Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tự Do Báo Chí Hay Là Chết?

08/12/200600:00:00(Xem: 8884)

Việt Nam: Tự  Do Báo Chí Hay Là Chết"

Hoa Thịnh Đốn.-  Cộng sản Việt Nam luôn tự hào đã đánh thắng Pháp xâm lược và “Đế quốc Mỹ” sừng sỏ nhất thế giới, nhưng lại đang run sợ tột cùng trước  đòi hỏi tự do, dân chủ của người dân. Họ thiếu cả tri thức để hiều thế nào là Tự do Báo chí và Quyền Tự do Ngôn luận nên  cứ luẩn quẩn vẫy vùng mà chưa tìm được lốI ra.

Có hai hiện tượng phản ảnh tình hình này:

Thứ nhất, việc  đảng phải dùng các biện pháp kìm kẹp thô bạo nhất đề cô lập “một nhúm người” chống đối chế độ trong thời gian có Hội nghị APEC tại Hà Nội, từ 10 đến 18-11-06, chứng tỏ ảnh hưởng  tinh thần của “nhúm” người này không nhỏ.

Trước khi các Nhà lãnh đạo 20 quốc gia đến Hà Nội,  Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và báo Quân đội Nhân dân đã  viết nhiều bài mỉa mai những người  chống chế độ độc tài, độc đảng  chỉ  là  “một nhúm người” không  đại diện cho ai; là những kẻ  bất mãn, các phần tử cơ hội,  là tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc sự thật, phản bội Tổ quốc,  âm mưu của các thế lực thù địch chống đảng, chống lại nhân dân  v.v…

Để  đương đầu  với “nhúm người này”,  Nhà nước  đã  huy động một lực lượng công an, cảnh sát đông đảo đến tận nhà  bao vây, khủng bố, bắt giam, cắt điện thoại nhà, tịch thu điện thoại lưu động, máy Computer cốt để không cho những người chống đối liên lạc với  bên ngoài trong thời gian họp APEC.

 Hành động của nhà nước tuy bưng bít  được dư luận trước sức chuyển động âm thầm nhưng mãnh liệt của những nhóm chống Chính phủ đòi dân chủ, tự do, công bằng  họ lại không bịt  được mắt người nước ngoài và dư luận thế giới.

Hình ảnh  một nước Việt Nam có chế độ cảnh sát trị  trong kỳ họp APEC đã làm cho bộ mặt nhà nước xấu xí thêm trước nhân dân thế giới.  Nó cũng xác nhận  tính “liên hệ máu thịt” giữa đảng với nhân dân, nếu có, đã mờ nhạt bởi hành động đàn áp đối lập và cô lập không cho  dân đến gần  các phái đoàn dự APEC.

 Nhưng  tại sao đảng  muốn bảo vệ  chế độ lại tìm cách  cấm dân nói  ra những điều họ muốn nói về đảng "  Và hành động cấm cản này có làm cho những người đòi dân chủ, tự do nản lòng bỏ cuộc không"

Bằng chứng cho thấy sau APEC, các biện pháp ngăn cản đối lập đã được giảm thiểu, tuy canh gác, theo dõi vẫn nghiêm ngặt, các phương tiện liên lạc vẫn bị cắt đứt nhưng tiếng nói của đối lập vẫn vang vọng ra ngoài Việt Nam, xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông điện tử toàn cầu.

Vậy là “một nhúm người”, tuy nhỏ mà  vẫn có sức mạnh để đương đầu với đảng và nhà nước đang bị  các tư tưởng dân chủ “nhiễm độc”.  Nếu so  với trên 3 triệu đảng viên thì “nhúm người” này rất nhỏ, nhưng Đảng tuy đông, nhà nước tuy lớn và có nhiều phương tiện đàn áp nhưng xem ra lại đang ở vào thế thụ động trước những thôi thúc đòi dân chủ, tự do đang âm thầm gậm nhấm vào nền tảng chế độ.

Thứ hai, dường như người Cộng sản Việt Nam đã quen sống với lề thói không cần  có Báo Tư Nhân nên họ đã làm ra đủ các luật và áp dụng nhiều biện pháp hành chính  trái với Hiến pháp để độc quyền thông tin báo chí.   Họ coi báo Tư nhân làm chủ là cái gì xa lạ, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân Việt Nam nhưng họ lại không minh thị rõ ràng quyến lợi này có phải cũng là “quyền lợi của đảng” không"

Căn cứ vào các văn kiện liên quan đền Báo chí của mấy đời Tổng Bí thư, không ai còn nhầm lẫn việc đảng cố tình đảng hoá quyền lợi của dân cũng là lợi ích của đảng. Vì vậy họ kiên quyết độc quyến cai trị, độc quyền một đảng và độc quyền báo chí, truyền thanh, truyền hình.

