Ông bà ta xưa hay nói, "Giang san dễ đổi, bản tánh khó dời." Câu này rất đúng với " thái độ trước sau như một" của CS Hà nội đối với tôn giáo ở VN.
Thực vậy bây giờ là đầu thiên kỷ thứ 3, đầu thế kỷ 21, cộng đồng thế giới đã có 192 nước thừa nhận Bản Hiến Chương Liên Hiệp. Đại đa số các nước của cộng đồng Nhân Loại đã tôn vinh quyền làm người trong đó có tự do tín ngưỡng là một tự do quan trọng, cần thiết cho cuộc sống Con Người. Nhưng thật hết nói nổi, việc CS Hà nội đối xử tệ bạc với các tôn giáo tại VN. Cao Đài, Hội Đồng Chưởng Quản, Toà Thánh Tây Ninh, đã bị cán bộ đội lốt nhà tu tràn ngập. Hoà Hảo, CS đã dàn dựng ra một Ban Đại diện do một cán bộ CS có trên 40 tuổi đảng, và 11 đảng viên để "nắm tín đồ" Phật Giáo Hoà Hảo, và bất động hoá Ban Trị sự Trung ương PGHH có từ trước 1975 trong việc quản thúc Ô. Hội Trưởng Trung Ương Lê quang Liêm tại nhà, và lưu đày trên 30 trị sự viên khác. Tin Lành Tại Gia, không chấp nhận sự áp đặt một giáo hội do Đảng, Nhà Nước CS dàn dựng, bị cấm hành đạo từ biên giới phía Bắc, đến Cao Nguyên Trung Phần, và ngay tại Saigon; vụ đồng bào Thượng Tây Nguyên nổi dậy nguyên do sâu xa là vì CS đàn áp Tin Lành tại gia. Đối với hai tôn giáo nhiều tín hữu là Công giáo La Mã và Phật Giáo Thống Nhứt, CS Hà nội có một đối sách thâm độc hơn. Nhưng căn bản vẫn là làm liệt bại nội bộ, lũng đoạn giáo quyền hai tôn giáo ấy đồng thời tạo hiềm khích, chia rẽ giữa nội bộ các tôn giáo với nhau. Thí dụ như trong khi cho nhiều nơi xây chùa, nhà thờ nhưng đồng thời lại bắt giam, còng tay, quản thúc hai đại lão Hoà Thượng, Tăng Thống và Viện trưởng Hoá Đạo.
Trong năm nay CS Hà nội dùng những hành động mà nhà cầm quyền nếu muốn được gọi là chánh quyền, không nên làm, đối với hai vị lãnh đạo tinh thần cao nhứt của Phật giáo. Cấm không cho HT Quảng Độ đi rước HT Tăng Thống vào Saigon trị bịnh và an dưỡng, mà lại cho HT Huyền Quang đi Hà nội trị bịnh, rước vào Phủ Thủ Tướng để đàm đạo. Thủ tướng Khải xin Ngài mở lượng từ bi quên chuyện Phật giáo có tội tình gì mà Đảng, Nhà Nước CS trù dập từ khi thống nhứt được giang sơn. Vào Saigon, HT Tăng Thống cũng được Chủ tịch Ủy Ban Thành phố, là Mười Hải, đến tận Chùa Ấn Quang thăm, và thưa chuyện " thống nhứt giáo hội là chuyện nội bộ của quí cụ." Sau đó CS Hà nội xả chế cho HT Quảng Độ. Nhưng khi HT Quảng Độ từ Saigòn ra Miền Trung để cùng tăng ni, Phật tử họp Đại hội Phật Giáo nhằm củng cố nội bộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt thì CS gây khó khăn đủ mọi điều. Đại hội cố gắng vượt qua.. Hà nội hoàn toàn thất bại trước xảo thuật tuyên truyền, lợi dụng sự viếng thăm các viên của Hoà Thương Tăng Tthống như một đòn chánh trị lộng giả thành chân để tuyên truyền, hoá giải áp lực quốc tế đối với CS Hà nội ngày càng vi phạm nhân quyền, ngày càng đàn áp tôn giáo.
