hây hây... Kể chuyện tình viễn xứ, Nghe tâm hồn ngất ngây.
Phút bên nhau nhiệm màu, Tiếng yêu không thành câu... Bên tai lời khe khẽ... Tưởng như tiếng kinh cầu!
......... Chiều! biển nhớ Nha trang! Nghe tâm tư miên man, Nghe linh hồn mệt lả, Hàng thùy dương xa lạ!!! Con dã tràng vội vã... Sao ta còn lang thang"

T.T. Kim Vũ


*

Quê Mẹ
Mẹ ơi, Quê mẹ xa rồi Còn đâu Việt Bắc xa vời Mẹ ơi! Ngời trông con vẫn lệ rơi Đêm đêm con vẫn... Thương ơi ngàn trùng! Bây giờ trời đất mênh mông Bây giờ quê mẹ mấy tầng đau thương Ngồi đây tưởng nhớ cố hương Mây đan lớp lớp Phố phường ngủ yên Còn đâu khói tỏa bên triền Còn đâu Thấp thoáng bên hiên mẹ ngồi Cánh diều con thả nhẹ rơi Hoàng hôn mờ nhạt trên đồi hoang vu Con còn nhớ tiếng mẹ ru À ơi Việt Bắc xa mù tháng năm Kỳ Lừa qua phố Đồng Đăng Đồng Khê lên neœo Cao Bằng xa xôi Quê mình nghèo lắm con ơi Sắn khoai xưa đã ấm đời mẹ cha Ngày con lạy mẹ đi xa Mưa rơi con tưởng lệ nhòa bốn phương Tóc con giờ đã muối sương Bao năm con vẫn còn thương quê nghèo Thương triền núi đá cheo leo Thương con đường đất lên đèo Phố Lu Sao giờ thăm thẳm thế ư Sao giờ hóa chốn ngục tù Mẹ ơi! Suối vàng xin mẹ ngậm cười Ngàn nơi Con vẫn ngàn nơi thương về Quê nghèo cách trở sơn khê Tóc sương con vẫn lời thề... chưa tan Mơ ngày sấm sét nổ vang Mơ ngày phất ngọn cờ vàng Mẹ ơi Con về nhìn tháng năm cười Áo chàm khoe sắc thắm đời nương dâu Lệ mừng xóa hết khổ đau Pháo hồng con trải lối vào Lạng Sơn Cờ vàng con phất trên non Máu xương con quyết xóa hờn Nam Quan Con đi giữa chốn non ngàn Tìm về một thuở trăng vàng ấu thơ Quê mẹ Con vẫn nằm mơ Quê mẹ Con vẫn đợi chờ Mẹ ơi!

Phan Tuấn Sơn

*

Chuyện Tình
Hai tâm hồn lỡ chuyến tàu, Tương phùng, tương đắt, thương nhau lạ lùng, Nhớ ông! Bà muốn phát khùng, Ghen bà! Lắm lúc ổng sừng sộ lên. Dầu ai nói ngả nói nghiêng, Tình ông bà vững như kiềng ba chân... Xem ra ông hãy còn gân, Bà còn ngọt nước chẳng cần thuốc thang. Người trên keœ dưới... bàng quan... Nhìn dzô là thấy... họ đang yêu đời... Cả hai dáng... dấp tuyệt vời! Bà nữ giáo chủ! Ông người vũ công! Đời còn gì đẹp hơn không" Chuyện tình góa phụ mí ông “guy đầu"(*) Hai người rậm rực phao câu, Miễn sao đừng để... mang bầu thì thôi!

Vu Ngoc Hanh

(*)"Guy đầu": do chữ widow, chỉ người đàn ông góa vợ


THƠ CÙ NÈO

NAM MAN

Coi... Có Mập Béo Gì!