Tiếc rằng, hình ảnh Việt Nam ngày nay xuất hiện trên mặt báo ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, đâu đâu cũng có những vấn đề làm hại đến quyền lợi của dân và tình trạng cán bộ, đảng viên không còn là đầy tớ của nhân dân nữa mà là những ông chủ giầu có, quan cách mạng mất phẩm chất, tham nhũng, lãng phí của công và chèn ép người dân.

Vì vậy, khi Nguyễn Tấn Dũng  ra Chỉ thị  37/2006/CT-TTg, ngày 29-11-06 “Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí” thì sự cố độc quyền Báo chí càng đi vào ngõ cụt, vì chính đội ngũ ngườI làm báo của đảng đã không làm theo yêu cầu của đảng.

Những điều Dũng nói trong Chỉ thị này, tuy chỉ  lập lại những biện pháp xưa cũ không được thi hành từ năm này qua năm khác, nó lạI phản ảnh tình trạng suy đồi hơn của đội ngũ người làm báo như tệ nạn “trên bảo dướI không nghe”.

Dũng ra lệnh cho Bộ Văn hoá-Thông tin phải:

“a) Rà soát, điều chỉnh hợp lý quy hoạch hệ thống báo chí in và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử; xác định tính hợp pháp, sự phù hợp về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của các tờ báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình, các báo điện tử, trang điện tử trên Internet, nhất là các phụ san, phụ trương, chuyên đề... để sắp xếp lại theo phương châm phát triển đi đôi với quản lý tốt; kiên quyết đình chỉ các cơ quan báo chí không chấp hành đúng pháp luật, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thường để xảy ra sai phạm hoặc giảm bớt các cơ quan báo chí trùng lặp về tôn chỉ, mục đích.

b) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về báo chí, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý hoạt động báo chí theo Luật Báo chí; tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Báo chí hiện hành để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp.

c) Chủ động phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các cơ quan chủ quản báo chí xem xét tổ chức và thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo của các cơ quan báo chí, chấn chỉnh công tác quản lý đội ngũ phóng viên; tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

d) Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, làm tốt công tác động viên, khen thưởng để phát huy tốt vai trò của báo chí; đồng thời, chỉ đạo uốn nắn kịp thời và xử lý đúng pháp luật các sai phạm của báo chí. Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước.

Câu cuối của mục này đánh đấu một chuyển hướng đáng chú ý trong hàng ngũ những người làm báo vì đã có người trong họ  đi “chệch hướng” với đảng, muốn tự cởi trói vượt khỏi kiểm soát của đảng. Lại có người  làm báo để “phục vụ lợi ích riêng” cũng là một sự kiện mới.

Nhưng tại sao hiện tượng “tư nhân hoá báo chí” lại được đặt ra vào lúc Việt Nam chuẩn bị thi hành các cam kết trong thỏa hiệp WTO, trong đó quyền tự do kinh doanh, cởi mở, ngay thẳng và công bằng giữa các đối tượng được đặt lên hàng đầu"

Bởi vì nếu báo chí chỉ biết theo lệnh nhà nước, theo lệnh đảng thông tin, bênh vực cho quyền lợi của nhà nước, của các công ty Việt Nam chống lạI cạnh tranh của công ty nước ngoài thì vấn đế cạnh tranh bất chính sẽ được đặt ra.

Nguyễn Tấn Dũng cũng  yêu cầu các cơ quan chủ qủan báo chí, những “ông chủ báo” thực sự của mỗi báo phải: “Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ quan báo chí thuộc quyền theo đúng các chủ trương, nguyên tắc của Đảng và các quy định của pháp luật.”

 “Phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí thuộc quyền: sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí; rà soát, chấn chỉnh ngay tình trạng cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích và không chấp hành nghiêm luật pháp, nhất là Luật Báo chí; thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí theo đúng quy định hiện hành.”

 “Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, kiện toàn, bố trí đúng cán bộ lãnh đạo và đội ngũ phóng viên báo chí thuộc quyền, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, nghiệp vụ; kiên quyết thay thế những cán bộ, phóng viên yếu kém về phẩm chất, năng lực, có quan điểm sai trái và khuyết điểm kéo dài.”

