Hai Mặt Trận Chống Cộng

20/08/200200:00:00(Xem: 3669)
Đầu thế kỷ 21 có hai mặt trận quan trọng nhất để chống lại chủ nghĩa Cộng sản. Đó là mặt trận kinh tế và mặt trận văn hóa. Hãy điểm qua một vài chiến lược chống Cộng vào những năm cuối thế kỷ 20. Năm 1976, Tổng Thống Carter (Dân chủ) lên cầm quyền ở Mỹ đã thay đổi sách lược, nhằm đánh mặt trận nhân quyền trên khắp thế giới để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Đây là một cuộc đấu tranh ôn hòa không dùng bạo lực, không có sự tham chiến của quân đội Mỹ ở ngoại quốc.
Sau khi quân đội Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1972 vì phong trào phản chiến ở Mỹ và những hậu quả "hội chứng Việt Nam", các chính quyền kế tiếp Tổng Thống Nixon (Cộng hòa) thấy không có cách nào đưa quân Mỹ ra ngoại quốc để trực tiếp can thiệp vào các cuộc nội chiến mà không gặp sự phản kháng mãnh liệt của dân chúng Mỹ. Đến thời Tổng Thống Reagan (Cộng Hòa) trong thập niên 80, ngay cả việc ngầm bán vũ khí cho Iran lấy tiền lén lút giúp quân du kích chống Cộng ở Nicaragua cũng đưa đến vụ án Iran-Contra. Nhưng Reagan có "sáng kiến chiến lược" Chiến tranh các vì sao, đưa chiến tranh chống Cộng lên không gian. Chiến lược này có nghĩa là nếu dùng vũ lực thì đánh thẳng vào cái dầu Cộng sản quốc tế ở Mạc Tư Khoa chớ không chơi dại mà dùng kiểu chiến tranh ủy thác (war by proxy) kéo dài, vừa chảy máu vừa tốn tiền. Như vậy chiến lược quốc tế của Carter vẫn đắc dụng trong khi chưa có chiến tranh các vì sao. Chỉ có điều đáng buồn là năm 1991 Liên Sô sụp đổ không phải vì "nhân quyền" mà vì kinh tế. Sự sụp đổ đó manh nha từ chủ trương "mở cửa và tái cấu trúc" của Gorbachev để cứu nguy kinh tế,
Ở Việt Nam ngày nay, hai mặt trận Kinh tế và Văn hóa có thể được gọi là "cuộc chiến kỳ khôi". Bởi vì chính những người Cộng sản đã tích cực tham gia ngược chiều làm lợi cho trận chiến chống Cộng. Chúng ta vẫn lên án Cộng sản về vi phạm nhân quyền, độc tài đảng trị phản dân chủ, đó là nền tảng chiến lược rất tốt, chúng ta nên tiếp tục giữ mặt trận này. Nhưng cho đến nay chế độ Hà Nội vẫn trơ trơ, họ có Công an Quân đội trong tay thẳng tay đàn áp những tiếng nói phản kháng ly khai ngay chính trong nội bộ của họ. Họ chẳng hề nao núng trước sự lên án của người Việt hải ngoại và áp lực của dư luận thế giới, kể cả Mỹ. Vậy tại sao không chọn những mặt trận mà chính người Cộng sản đang tiếp tay cho chúng ta tự diệt họ"

Cuối tuần qua, một cố vấn cho Bộ Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, đã báo động trong 7 tháng đầu năm 2002, số đầu tư ngoại quốc đã giảm 48%, tức là gần một nửa, so với cùng thời kỳ năm ngoái, kêu goi xúc tiến đổi mới và tái cấu trúc kinh tế mới mong cứu vãn sự xuống dốc của đầu tư từ bên ngoài. Kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, nhưng nếu cho rằng chế độ sẽ tan vỡ vì thiếu đầu tư ngoại quốc, điều đó còn lâu mới xẩy ra. Nguồn đầu tư tuy giảm nhưng vẫn còn và chỉ có ảo tưởng mới nghĩ rằng nguồn đầu tư ngoại quốc sẽ có ngày tắt hẳn. Việt Nam là