Bản tin “Quay phim lén, chủ nhà xộ khám” (SGT số 314) cho biết một người đàn ông chủ nhà trọ, tên William John Golf, 36 tuổi, bị kết án 6 tháng tù ở về tội quay phim lén khi người khác đang tắm. Một thiếu nữ lấy được một số băng của y, đã cho biết: “Cuộn băng quay hình tôi đang tắm rỬa. Nó có nguyên hình tôi đang trần truồng, cho thấy rõ âm hộ (full frontal) của tôi. Nó có rất nhiều bữa tắm khác nhau của tôi”. Đọc bản tin trên đưá Nam Man viết bài này.
Ông rình cô ả tắm mần chi, Rốt cuộc, ờ, đâu mập béo gì. Chẳng nổ con ngươi là phúc đấy, Không văng mắt kiếng cũng may đi. Nhỏ, to, tròn, méo đều như rứa, Dày, mỏng, rậm, đoi... vẫn thế ni. Nếu thiệt đàn anh cần “rỬa mắt”, Hôm nào theo tớ ra “xi tì”...

*


Cái Nào Cũng Giống Cái Nào

Từ sự việc đã dẫn ở bài trên, đứa Nam Man lại viết thêm bài này.
Cô này chắc có tánh làm cao, Chớ chuyện này đâu đến nỗi nào. Để tống giam y vô hộp nhỉ, Rồi thưa kiện hắn bị tù sao. Suy cùng, cái đó đâu thay dạng, Nghĩ kỹ, đồ kia chả mất màu. Tại ổng ưa tò mò tọc mạch... Chớ còn các cái cũng như nhau.

*

Lý Sự Cùn

Trong mục “Tin quê nhà”, Nam Úc tuần báo số 399, ngày 27.6.03 có bản tin: “CSVN ra lệnh xiết chặt truyền thông để phục vụ chế độ độc tài”. Trong đó có đoạn: “Điềm hô hào báo chí phải “đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch””. Theo bản tin trên thì những người đấu tranh cho tự do dân chủ đều bị Việt Cộng kết tội là “gián điệp”. Do đó đứa Nam Man viết bài này.
Thằng Điềm nó mát mát khùng khùng"(*) Nó lại giở trò lý sự cùn. Chọc lỗ tai em nghe léo nhéo, Mần đầu óc tớ thấy lùng bùng. “Truyền thông” gặp nẩu, coi như tịt, “Báo bổ” theo mi, kể phải chùn. “Gián điệp” đâu mà nhiều dữ vậy, Mà ban hành lệnh lạc lung tung.

(*) Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ chính trị của ĐCSVN.

*

Thương Lão “Ke-lì”

Trong bài “Phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch CĐNVTD/Vic về cuộc đấu tranh triệt hạ cờ CSVN tại trường Box Hill Tafe (SGT số 316) thì ông Phong cho biết: “Ông (Tony Kelly) còn lý luận rằng nhà trường không muốn liên can đến chính trị”...
Ông mần “chính chị chính em” không, Việc đó, hoàn toàn việc của ông. Chỉ có điều thương ông quá dại, Thêm còn chuyện tội bác hơi ngông. Sao không gặp tớ mà bàn thảo, Lại chẳng tìm em để cảm thông. Tóm lại, giờ ông nên dứt khoát, Gỡ cờ “vịt cộng” xuống là xong.

*

“Ke-lì” Ù Lì

Kính họa vận bài thơ của Cô Gia đại gia, tựa là “Cái mồm ngang cái miệng dọc” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 317 nói về việc ông Giám Đốc Tiếp Thị của trường Box Hill Tafe là Tony Kelly đã “hội ý với tòa đại sứ CSVN tại Canberra về việc này” (treo cờ VC)
Thằng “lì” nó thiệt quá ù lì, Đến nỗi nhà em cũng giận y. Bám đít, bám trôn tên “đại xú”, Ôm giò, ôm cẳng đám “vi xi”. Điều này, bố bảo sao tha được, Chuyện ấy, em cho khó bỏ đi. Phải vạch ra cho y sáng mắt, Cho y thấy... đách vẹm thâm xì.