Riêng Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan Thông tấn Nhà nước được khuyến cáo phải “Thực hiện tốt chức năng là cơ quan phát các thông tin chính thức về hoạt động của Đảng và Nhà nước; chủ động, kịp thời đăng, phát các thông tin bác bỏ những thông tin sai lệch, xuyên tạc và thù địch.”

Đối với những vi phạm của báo chí, Chỉ thị viết:

a) “Căn cứ các quy định của pháp luật và các chủ trương, quy định của Đảng về lãnh đạo, quản lý báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các cơ quan báo chí có sai phạm, xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ sai phạm, từ đó có hình thức xử lý thích hợp, đúng pháp luật đối với tập thể và cá nhân liên quan.”

b) “Việc xem xét, xử lý sai phạm của các cơ quan báo chí phải được thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật về chính quyền đi đôi với xử lý kỷ luật về Đảng, xử lý người trực tiếp có sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và người có liên quan.”

c) “Cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá - Thông tin, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương trong việc xử lý các sai phạm đối với cơ quan báo chí thuộc quyền theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Như vậy là báo chí đã bị xiết họng chặt chẽ thêm, sau khi đã phải chịu quyền kiếm soát của các tầng lớp: Cơ quan Chủ quản là chủ của tờ báo; Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương vá các Ban Tư tưởng – Văn hóa địa phương. Đội ngũ phóng viên, Biên tập viên cũng phải chịu kiểm soát của hệ thống này.

BỊ CHỬI DÀI DÀI

Nhưng  Chỉ thị của Dũng đã nói hết chứng hư tật xấu của Báo chí chưa"  DướI thời Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư, Báo chí cũng đã bị hành tội trong Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 17-10-1997 nói về “tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản” như sau:

- “Một bộ phận báo chí, xuất bản bị khuynh hướng thương mại và cơ chế thị trường chi phối chạy theo thị hiếu tầm thường, đăng tải những chuyện giật gân, tình dục, bạo lực, mê tín dị đoan hoặc những chuyện vụn vặt. Một số sách, báo, tạp chí, nhất là các số phụ, số chuyên đề xa rời tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ, nhất là đối với công nhân, nông dân; tính chiến đấu và định hướng tư tưởng chưa rõ nét. Coi nhẹ việc biểu dương, cổ vũ người tốt, việc tốt, những nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có trường hợp phủ nhận truyền thống và thành tựu cách mạng, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa, làm lộ bí mật quốc gia, coi nhẹ công tác đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận hoặc chịu ảnh hưởng luận điệu chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch, khai thác tin tức, tư liệu, bài vở báo chí nước ngoài thiếu chọn lọc.”

- “Có những vụ việc thông tin thiếu chính xác, thiếu khách quan, gây nhiễu thông tin, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đưa tin sai không cải chính hoặc cải chính chiếu lệ làm ảnh hưởng tới uy tín đội ngũ làm báo. Có tình trạng để cho tư nhân chi phối một số hoạt động báo chí - xuất bản. Một số người làm báo, xuất bản bị ảnh hưởng bởi quan niệm không đúng về "tự do" báo chí - xuất bản, về vị trí, chức năng của người viết báo, ra sách, có những biểu hiện tiêu cực.”

- “Nhiều cấp uỷ, chính quyền và cơ quan chủ quản chưa xác định rõ trách nhiệm quản lý và chỉ đạo báo chí của cấp mình. Chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản còn lỏng lẻo, phối hợp chưa chặt chẽ. Kiểm tra và xử lý những hành động tiêu cực, những vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí - xuất bản còn chậm. Tinh thần tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm chưa thật nghiêm túc.”

Chỉ thị của Phiêu ra lệnh các cơ quan liên hệ phải:

 1- Nắm vững các quan điểm và định hướng lớn trong hoạt động báo chí - xuất bản.

 “Báo chí - xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và là diễn đàn của nhân dân luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí - xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” “Phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng, có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và tinh thần trong nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục các biểu hiện thương mại hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác. Tích cực biểu dương nhân tố mới, tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, góp phần làm lành mạnh xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.”

 “Người hoạt động báo chí - xuất bản phải theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức sâu rộng, trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ ngày một nâng cao, luôn luôn gắn bó với thực tiễn đất nước...”

 “…Chấn chỉnh ngay tình trạng khoán trắng, báo chí - xuất bản tư nhân trá hình…”

Vậy là vấn đề “tư nhân trá hình” trong báo chí đã kéo dài đến 9 năm, kể  từ thời Lê Khả Phiêu mà giới báo chí vẫn ngang nhiên không sửa chữa theo Chỉ thị của Phiêu thì qủa là đảng CSVN có vấn đề.

Tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của báo chí cũng giống như công tác Xây dựng, Chỉnh đốn Đảng và Phòng, Chống tham nhũng đã kéo dài trong nhiều năm chưa có kết qủa thì có phải đảng CSVN không còn ai nói, ai nghe nữa hay đang rã ra từng mảnh "

TỰ DO HAY Ở TÙ

Sự ràng buộc chặt chẽ báo chí với đảng đã được minh thị   trong Điều 1 Luật Báo chí năm 1989: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức); là diễn đàn của nhân dân.”

"Điều 17a còn quy định:

1- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.

2- Bộ Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.

3- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về báo chí theo quy định của Chính phủ.

Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.

4- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về báo chí trong phạm vi địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ".

Nhưng nhiệm vụ  của người làm báo thì sao" Theo Điều 6, Báo chí có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân;

2- Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

3- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân;

4- Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

5- Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam;

6- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Luật lệ rành rành như thế mà có người ở trong nước vẫn còn cảng cổ ra cãi là ở Việt Nam có tư do báo chí. Một trong số người như thế  là Nhị Lê, nhà báo,  cán bộ cáo cấp ngành Tư tưởng – Văn hóa.

Nhị Lê viết trong Tạp chí Cộng sản số 15/2002: “Nhân dân Việt Nam coi báo chí là diễn đàn, là công cụ để thực hiện quyền làm chủ của mình, hết lòng chăm sóc, bảo vệ báo chí. Đến lượt mình, báo chí nỗ lực cao nhất, đáp lại sự tin cậy và sự quan tâm to lớn, sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần đấu tranh, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, ở những bước ngoặt của cách mạng, mối quan hệ máu thịt ấy càng được thể hiện sinh động, sâu sắc. Như thế, không thể nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí. Tự do lớn nhất của báo chí nước ta là báo chí góp phần quan trọng và có hiệu quả vào những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong các thời kỳ; báo chí nói lên tiếng nói của nhân dân, tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích của nhân dân...”

 “Báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động và phát triển trong một nước Việt Nam độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì không ai không thừa nhận đó là một nền báo chí tự do…”

Nếu “báo chí tự do” mà hiểu như Nhị Lê thì ở đâu chả có tự do, miễn là biết phục vụ đảng và nhà nước cho đúng, biết đứng  trong hàng ngũ cách mạng của đảng và bảo vệ những “thành tựu cách mạng” cho đảng thì đó là thứ “tự do trong khuôn phép”, không phải thứ tự do có quyền được chỉ trích những chính sách sai lầm, hại dân của đảng và nhà nước.

Ở Việt Nam, chưa hề có ai, kể cả Nhị Lê dám viết bài chỉ trích những tội ác lịch sử của đảng trong Cuộc Cải cách ruộng đất ở miến Bắc giết hại ngót hai trăm ngàn người dân vộ tội hay dám lên án đảng đã đàn áp trí thức, nhà văn trong vụ Nhân văn Giai phẩm.

Và mặc dù đảng và Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng Chính phủ đã nhìn nhận sai lầm trong hành động bắt quân-cán-chính Việt Nam Cộng hòa đi tù rục xương sau 1975, và sau đó là 10 năm đói khổ đến 1985, khiến đất nước tan hoang buộc Trường Chinh-Nguyễn Văn Linh phả “đổi mới hay là chết” mà, cho đến bây giờ, cưa có một Nhà báo nào dám hé  răng lục tội đảng thì tự do báo chí ở đâu"

Vì thế, trong số  người làm báo ở trong nước ngày nay đã có những người  nhìn ra sự thật, thấy được nhu cầu  của đất nước nên đã âm thầm làm ngược lại  chỉ thị của đảng khiến  Nguyễn Tấn Dũng phải ra Chỉ thị xiết lại.

Nhưng liệu có xiết được không hay Dũng lại  rơi vào tình trạng của Lê Khả Phiêu năm 1997"

(12/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nói một cách tóm tắt, hiểm hoạ lớn nhất của Việt Nam không phải là chế độ độc tài trong nước hay âm mưu xâm lấn biển đảo của Trung Quốc mà là sự dửng dưng của mọi người. Chính sự dửng dưng đến vô cảm của phần lớn dân chúng là điều đáng lo nhất hiện nay.
Bà Vivien Tsou, giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, cho biết: “Mặc dù trọng tâm là sự thù ghét người gốc Á, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm da trắng thượng đẳng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành “Con dê tế thần bất cứ lúc nào”.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.