Từ xưa tới giờ CS Hà nội bắt bớ giam cầm hai Hoà Thương nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ CS dám phao phản hai Ngài làm gián điệp. Nhưng mới đây-- theo tin tổng họp của nhiều nguồn chánh thứùc và bán chánh thức -- trên đường về Saigon sau Đại hội Phật Giáo, hai Ngài đã bị chận giư õhết ở Bình Định, lại đến Nha Trang. Hai Ngài phải tuyệt thực và tăng ni Phật tử phải phải qui tụ bảo vệ hai Ngài và phản đối CS. Nhưng cái trò ma giáo thâm độc nhứt của CS xảy ra tại Đèo Rù Rì, nơi vắng vẻ. Công An CS chận xe, khám, bắt còng tay tất cả 11 chức sắc Phật Giáo, còng tay cả hai đại lão Hoà Thượng, lãnh đạo tinh thần cao cấp nhứt của Phật Giáo VN Thống Nhứt trong và ngoài nước. Theo thông cáo của nhà cầm quyền Hà nội, Công an khám phá hai HT có nhiều tài liệu phân loại, là " bí mật quốc gia". Chiếu "pháp chế xã hội chủ nghĩa", tội " tiết lộ bí mật quốc gia", có thể bị kết án tù từ 2 năm đến 15 năm, tương đương với tội gián điệp.. Nói thế chớ CS không dám đưa hai HT vào khám và "di lý" (áp giải như ta thường nói khi xưa). CS đưa HT Tăng Thống về Bình Định quản thúc theo lịnh chỉ định cư trú chưa được thu hồi của CS. Còn HT Quảng Độ thì về Saigon trở lại nơi bị quản thúc, CS mới xả chế mấy tháng nay. Làm hành động cảm tử này, chẳng những CS tỏ ra khinh thường Phật Giáo, tăng ni, Phật tử trong ngoài nước mà còn xem thường dư luận quốc tế, ý kiến của nhân dân và chánh quyền có bang giao và tương quan kinh tế với CS Hà nội. Qua vụ này người ta thấy độc tài CS VN còn bạo ác hơn, độc tài phân biệt chủng tộc ở Nam Phi , độc tài quân phiệt ở Miến điện, độc tài Husein nửa đảng trị nửa quân phiệt ở Iraq. Lương tâm Nhân loại, công lý trên đời không thể để CS hiu hiu tự đắc như vậy đưọc. Nếu không, thì còn đâu văn minh con người, công lý xã hội ở trần gian nữa.
Đó là một tội phạm quán hành của CS. Xảo thuật của CS đối với tôn giáo đã có từ khi CS lộ mặt tại VN, từ 1945 đến giờ. Thiên hình vạn trạng, nhưng căn bản vẫn không có gì mới lạ, chỉ lập đi lập lại nhiều lần, khác nơi, khác lúc mà thôi. Từ việc xưa kia lợi dụng chiêu bài độc lập dân tộc, vận động kết hợp để lợi dụng thế lực các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo VN trong Mặt Trận Việt Minh đến việc tỉa dần các lãnh tụ Quốc gia, không CS, để cướp công chung, tóm thâu quyền hành, làm bá chủ cả nước, đến bây giờ âm mưu gây chia rẽ các tôn giáo trong nước, liệt bại quần chúng có tín ngưỡng còn thế lực duy nhứt ờ nước nhà; tất cả những âm mưu, hành động gian xảo đó về an ninh, chánh trị rất cũ. Việc CS Hà nội ra lịnh cho Bửu Vinh, cán bộ trung cao của CS, Khu Uûy Long Châu Hà, tổ chức ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Ba Răng, Đốc Vàng, là một bản án rõ nhứt về tội ác của CS Hà nội ở Miền Nam. Trước sau như một, CS vẫn xem tôn giáo là á phiện như Karl Marx nói. Trước sau như một, CS chủ trương không theo CS là chống CS, như Hồ chí Minh dạy đảng viên. Trước sau như một, CS vẫn là đảng độc quyền toàn trị, không tương nhượng, không thoả hiệp bất cứ với ai. Nếu phải làm việc đó trong lúc CS "thoái trào", đó chỉ là chiến thuật lùi một bước để tiến hai buớc trên đường "triệt tiêu" đối lập mà CS lúc nào cũng xem là kẻ thù. Trong thuật ngữ CS không có chữ đối lập. Nhưng người còn mơ màng hoà giải, hoà hợp với CS nên rút kinh nghiệm và suy gẫm. Còn Phật Giáo VN Thống Nhứt, HT Huyền Quang, Quảng Độ thì đã biết quá nhiều rồi; từ khi CS vào, hai Ngài ở tù CS nhiều hơn ở ngoài.