hội viên của ASEAN, và còn có nhiều nguồn đầu tư khác từ Liên Âu, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản và cả Trung Quốc. Các nguồn đầu tư đều ép buộc chế độ Cộng sản cải tổ cơ cấu, từ bỏ nạn độc quyền gây thiệt hại đến đồng tiền của họ. Yêu sách này cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt trong chế độ cai trị. Nhưng nếu Cộng sản phát triển kinh tế chỉ làm giầu cho mấy anh cầm đầu đảng thì sao" Một anh Cộng sản biến chất là một anh Cộng sản tốt. Nếu các anh cầm đầu biến thành tư bản hết thì càng tốt chớ có sao" Vì không ai có khả năng phá vỡ ý thức hệ cộng sản kỹ bằng chính các anh cộng sản. Nhưng nếu họ hết Cộng sản, họ vẫn muôn năm trường trị trên giầu sang bằng chế độ độc tài chăng"
Đây là lãnh vực mặt trận văn hóa. Thời trước, đảng Cộng sản chỉ quan tâm dến Văn hóa và Văn nghệ. Văn hóa là nếp sống, tư tưởng và những phát minh của một thời đại, gọi là văn minh. Với dân trí chất phác của người dân thời tiền chiến, Cộng sản muốn nhồi vào đó cái gọi là "văn hóa" Mác-xít, để dân quê quên đi những truyền thống từ ngàn xưa sau lũy tre xanh, từ bỏ nếp sống gia đình gò bó, chống lại tín ngưỡng thờ phượng do tổ tiên để lại, để chỉ còn biết đi theo cách mạng. Còn văn nghệ thời đó là tuồng, kịch và múa hát, học được của Nga-Tầu, thô kệch nhưng dễ làm nông dân ít kiến thức quên đi những khổ cực. Các loại "anh hùng ca" bịa đặt cường điệu hóa chỉ nhằm thôi thúc dân hy sinh vì đảng trong chiến tranh.
Nhưng đến thời bình, dân trí mở mang, nhất là từ ngày đảng mở cửa với bên ngoài, Văn hóa-Văn nghệ có một lỗ hổng nguy hiểm. Bởi vậy Văn hóa-Văn nghệ Trung ương đảng đổi thành Văn hóa-Tư tưởng. Đảng thấy nguy nên mong dùng "tư tưởng" Mác-xít để chống, nhưng nguồn văn hóa mới tức văn minh thứ thiệt của thế giới tràn vào, được tuổi trẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Loại "tư tưởng đảng" lạc hậu thời tiền chiến chỉ làm trò cuời cho thiên hạ, các màn văn nghệ ngốc nghếch làm sao địch nổi ca vũ nhạc hiện đại, phim ảnh video, CD và DVD ngoại quốc" Đã vậy các ông "tư tưởng" đảng không chống, mà còn a dua chạy theo bởi vì đó là nguồn lợi kinh tế. Các màn biểu diễn thời trang và các cuộc thi hoa hậu đua nhau nở rộ. Các ông đảng hăng say đón văn hóa nước ngoài vào dạy cách ăn và mặc đúng mốt tư bản và còn đòi đưa văn nghệ sĩ trong nước ra ngoài kiếm đô la. Hậu quả cuộc giao lưu này như thế nào"
Văn hóa biểu hiện qua nếp sống xã hội. Xã hội Việt Nam hiện đang biến chất vì những ảnh hưởng từ bên ngoài. Chính chúng ta, những người Việt sống ở nước ngoài, qua mối liên hệ tình cảm với thân nhân sống trong nước, đã góp một phần trực tiếp vào sự biến đổi đó. Và kỳ lạ thay những người Cộng sản mồm thề trung kiên với đảng, lại tích cực giúp cho sự biến đổi đó. Xã hội Việt Nam trong thế giao thời rất phức tạp. Nhưng chắc chắn nó không thể nào trở lại xã hội kiểu Cộng sản. Nó cũng không thể nào dung thứ cho bất cứ chế độ nào phi dân chủ và phản tiến hóa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.