Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bảy Cô Vợ Lẽ

10/02/200200:00:00(Xem: 3631)
Ông Phật Ấn là bạn thân của ông Tô Đông Pha. Khi trò chuyện, hai ông thường đùa vui bỡn cợt. Đông Pha có bảy người thiếp. Một hôm, Phật Ấn đùa bảo Đông Pha rằng:
- Sao mà bác lấy nhiều thiếp thế" Bác có chịu bằng lòng tặng tôi cô thiếp thứ bảy được không"
Đông Pha cười nói:
- Sao lại không được"
Rồi Đông Pha về nhà. Nói chuyện với người thiếp. Người thiếp thưa:
- Đó là câu chuyện nói đùa nhau chứ gì.
Đông Pha nói:
- Ta đã hứa rằng cho, thì không nên sai lời. Bây giờ nàng cứ đi. Xem ra thế nào.
Chập tối. Đông Pha cho xe đưa người thiếp đến. Phật Ấn đón người thiếp. Cho vào nằm trong buồng, rồi bỏ màn xuống. Trước buồng đã đặt sẵn bảy cái hỏa lò. Cái nào cũng đầy than đỏ rực. Ông bước qua từng cái một. Bước qua hết một lượt, rồi lại bước lại. Cứ thế suốt đêm. Đến sáng, ông cho xe đưa người thiếp về trả. Người thiếp về. Kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đông Pha mới chợt nghĩ ra, bèn tự nhủ rằng: - Bảy cái hỏa lò ám chỉ vào bảy người thiếp của ta. Giống như bảy cái hang lửa. Ông làm ra như thế, là ông có ý bảo: Ông đã vượt ra được ngoài sắc dục. Còn ta lại sa ngã đắm đuối vào đấy. Ông này có ý làm cho ta tỉnh ngộ chăng"
Nói rồi suy nghĩ ra chiều mông lung lắm, khiến bà vợ đầu hớt hãi hớt ha, bèn cấp tốc triệu mấy bà kia lại, rồi mới đem nỗi âu lo của mình ra mà… rao bán, đặng trong muôn một có tìm đặng lối thoát nào chăng" Có chút an tâm nơi tấm lòng đang… chạy, rồi trong lúc chờ đợi mấy bà kia lên tiếng, mới thở cái khì mà nói tựa như mê:
- Chồng của chúng ta. Lóng rày không được phẻ. Ăn thì không đầy bát. Ngủ chẳng được mấy lăm hơi, là đã thức giấc ra pha trà cho đạäm, đặng uôáng đi cái hăng say mà chồng ta luôn có, nên lúc sau này thiếu hẳn sự tinh anh. Thiếu đi cái dũng khí của người trai đương độ. Ta vẫn biết chữ trăm năm là cao quý, nên không muốn nữa đường lại… đứt bỏ tàn hơi, thành thử cố hết sức mà vẫn chưa thấy gì tốt đẹp. Ta lại nghĩ. Vợ chồng. Dẫu không được sanh cùng năm cùng tháng. Chết cùng lúc cùng giờ - nhưng nghĩa tình cũng nặng tựa non cao - thì không thể trong phút chốc mà tiêu tùng cho được.
Lại nữa, chị em ta đều… hơi tuổi lớn, thì mất ông này biết tìm ông khác ở đâu" Để xẻ gối chung chăn tháng ngày dung cõi tạm, rồi những lúc gió Đông về thôi rét buốt, hoặc Hạ nóng ào như lửa thổi vào thân, thì lấy ai thủ thỉ suốt canh thâu hoặc đêm dài giá lạnh" Đó là chưa nói tuổi trời cứ từ đâu bay tới, khiến chị em mình chất chứa nỗi sầu lo - là nếu không có kim ngân để sửa này vá nọ - đặng níu kéo phần nào đây… xuân sắc, thì chị em mình sẽ chóng nhạt tàn phai. Sẽ sớm ra đi mà chồng không nắm lại. Chừng lúc ấy làm sao mình sinh sống" Khi cha mẹ đã về với giấc ngủ ngàn thu. Khi bằng hữu thân quen đã có phần có phận, thì nỗi cô đơn sẽ tràn lên cấu xé, và… tiêu tán đường tiêu mẹ nó niềm vui!
