Xì- căn- đan Guantanamo là một đòn địch vận độc. Đòn dùng nhân đạo, nhân quyền, và công lý để đánh Mỹ. Đòn dùng nọc độc chống Mỹ thời Cộng sản và nọc đọc Phản chiến thời Chiến tranh Việt Nam để chia rẽ xã hội Mỹ và làm chánh quyền Mỹ bị liệt kháng.
Trong lúc hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở A phú hãn và Iraq. Giữa lúc hàng ngàn chiến sĩ tình báo vô danh Mỹ đang hoạt động trong lòng địch. Giữa lúc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh chống khủng bố. Xì- căn- đan Trại Tù Guantanamo là một cú đánh nặng và hiểm vào nỗ lực chống khủng bố của Mỹ. Thay vì nhân dân Mỹ ở hậu phương yểm trợ tiền tuyến, nọc độc chống Mỹ của xì- căn- đan Guatanmo có thể làm cho tinh thần ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của dân chúng Mỹ nước Mỹ xuống, tinh thầm chiến đấu của quân nhân Mỹ ở chiến trường nản, nhưng phong trào chống Mỹ ở ngoại quốc lên.
Người ta nhân danh nhân đạo, nhân quyền, và công lý tố cáo chánh quyền Mỹ đã biệt giam, giam bí mật tù binh ở trại tù Guantanamo Nhưng người ta không hề nói đến những trại tù tồi tệ hàng ngàn lần hơn trên đất Cuba Cộng sản mà trại Tù Guatanamo đang nằm trên đất nước ấy. Chế độ độc tài toàn trị CS Castro đã bí mật, bát bớ giam cầm, âm thầm sát hại dần mòn hơn 100.000 người từ khi cướp được chánh quyền, giam hàng vạn người Cuba mà không bao giờ xét xử, trong những trại tù điều kiện còn hàng ngàn lần tồi tệ hơn ở Trại Tù Guantanamo.
Người ta không nói Mỹ đang trong thời kỳ chiến tranh. Trong thời chiến tranh chống khủng bố, lại cố ý lấy ánh sáng thời bình soi sáng dấu vết xấu xí chiến tranh -- khó mà tránh khỏi -- để bi thảm hóa vấn đề. Người ta cố ý bỏ qua trong Đệ Nhị Thế Chíến mới đây, chính Canada là lân bang phía Bắc của Mỹ đã chấp nhận và tận tình giúp đỡ cho nước Anh biệt giam, giam bí mật tù binh Đức. Sau ngày 22-6-1940, Anh bị Hitler oanh kích, chánh quyền Canada đã chấp nhận bí mật giam cấm cố 3.000 tù binh Đức do quân Anh bắt được chở sang gởi đến miền Bắc Ontario. Canada biệt giam bí mật số tù binh Đức này. Để họ không thể vượt ngục trở về được Đức hầu loại họ ra khỏi vòng chiến đấu. Để họ không liên lạc được với bên ngoài có nhiều người Canada gốc Đứ cở. Để họ không thể và không tuyên truyền chủ nghĩa và tổ chức móc nối được với người Đức ở bên ngoài. Mỹ cũng thế, cô lập người Mỹ gốc Nhựt khi Nhựt bổn tấn công hàng trăm tài hàng của Mỹ. Vì bảo quốc an dân Mỹ, Mỹ làm điều không muốn làm, nhưng vẫn phải làm để rồi sau này xin lỗi và bồi thường số người Mỹ gốc Nhựt ấy. Chiến tranh có nhữnng qui luật của chiến tranh của nó. Đệ nhi Thế Chiến là chiến tranh qui ước có mặt trận, ngoài Bắc Mỹ, ngoài nước Mỹ mà Mỹ còn phải làm vậy, huống hồ gì chiến tranh chống khủng bố. Việc cô lập và giữ bí mật tù khủng bố còn cần hơn nữa vì chiến tranh chống khủng bố là chiến tranh không mặt trận và địch vô hình, nơi nào cũng có.
