Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bè Ai Nấy Chống

08/12/200300:00:00(Xem: 4438)
Hiếu Liêm họ Trần, người phủ Thuận Thiên, tỉnh Hà Bắc. Nhân sinh nhật mười bảy tuổi, Trần ông mới gọi con đến, mà bảo rằng:
- Để lại cho con tờ di chúc, không bằng để lại cho con vài hàng chữ nghĩa. Nay có Trương Hồng Tiệm mở trường dạy học, nên ta quyết đưa con tới đó - để… mài sắt sớm hôm - hầu mong bắt được cái… Trạng nguyên mà ngồi trên đầu thiên hạ. Vậy ý con thế nào" Cứ tự tiện nói ra. Chớ đừng giấu núp trong tim mà có ngày đau bụng!
Hiếu Liêm vòng tay đáp:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu, nên chuyện tương lai xin phó vào tay cha tất cả.
Trần ông hì hì, nói:
- Còn nhỏ thì tập nghe lời cha. Lớn lên thì dễ nghe lời… vợ. Được như vầy thì chữ phu thê mới ngàn năm êm ấm!
Khi Hiếu Liêm đến học, thì kết thân với Chử Sinh, người ở Đông Sơn, thuộc tỉnh Triết Giang. Sinh chăm chỉ học hành, từ lúc gà gáy cho tới lúc cú vỗ cánh ngoài sân mà chưa thèm ngưng nghỉ. Đã vậy lại chẳng chịu về thăm nhà bao giờ, mà cũng chẳng thấy người thân thăm viếng. Liêm lấy làm lạ, mới nhân buổi trời trong xanh gió mát, mà hỏi rằng:
- Năm hết tết đến, mà huynh chẳng nghe đệ rục rịch về thăm chốn cũ, là cớ làm sao"
Chử Sinh chỉ dõi mắt nhìn trời hiu quạnh, mà chẳng nói năng gì hết cả. Liêm thấy vậy, mới tha thiết bảo rằng:
- Cái chai mà đóng nút lại, cho dù có giục ra giữa biển, cũng chẳng bao giờ có nước. Đệ gặm mối ưu tư nặng chịch trong lòng, mà chẳng chịu hé môi, thì nỗi đau kia bao giờ mới bay được"
Chử Sinh chỉ thở dài thậm thượt. Chẳng nói chẳng rằng, khiến mối ưu tư của Hiếu Liêm càng thêm thúc bách:
- Đệ huynh mình, tuy không có cảnh vườn đào kết nghĩa như tuồng Tam Quốc Chí, nhưng đã bao ngày đắng ngọt xẻ chia, thì không thể thấy bạn đau mà ngồi im không nhúc nhích!
Chử Sinh liền nhìn thẳng vào mắt của Hiếu Liêm, rồi buồn bã nói rằng:
- Ba đệ mất sớm. Mẹ đệ lại mang bệnh trầm kha, nên chỉ biết bán… hột xoàn cho đệ ăn học. Vả lại, của bằng núi ăn hoài cũng hết, huống hồ… đứa bệnh đứa đi xa - thì cái núi kia - chẳng mấy niên sẽ biến thành đồng bằng hết cả. Đệ biết vậy, nên chẳng dám về nhà, là vì duyên cớ đó. Chớ hổng phải tệ bạc như lòng huynh gán ghép vậy đâu!
Nói rồi, gục mặt xuống tay mà thở. Liêm thấy vậy, mới nắm lấy đôi vai, mà thân ái nói rằng:
- Huynh có một ít tiền không xài đến. Đệ cứ lấy đi, rồi về thăm bá mẫu cho mẹ con trùng phùng lúc Đông tàn Xuân đến. Chớ phong kín kiểu này, biết bá mẫu ở nhà có yên trí được không đây"
Chử lắc đầu, đáp:
- Tiền bạc mà dính chỗ thâm giao, thì có khác chi lấy tro vung vãi trên nền tuyết trắng. Không chóng thì chầy, sẽ đẩy bạn rời xa. Sẽ đổi cái thâm giao thành ra… thằng đối thủ - nên đệ không thể vì lợi ích riêng tư - mà đánh mất cái thân tình đang có được…
Đoạn, nuốt ực một cái, rồi khẳng khái nói:
- Tấm lòng thương mến của huynh, đệ tâm thành nhận lãnh, nhưng món tiền ưu ái kia. Quyết chẳng bao giờ dám nhận.