Nam Man

THƠ THẨN MÀ CHƠI

CÔ GIA PHỤ TRÁCH

Khỉ Diễn Trò... Khỉ
Sydney có “gánh hát Sơn Đông”,(*) Vai chánh toàn là khỉ cái không! Chúng khoái làm trò ăn ớt hiểm, Nó ưa diễn mục bốc than hồng. Nhiều lần tay phỏng, đuôi co quýu, Lắm bận miệng cay, mắt trợn tròng. Việc tức cười là bày khỉ đực, Mồm la chí chóe chạy vòng vòng!

Cô Gia

(*) Dĩ nhiên là ở Sydney không có “gánh hát Sơn Đông” mà có những “gánh hát” mang tên khác. Cô Gia tôi mượn tiếng “Sơn Đông” để nói về những “gánh hát” mà “Vai chánh toàn là khỉ cái không!”, vì “hát Sơn Đông” thì có khỉ diễn trò... khỉ.

*

Bọn Tư Bản Đỏ

Một căn nhà ở phố Hàng Gai quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được bán với giá 45 lượng vàng/1m vuông. Đây là giá bán đắt nhất thế giới. Đọc tin này TXL viết bài sau đây:
Mấy chục năm nay chúng nắm quyền, Cướp vàng, cướp bạc, cướp tài nguyên. Dân nghèo đỏ mắt tìm rau cháo, Cán gộc vung tay ném bạc tiền. Đem cả triệu đô mua đất hiếm, Xuất hàng muôn lượng tạo nhà riêng. Làm cho vật giá tăng nhanh chóng, Cuộc sống người dân thêm đảo điên.

Trường Xuân Lão

*

Phi Điểu, phi Thú

(Cảm tác "Phi Điểu, Phi Thú" của cụ Hương Giáo)

Chuyện loài nửa thú, nửa như chim
Một chốn đôi quê, lúc nổi chìm
Bên đó lăng xăng tìm máu đỏ
Nơi này lươn lẹo kiếm buồng tim
Hai đời phản trắc, còn đang giấu
Một thoáng trung trinh, cũng khó tìm
Thế gian đã thấu tâm loài thú
Thiên hạ ai ngờ có kẻ tin.

Phạm thanh Phương

*

Thử Giường Để Mua

Hổm rày ở miệt ni trời mưa dầm dề quá xá, hổng biết mần ri, đọc hết báo mới bèn sờ tới báo cũ..., tình cờ thấy mục “Chuyện lạ, vui... nhưng có thật” trong SGT số 258 có chuyện “cặp tình nhân tại Đức trốn ở lại sau giờ làm việc, cỬa tiệm đóng để thỬ cho hết số giường nước hầu tìm ra cái vừa ý mua khỏi bị lầm”. Thấy chuyện hơi ngồ ngộ, Thế Nhơn tui bèn nổi hứng vài vần thơ thẩn sau:
Muốn mua giường ngủ nước rung rinh, Để lúc đêm hôm nhún sập sình. Chàng ngại hiệu kia không thích ý, Nàng lo kiểu đó chẳng êm mình. Bày trò sắp kế chui vào ẩn, Đặt chuyện tính mưu trốn để rình. Chờ lúc mãn giờ cỬa tiệm đóng, Giường nào cũng thỬ quá tài tình!

Thế Nhơn

*

Ngồi

Nhân đọc bài thơ “Ngồi"""” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 315 của Việt Phong đại gia, Dân Đen tôi khoái quá nên cũng mần một bài thơ để nói về kiểu “ngồi” của Vịt Cộng.
Ngồi lì, ngồi miết, lại ngồi dai Ngồi kiểu này dân khổ lắm thay Ngồi lộng hành, gây bao tội ác Ngồi mưu tính, tạo những tù đày Ngồi trên đầu cổ từ khi ấy Ngồi giữa đói nghèo đến bấy nay Ngồi mấy chục năm không chịu xuống Ngồi lì, ngồi miết, lại ngồi dai.