Người ta nhân danh nhân đạo, nhân quyền, và công lý tố cáo chánh quyền Mỹ để tra tấn tù ở trại Guantanamo. Tố cáo dựa vào cái báo cáo của phái đoàn điều tra của Ủy Ban Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp quốc, vào tháng Hai năm 2005. Tên nghe thì danh tiếng như vậy, chớ thực sự ra phái đoàn ấy chánh yếu gồm có đại diện Trung Cộng, đại diện Cuba Cộng sản, và đại diện A rập Saudi là những người chống Mỹ từ đầu tới chân. Họ nói đi điều tra nhưng đến Trại Tù Guatnamo tỏ ra khinh thường quân nhân Mỹ ra tiếp đón phái đoàn, không chịu bước chân vào Trại để hỏi han tù nhân, mắt thấy tai nghe hoàn cảnh sống. Họ chỉ dựa vào những tù nhân Hồi Giáo được phóng thích để viết báo cáo và kết luận . Có người tù nhân nào có cảm tình với người và nơi giam giam cầm mình đâu được tha! Cũng như các dân biểu, nghị sĩ Phản Chiến đi thăm chuống cọp ở Việt Nam, đâu có biết cái gọi là chuồng cọp ở Côn sơn, kiên giam ở Chí Hòa là do Pháp xây, vạn lần tiện nghi hơn những chỗ Việt Cộng giam tù binh Mỹ ở hầm bí mật.
Người ta tố cáo điều kiện giam giữ của Trại Tù Guantanamo nào là không được hành đạo. Nào là không có tiện nghi vật chất. Nào là đánh đập, đối xử bất xứng, không bảo vệ sinh mạng tù nhân để chết trong khám. Nhưng họ không nói tất cả những lạm dụng, vi phạm nội qui của những người giữ tù đều bị Tòa án Mỹ trừng trị như trường hợp trại Tù Abu Grahib.
Người ta nhân danh nhân đạo, nhân quyền, và công lý tố cáo chánh quyền Mỹ không bảo vệ mạng sống người bị giam, nhơn vụ ba người tù tự tử ở Guantanamo. Nhưng người ta không chịu nói những sự thật trần trụi - khó mà tránh này.. Máy móc theo dõi dù tinh vi đến đâu cũng có lúc sơ hở. Người gác tù không thể đứng ngoài cửa ngó mãi vô trong tù, không thể một mình vô phòng giam, có thể bị tấn công. Người ta không nói người tù Hồi Giao tin tự tử là tử vì đạo như người ôm bom tự sát ở Iraq ở Palestine. Mà người ta cố ý biến chuyện ba người tù tự tử thành nạn nhân tất yếu của chế đô biệt giam và giam bí mật và sư tra tấn, ngược đãi của chế độ lao tù của Mỷ nói chung đối với tù khủng bố và trại tù Guantanamo nói riêng, tổng quát hóa vấn đề trại tù Avbu Grahib.
Phân tích kỹ thuật và nội dung của xì-can-đan Guatanmo, người ta thấy sắc thái địch vận của Cộng sản và Phản Chiến. Thành phần khuynh tả ở Mỹ tự coi mình là thành phần cấp tiến mất đối tượng đấu tranh giai cấp, đấu tranh cho một lý tưởng không tưởng chỉ có ở thế giới Đại Đồng CS sau khi Bức Tường Bá Linh sụp đổ. Thành phần Phản Chiến mất đối tượng đấu tranh khi Chíên tranh Việt Nam chấm dứt. Nọc độc chống đế quốc, chống tư bản, chống Mỹ ngoe ngoe lại khi Mỹ bắt đầu Chiến tranh Chống Khủng bố. Nọc đọc đó biến thành thuốc phiện dễ ghiền vì quần chúng nghe rất hấp dẫn, do dưa vào và nhân danh nhân đạo, nhân quyền, và công lý.
Nhưng lịch sử cận đại chứng minh sự tồn tại và lớn mạnh của một đất nước và nhân dân theo chế độ cộng hòa đòi hỏi đất nước và nhân dân, chánh quyền cộng hòa phải có đởm lược để chống chỏi lại tư tưởng và hành động phản động ấy, như nhà dân chủ Pháp Montesquieu nói. Chống lại những xì căn đan như xì căn đan Trại Tù Guantanamo làm nản lòng sĩ khí ở chiến trường, yếu hậu thuẫn của hậu phương đối với tiền tuyến, và làm rối chánh quyền, lám yếu chánh nghĩa quốc gia ở ngoại quốc trong thời chiến tranh - là yêu nước. Nước có còn mới còn tất cả, còn nhân đạo, còn nhân quyền, còn công lý. Nước mà mất, sẽ mất tất cả, mất nhân đạo, mất nhân quyền, mất công lý.