Hiếu Liêm thấy lòng vui trở lại, bèn cười cười hỏi tiếp:
- Con người chớ phải máy móc đâu, mà đệ học hoài như vậy. Lỡ một mai nằm xuống, có còn học đặng hay chăng"
Chử buồn buồn đáp:
- Nhà đệ đã bán cái gì thì mất luôn cái đó, nên lo tiền học cũng khó khăn. Vì vậy, đệ rất quý thời gian. Quyết không để một phút giây rơi vào nơi hoang phí, thậm chí nửa đêm thức giấc đệ cũng lôi bài ra học. Đã nhiều lần đệ nghĩ: Học kiểu này chỉ có chết mà thôi, nhưng khi nhớ tới mẹ già đang đau nặng - lại hy sinh cho mình kiếm ít chữ với người ta - nên mọi nhọc mệt cứ như làn sương buổi sáng. Bay tận non cao. Chẳng ăn thua gì hết cả…
Hiếu Liêm lòng đầy cảm phục, muốn đem giường lại ở cùng chung phòng để học hành cho đã. Chử ngăn lại, và nói nhỏ vào tai:
- Đừng! Đừng! Đệ xem Hồng Tiệm chưa phải là thầy của chúng ta, thì chẳng lẽ bó chân ở hoài đây sao đặng" Đệ nghe nói ở cửa thành phía Tây, có Lã tiên sinh tuổi đã già, nhưng cái học thì mênh mông như trời bể. Chúng ta đến đó. May ra tạo được chút danh vọng nào chăng!
Theo lối dạy học ở kinh đô, thì học phí tính từng tháng một. Cứ hết tháng thì đóng… hụi chết cho thầy, rồi học nữa hay thôi hẵng hạ hồi phân giải. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, cả hai đến xin làm học trò của họ Lã. Lã tiên sinh là một vị túc nho ở đất Việt, tỉnh Triết Giang. Bất đắc dĩ phải nán lại kinh đô nên chưa thể về được, đành phải dạy thêm để tìm con đường sống, trong cảnh khó khăn. Chớ không phải do tâm thành mà muốn vậy. Lã lại thấy Chử thông minh. Chịu khó, bài rối rắm đến đâu cũng mần ngay cái rẹt, nên trong lòng dậy nỗi khoái khoan, mà đem lòng quý trọng. Còn Hiếu Liêm với Chử Sinh rất là thân mật. Ăn cùng nơi. Học cùng chỗ. Ngủ cùng giường, thật là thắm thiết. Một hôm trời sang Thu, Chử Sinh mới đến bên thầy. Vòng tay lại, mà thưa rằng:
- Theo lẽ thường thì: Cha mẹ giàu con có. Cha mẹ khó con không. Cha mẹ bệnh liên miên e… quên làm tờ di chúc. Nay gió Thu man mác thổi về, con chợt nhớ… mẹ già như chuối chín cây, mà nghe lòng trĩu nặng. Vậy xin thầy cho con ít ngày về ngay quê cũ. Trước là thăm hỏi mẫu thân. Sau cất đi cái ưu tư đang nằm trong gan ruột…

Lã tiên sinh khoát tay, nói:
- Chuyện gì có thể từ từ được, nhưng đụng đến tờ di chúc, thì phải mau mau. Chớ không thể nán thêm giây phút nào nữa cả!
Chử Sinh lạy tạ lên đường. Một tháng sau vẫn chưa về tới. Lã giật mình trộm nghĩ:
- Thời buổi khó khăn mà mất một đứa học trò, thì lợi tức thu vô đã… rung rinh nhiều lắm vậy!
Đoạn, gọi Hiếu Liêm đến, mà hỏi rằng:
- Ngươi với Chử Sinh tình như thủ túc. Nay nó biền biệt không về, là cớ làm sao"
Hiếu Liêm rụt rè đáp:
- Có lẽ bệnh của bá mẫu đã tới hồi nguy kịch, nên Sinh phải lo tròn chữ hiếu. Chưa thể dzọt đi. Chớ chẳng có lý do gì hết cả!
Lã tiên sinh nghe vậy, trong bụng không vui, nhưng làm bộ… tươi tươi rồi nói này nói nọ:
- Làm người, mà biết vuông tròn chữ hiếu, thì coi như đã thành nhân rồi đó vậy!
Tối ấy, Liêm trằn trọc không ngủ được, mới nhớ tới hoàn cảnh của Sinh, mà giật mình tự nhủ:
- Thôi chết! Bạn ta đi chuyến này không phải vì mẹ bệnh, mà chỉ vì không đủ tiền đóng học phí cho thầy, nên mới lấy mẹ ra làm… bia đỡ đạn. Cho dễ chạy đi, mà vẫn được tiếng là con người hiếu để…
Sáng mai, Liêm xin phép về thăm cha mẹ, trong chỉ một ngày, rồi sẽ quay lại lo chuyện bút nghiên, yên tâm đèn sách. Lúc hăng hái ra đi, Liêm thì thầm bảo dạ:
- Thăm cha mẹ chỉ là cái cớ. Thực ra, ta muôán đi tìm Chử Sinh, bởi có lần Sinh nói với ta rằng: Khi nào kẹt tiền, Sinh thường đến đình Thiên Linh để làm việc. Hay là ta đến đó thử xem sao!