Dân Đen

*

Quên Quá Khứ

Nhân lúc đọc bài “Đã đến lúc quên quá khứ"” của ông Vũ Hoàng (Bonnyrigg NSW) (SGT 316), Khánh Hòa khoái quá nên ủng hộ ông Vũ Hoàng qua bài thơ thẩn sau đây:
Không quá khứ, sao có tương lai" Mấy thằng ba phải đi hàng hai. Cộng phỉ giết dân xương như núi, Nước mất, nhà tan lệ chảy dài. Vận nước, thời cơ chưa kịp đến, Thù nhà, nợ máu hận sao phai. Bây giờ lại nói quên quá khứ!" Tiên sư cái đám đi hàng hai.

Khánh Hòa

*

Dòng tâm sự

(Được tin ngày 7-7-2003, quận hạt Fairfax, tiểu bang Virginia Hoa Kỳ đã ban hành quyết nghị vinh danh lá cờ VNCH là lá cờ chính thức của Cộng Đồng người Việt tại đây...)

Mầu cờ chính nghĩa mãi vươn cao
Sôi sục tin yêu, cuộn máu đào
Hồn thiêng sông núi dâng vời vợi
Tỏa khắp Giang Sơn nét tự hào

Ai mài ngòi bút dưới đường gươm
Trích máu tim hồng tư cố hương
Canh khuya nức nở, sầu tiếng "Quốc"
Níu bóng thời gian, nuốt đoạn trường

Uất nghẹn vơi đầy, máu Lạc Long
Quê hương tan tác, lệ lưng tròng
Giang Sơn một gánh còn giang dở
Quyết đánh cho tan mối hận lòng


Được tin khấp khởi bóng cờ vàng
Tự do vùng vẫy vẻ hiên ngang
Làm sao cầm nén tương tư lệ
Mừng lũ gian manh phải bẽ bàng

Chung xây một giấc mộng bình thường
Vun đắp con đường quy cố hương
Tự do, Dân chủ tràn nương rẫy
Sưởi ấm con tim nối đoạn trường

Hỡi bầy Khuynh tả thấy gì không
Khốn khó gian nan, nặng tấc lòng
Một lũ đốn hèn "yêu" cờ máu
Chẳng phường "Trốn chúa" cũng "Lộn chồng"!

Phương Châu

*

Ù Lì Thiệt

Việc treo cờ CSVN tại trường kỹ thuật Box Hill mà CĐNVTD/Vic đã nhiều lần đến giải thích để yêu cầu triệt hạ. Nhưng ông Tony Kelly là “Giám Đốc Tiếp Thị” của trường ngoan cố không chịu hạ. Bất mãn trước hành động này, Thái Châu xin có bài thơ tặng ông “ke lì”.
Ông “Ke lì” quả ù lì thiệt, Đã vậy thôi đâu, còn quyœ quyệt. Giải thích nhiều lần chẳng chịu nghe, Mắng la bao bận càng ngơ, điếc, Ham tiền, biết bậy cũng theo hoài. Vị lợi, thấy sai mà bám riết! Chẳng hiểu lá cờ Việt Cộng kia, Đã từng gây biết bao oan nghiệt...

Thái Châu

*

Khuyên ông “Ke-lì”

Kính họa vận bài “Cái mồm ngang cái miệng dọc” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 317 của Cô Gia đại gia, nói về việc ông Tony Kelly, Giám Đốc Tiếp Thị của trường Box Hill Tafe treo cờ Việt Cộng.
Này này, ông “tiếp thị” “Ke lì”, Hãy tháo cờ mang trả lại y. Chớ dại tin lời thằng Cộng Sản, Đừng ngu thỉnh ý tụi “vi xi”. Bạc tiền họ biếu (") giao hoàn lại, Quà cáp ai cho (!) trả hết đi. Dạy học, ráng lo mà dạy học, Sinh viên nó biết, nó xầm xì.