Thực vậy bây giờ là đầu thiên kỷ thứ 3, đầu thế kỷ 21, cộng đồng thế giới đã có 192 nước thừa nhận Bản Hiến Chương Liên Hiệp. Đại đa số các nước của cộng đồng Nhân Loại đã tôn vinh quyền làm người trong đó có tự do tín ngưỡng là một tự do quan trọng, cần thiết cho cuộc sống Con Người. Nhưng thật hết nói nổi, việc CS Hà nội đối xử tệ bạc với các tôn giáo tại VN. Cao Đài, Hội Đồng Chưởng Quản, Toà Thánh Tây Ninh, đã bị cán bộ đội lốt nhà tu tràn ngập. Hoà Hảo, CS đã dàn dựng ra một Ban Đại diện do một cán bộ CS có trên 40 tuổi đảng, và 11 đảng viên để "nắm tín đồ" Phật Giáo Hoà Hảo, và bất động hoá Ban Trị sự Trung ương PGHH có từ trước 1975 trong việc quản thúc Ô. Hội Trưởng Trung Ương Lê quang Liêm tại nhà, và lưu đày trên 30 trị sự viên khác. Tin Lành Tại Gia, không chấp nhận sự áp đặt một giáo hội do Đảng, Nhà Nước CS dàn dựng, bị cấm hành đạo từ biên giới phía Bắc, đến Cao Nguyên Trung Phần, và ngay tại Saigon; vụ đồng bào Thượng Tây Nguyên nổi dậy nguyên do sâu xa là vì CS đàn áp Tin Lành tại gia. Đối với hai tôn giáo nhiều tín hữu là Công giáo La Mã và Phật Giáo Thống Nhứt, CS Hà nội có một đối sách thâm độc hơn. Nhưng căn bản vẫn là làm liệt bại nội bộ, lũng đoạn giáo quyền hai tôn giáo ấy đồng thời tạo hiềm khích, chia rẽ giữa nội bộ các tôn giáo với nhau. Thí dụ như trong khi cho nhiều nơi xây chùa, nhà thờ nhưng đồng thời lại bắt giam, còng tay, quản thúc hai đại lão Hoà Thượng, Tăng Thống và Viện trưởng Hoá Đạo.
Trong năm nay CS Hà nội dùng những hành động mà nhà cầm quyền nếu muốn được gọi là chánh quyền, không nên làm, đối với hai vị lãnh đạo tinh thần cao nhứt của Phật giáo. Cấm không cho HT Quảng Độ đi rước HT Tăng Thống vào Saigon trị bịnh và an dưỡng, mà lại cho HT Huyền Quang đi Hà nội trị bịnh, rước vào Phủ Thủ Tướng để đàm đạo. Thủ tướng Khải xin Ngài mở lượng từ bi quên chuyện Phật giáo có tội tình gì mà Đảng, Nhà Nước CS trù dập từ khi thống nhứt được giang sơn. Vào Saigon, HT Tăng Thống cũng được Chủ tịch Ủy Ban Thành phố, là Mười Hải, đến tận Chùa Ấn Quang thăm, và thưa chuyện " thống nhứt giáo hội là chuyện nội bộ của quí cụ." Sau đó CS Hà nội xả chế cho HT Quảng Độ. Nhưng khi HT Quảng Độ từ Saigòn ra Miền Trung để cùng tăng ni, Phật tử họp Đại hội Phật Giáo nhằm củng cố nội bộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt thì CS gây khó khăn đủ mọi điều. Đại hội cố gắng vượt qua.. Hà nội hoàn toàn thất bại trước xảo thuật tuyên truyền, lợi dụng sự viếng thăm các viên của Hoà Thương Tăng Tthống như một đòn chánh trị lộng giả thành chân để tuyên truyền, hoá giải áp lực quốc tế đối với CS Hà nội ngày càng vi phạm nhân quyền, ngày càng đàn áp tôn giáo.