Nghĩ vậy, liền nhắm hướng đình Thiên Linh mà bước. Lúc đến nơi, thấy Chử ở hành lang, đang chẻ mây, bôi lưu hoàng làm đóm để mồi lửa. Hiếu Liêm mừng quá, liền chạy tới ôm vai rồi gấp gáp hỏi rằng:
- Sao đệ lại vội vàng đi như thế, mà chẳng nói huynh hay"
Chử buồn bã trả lời:
- Mấy tháng rồi mẹ đệ chẳng gởi tiền lên, nên không có tiền đóng hụi. Đệ đành nghỉ học để kiếm cơm, còn chuyện bút nghiên từ từ mới tính!
Hiếu Liêm bùi ngùi trong dạ. Mãi một lúc sau mới tha thiết nói rằng:
- Đệ hãy về mà học lại. Mọi chuyện khác, huynh sẽ trù liệu cho.
Chử cảm động đáp:
- Huynh thật là người tốt. Cứ thích lấy cái khó khăn của đệ mà ôm lấy cho mình. Có điều lòng quảng đại ấy, biết chừng nào mới đáp trả được đây"
Hiếu Liêm vui mừng nói:
- Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá… tả tơi. Nay huynh được xẻ chia cùng đệ, thì hạnh phúc ấy đã no tròn khoan khoái. Chớ cần gì mà đáp trả nọ kia, để chữ thâm giao mất đi phần ấm mặn…
Chử nghe thế không biết nói sao, bèn hẹn tuần sau sẽ hội ngộ. Hiếu Liêm thấy vậy, biết là việc đã thành, nên vội về nhà cho kíp. Cha của Hiếu Liêm có cửa hiệu buôn bán, lại tích trữ đầu cơ, nên chẳng bao lâu đã trở thành giàu có. Liêm về đến nhà, lạy tạ cha mẹ xong, liền nhân lúc cha mẹ đang bận bán hàng, bèn vào tủ trong lấy tiền để đóng học phí cho Chử. Nào dè Trần ông bắt gặp, mới trợn mắt lên mà uất ức nói rằng:
- Cha cho con đi học, là để biết phân biệt đúng sai, xấu tốt, hầu trở nên người hữu dụng. Nay con trở về nhà - lấy tiền của cha - thì còn nói đến chữ nghĩa nhân làm chi nữa!
Hiếu Liêm vội vàng đáp:
- Sự tình không phải vậy. Xin cha bình tĩnh, cho con phân giải đôi lời, rồi cha muốn xử làm sao, con cũng vui lòng ưng chịu.
Trần ông nóng lòng gắt:
- Nói gì thì nói lẹ lên, kẻo khách khứa bỏ đi làm sao mà… lời được"
Hiếu Liêm bèn đem chuyện của Chử Sinh ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Kể xong, mới len lén nhìn cha mà ngập ngừng nói:
- Con làm như vậy chỉ là gieo trái ngọt. Đúng vậy không cha"
Trần ông thấy như có ai dộng một búa vào tim, khiến mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, không sao mà thở được. Hiếu Liêm thấy vậy, mới hớt hãi nói rằng:
- Thời tiết bây giờ khi nắng khi mưa, cũng như máu của cha khi hồng khi trắng. Hổng sao mà lường trước được!
Trần ông cơ hồ chết lịm. Tức giận bốc cao, nên rống lên mà hét rằng:
- Ai có thân người ấy lo. Ai có bò người ấy giữ. Mày ăn gì mà dại thế không biết" Nó không có tiền đi học, thì thây kệ nó. Mắc mớ gì đến mày mà mày phải lo. Đó là chưa nói mày giúp cho nó ăn học. Khi thành tài rồi - biết có còn nhớ đến tình xưa - mà nâng đỡ nhau trên con đường danh lợi. Nói thiệt với mày. Khi người ta thành danh hiển đạt, thì chẳng có ai muốn nhắc đến cái quá khứ không mấy sáng sủa của mình, mà chỉ muốn quên đi. Thậm chí không muốn nhắc đến mẹ cha ở quê xa đang ngày đêm lam lũ. Còn mày. Ló mặt ra cho người ta thấy. Chẳng khác nào nhắc nhở nợ ân xưa, thì thử hỏi làm sao mà… bốc được" Thế cho nên, người ta sẽ tìm cách cho mày đi nơi khác. Nhẹ thì bảo toàn tánh mạng. Nặng thì mất chỗ đội… khăn, rồi lấy ai hương khói cho tổ tiên đang ngậm… buồn nơi chín suối"
Đoạn, ngồi phịch xuống ghế, rồi ngao ngán nói tiếp:
- Có làm thì có sai. Vậy muốn khỏi sai tốt nhất là đừng làm. Tao nghĩ. Mày nên chấm dứt ba cái chuyện tào lao ấy đi, rồi tìm thầy khác mà học. Chớ không thể giúp tùm lum như thế, rồi có ngày hối hận đó nghe chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.