Phó Thường Dân

*

Khoa Bảng Đón Gió

Trong khi đất nước đang bị giặc cộng đọa đày, bị đem bán cho ngoại bang, thì ở hải ngoại có một số khoa bảng ăn cơm quốc gia lại thờ ma cộng sản, từ trí thức sang trí ngủ, cam tâm hợp tác với VC để đổi chút lợi danh...
Trí cao, trao ký giúp quân thù Chỉ sẵn văn bằng chẳng sĩ sư Cộng rao chiêu dụ người cao rộng Dụ ngang khoa bảng dạng ngu mù Sĩ, cao; sao kỹ sư, tiến sĩ, Cấp độ giao lưu cố đập ừ" Chỉ xỬ thế nào tròn chữ sĩ, Có danh, canh gió , đón, sĩ trên.

Trương Minh Hòa

*

Chư Hầu Ngoại Bang

Nhà Mát bù nhìn lãnh đạo ma!
Phản dân hại nước lộ manh nha
Chiêu bài khủng bố đày dân tộc
Quyền lực lưu manh nhục Quốc Gia.

Trường Sa cửa ngỏ cánh Đông Dương
Bản Dốc, Ải Quan Linh Địa tường
Eo vịnh Bắc Phần như cuống họng
Mấy ngàn năm chống giữ biên cương.

Thủ phạm Đồng Hồ lũ tội nhân
Khải, Phiêu, Mười, Kiệt quả ngu đần
Vô tâm mọi rợ cắt da thịt
Lương, Mạnh, An, Trà hút máu dân.

Tàn Thư Văn Khố quá trình Hồ
Đạo đức lưu manh bịp dâm ô
Nghịch tặc máu đào gây thảm họa
Di truyền cộng sản thuyết Tam Vô.

Hận thù gieo rắc phủ Quê Hương
Lựu đạn dao gâm ngập đoạn trường
Thử hỏi trời cao hay đất rộng
Xác sình Hồ thối tỏa tang thương.

Từ ngàn xưa đến chí ngàn nay
Đạo lý giá gương Đất Việt này
Binh thư kinh điển tự tình thấm
Nhân quả luật Trời ắt trả vay.

Chư hầu chuốc nhục đội Mao Tàu
Xương máu muôn dân, quỳ lạy trao
Lãnh đạo như vầy lãnh đạo giấy!
Cầu Đường, Ruộng rẫy, ngẫm mà đau.

Khủng bố chẳng thêm lợi ích gì"
Như thời Pháp thuộc có ra chi"
Phi nhân gian ác gieo thù hận
Quả báo nhãn tiền khổ lụy bi.

Nhân Quyền Thế Giới đã lưu tâm
Mặt nạ Tập Đoàn ngậm miệng câm
Chuốc nhục chư hầu tăng bóc lột
Ngoại Bang chà đạp đã ngàn năm""

Khai Trinh (US)

*

Chỉ Cho Ông Thấy

Kính họa vận bài “Hỏi khứa lão “Ke lì” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” (SGT số 316), nói về việc treo cờ máu CSVN của ông Giám Đốc Tiếp Thị lại khiếm thị tên Tony Kelly.
Tã lót đàn bà đeœ treo chi" Nhiều người thấy gớm có lợi gì" Đông Đức bao năm đầy thê thảm Tây Tạng nhiều tháng quá ai bi Cộng sản cầm quyền từng chút ít Bạo quyền cai trị từ li ti. Dân khắp Việt Nam tôi khốn đốn, Đừng treo cờ máu, ông “Kelỳ”!

Tu Ta Long

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.