Từ xưa tới giờ CS Hà nội bắt bớ giam cầm hai Hoà Thương nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ CS dám phao phản hai Ngài làm gián điệp. Nhưng mới đây-- theo tin tổng họp của nhiều nguồn chánh thứùc và bán chánh thức -- trên đường về Saigon sau Đại hội Phật Giáo, hai Ngài đã bị chận giư õhết ở Bình Định, lại đến Nha Trang. Hai Ngài phải tuyệt thực và tăng ni Phật tử phải phải qui tụ bảo vệ hai Ngài và phản đối CS. Nhưng cái trò ma giáo thâm độc nhứt của CS xảy ra tại Đèo Rù Rì, nơi vắng vẻ. Công An CS chận xe, khám, bắt còng tay tất cả 11 chức sắc Phật Giáo, còng tay cả hai đại lão Hoà Thượng, lãnh đạo tinh thần cao cấp nhứt của Phật Giáo VN Thống Nhứt trong và ngoài nước. Theo thông cáo của nhà cầm quyền Hà nội, Công an khám phá hai HT có nhiều tài liệu phân loại, là " bí mật quốc gia". Chiếu "pháp chế xã hội chủ nghĩa", tội " tiết lộ bí mật quốc gia", có thể bị kết án tù từ 2 năm đến 15 năm, tương đương với tội gián điệp.. Nói thế chớ CS không dám đưa hai HT vào khám và "di lý" (áp giải như ta thường nói khi xưa). CS đưa HT Tăng Thống về Bình Định quản thúc theo lịnh chỉ định cư trú chưa được thu hồi của CS. Còn HT Quảng Độ thì về Saigon trở lại nơi bị quản thúc, CS mới xả chế mấy tháng nay. Làm hành động cảm tử này, chẳng những CS tỏ ra khinh thường Phật Giáo, tăng ni, Phật tử trong ngoài nước mà còn xem thường dư luận quốc tế, ý kiến của nhân dân và chánh quyền có bang giao và tương quan kinh tế với CS Hà nội. Qua vụ này người ta thấy độc tài CS VN còn bạo ác hơn, độc tài phân biệt chủng tộc ở Nam Phi , độc tài quân phiệt ở Miến điện, độc tài Husein nửa đảng trị nửa quân phiệt ở Iraq. Lương tâm Nhân loại, công lý trên đời không thể để CS hiu hiu tự đắc như vậy đưọc. Nếu không, thì còn đâu văn minh con người, công lý xã hội ở trần gian nữa.
Đó là một tội phạm quán hành của CS. Xảo thuật của CS đối với tôn giáo đã có từ khi CS lộ mặt tại VN, từ 1945 đến giờ. Thiên hình vạn trạng, nhưng căn bản vẫn không có gì mới lạ, chỉ lập đi lập lại nhiều lần, khác nơi, khác lúc mà thôi. Từ việc xưa kia lợi dụng chiêu bài độc lập dân tộc, vận động kết hợp để lợi dụng thế lực các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo VN trong Mặt Trận Việt Minh đến việc tỉa dần các lãnh tụ Quốc gia, không CS, để cướp công chung, tóm thâu quyền hành, làm bá chủ cả nước, đến bây giờ âm mưu gây chia rẽ các tôn giáo trong nước, liệt bại quần chúng có tín ngưỡng còn thế lực duy nhứt ờ nước nhà; tất cả những âm mưu, hành động gian xảo đó về an ninh, chánh trị rất cũ. Việc CS Hà nội ra lịnh cho Bửu Vinh, cán bộ trung cao của CS, Khu Uûy Long Châu Hà, tổ chức ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Ba Răng, Đốc Vàng, là một bản án rõ nhứt về tội ác của CS Hà nội ở Miền Nam. Trước sau như một, CS vẫn xem tôn giáo là á phiện như Karl Marx nói. Trước sau như một, CS chủ trương không theo CS là chống CS, như Hồ chí Minh dạy đảng viên. Trước sau như một, CS vẫn là đảng độc quyền toàn trị, không tương nhượng, không thoả hiệp bất cứ với ai. Nếu phải làm việc đó trong lúc CS "thoái trào", đó chỉ là chiến thuật lùi một bước để tiến hai buớc trên đường "triệt tiêu" đối lập mà CS lúc nào cũng xem là kẻ thù. Trong thuật ngữ CS không có chữ đối lập. Nhưng người còn mơ màng hoà giải, hoà hợp với CS nên rút kinh nghiệm và suy gẫm. Còn Phật Giáo VN Thống Nhứt, HT Huyền Quang, Quảng Độ thì đã biết quá nhiều rồi; từ khi CS vào, hai Ngài ở tù CS nhiều hơn ở ngoài.
Send comment