Và trong bầu không khí đầy yên ắng đó. Người thiếp thứ bảy, mới rụt rè hỏi đặng như ri:
- Thưa chị. Như vậy tướng công sẽ không còn thương mấy chị em mình nữa. Có phải ý chị nói vậy chăng"
Vợ cả buồn bã trả lời:
- Ta thật tình không hiểu, là Thượng Đế khi tạo dựng đàn ông - đã bỏ cái chi chi - mà ông mô cũng ước mong có nhiều bà vợ, đặng chứng tỏ cho bàn dân lê thứ. Ta phong nhã vô cùng nên… Út mới mệt mê. Ta bảnh tỏn ngon cơm nên đến đâu là… rơi lòng như dzậy, thành thử chị em ta mới lâm vòng khốn đốn. Khi tất cả tám người không đặng phút bình yên. Khi mặn ngọt sướng vui đã đi vào dĩ vãng - thì buổi hoàng hôn sẽ buồn thôi hết biết - bởi dưới nắng chiều thui thủi một mình ên, rồi lúc đau lưng chẳng ai buồn đấm hộ. Ta chợt nhớ hồi đang còn con gái, thì Đông Pha này túc trực suốt ngày đêm. Lớp đem đi ăn lớp mua đồ cho mặc, rồi ăn nói ngọt ngào như đường cây Thốt nốt, khiến dẫu đang buồn ta cũng thấy mừng rơn. Dẫu có lo chi cũng chẳng thấy… lo gì nữa cả. Rồi ta nhớ trước ngày ta xuất giá, Đông Pha nắm tay này ước hẹn hứa tùm lum, rồi kể ta nghe tháng ngày chưa được vợ:
- Đông Pha nương náu ở đây đã hơn một năm. Người quen biết tới. Mai mối đưa vào. Tính đốt ngón tay không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chỉ rặt những phường ngoài thì như ngà như ngọc, mà trong thì như bông nát, khiến ta chẳng phải lòng phải ý một ai. Chẳng có yêu thương ép phê gì hết cả. Nay bỗng đâu trời xui đất khiến. Run rủi thế nào ta gặp được nàng đây, thì rõ ra… tuốt trên cao đã bày an sắp đặt. Ta lại biết chuyện trăm năm không ào dzô phang tới, mà phải lâu ngày xem xét mọi đường tơ, thì mới yên tâm sống chung đời phu phụ. Thôi thì nguyện ước ba sinh vuông khăn này đưa đến. Trước đưa tặng nàng sau buộc nó vào… lưng, để trông thấy khăn như thấy ta đứng gần ngay bên cạnh. Đợi khi thành hôn ta với nàng chung sống - thì vuông khăn này - như cái vật làm tin, là đến trăm năm ta quyết không thay lòng đổi dạ. Chớ ở cõi ni mà thiếu nàng trong khi sống, thì cõi đời này, ta chẳng màng chẳng khoái nữa mà chi!

Và như vậy, ta về làm dâu họ Tô mà lòng đầy mãn nguyện, bởi cứ nghĩ chồng thương mình như rứa - thì trái tim nồng - chẳng bao giờ chia xẻ bảy ba. Chẳng có khi mô phải xót đau trong nỗi niềm đơn lạnh, và thời gian đã như giòng thác từ cao rót xuống. Kéo đổ mọi lời hứa hẹn của người thương, thành thử đến nay mới có thêm… bảy bà nữa lận. Thế mới biết lời hứa chẳng mất tiền chi hết ráo - nên hứa đại hứa càn hứa cho thiệt là hăng - để trái tim… non sướng run vì hứa bạo. Chớ phải chi chị em mình đừng khoái lên vì câu nói, thì có lẽ giờ này biết đặng chữ bình yên!
Người thiếp thứ bảy. Nghe thế, mới hỏi rằng:
- Vậy khi tướng công muốn lấy tụi em, thì tướng công đã nói thế nào với chị"
Người vợ cả đáp:
- Đông Pha nói rằng: Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối, nên ta không thể quá ham vui mà bỏ bê nàng cho được. Chỉ là đường con cái của nàng hơi… bết bát - nên đã chục năm rồi chẳng thấy dạ chữa đâu - thì phận trai con ta phải lo nối dòng nối tộc. Đó là chưa nói mẹ cha ta đã thêm già thêm yếu, mà nối dõi tông đường chẳng thấy rục rịch chi - thì Hiếu đạo trong ta cũng khó lòng an định. Thôi thì đón trước nói sau chẳng bằng phang vô đúng. Ta muốn thiếp hầu lo sinh lấy mặt con, đặng ở mai sau khỏi phải còn ân hận. Chớ nhất phụ nhất phu mà quên đường hương khói, thì mai mốt già rồi. Ta có còn sửa đổi được chăng"
Ta nghe thế nên vội vàng đáp tiếp:
- Niềm vui của chàng, chính là niềm vui của thiếp. Nỗi lo của chàng, cũng chính là buồn lo của thiếp. Hà huống gì… hầu thiếp của lang quân, thì đúng ngay boong chính chị em thiếp được cùng nhau sum họp. Vậy chàng hãy cố mần cho sơm sớm, để hương khói sau này khỏi bận đến lòng tâm. Khỏi mất vui đi vì… nhang đèn chưa trọn! Và kết quả là tám chị em ta cùng nhau kết nối. Bên đức ông chồng chưa có lấy mụn con, thì tự hậu trước sau ắt có điều chi trục trặc. Chớ cứ một hai đổ cho chị em mình hết ráo, thì biết chừng nào mới bớt… tức được đây"
Duy có người thiếp thứ nhất. Lắng nghe từ đầu đến cuối, mới thì thầm nói nhỏ tự trong tâm:
- Đông Pha là một bậc tài học phong lưu. Phật Ấn là một nhà tu hành đắc đạo. Người phong lưu thì chỉ cốt đời người cho sung sướng là thỏa lòng. Nhà tu hành thì chỉ cốt trí tuệ cho cao minh là mãn nguyện. Cứ bình tĩnh mà nói, thì ai là người chẳng thích phong lưu. Nhưng có biết đâu, phong lưu là cạm bẫy trên đời. Hồng nhan đánh bả con người tài hoa. Bao nhiêu thị dục thường hại cho người ta hết cả. Xưa nay kể sao cho xiết được những kẻ vì thị dục, mà mất hết cả tính thiêng liêng mầu nhiệm, mà hỏng hết cả phẩm giá, thanh danh. Trong các món thị dục, thì sắc dục có phần tệ nhất. Phật Ấn đây thật có ý. Có lòng yêu Đông Pha lắm. Chơi với anh em mà bày trò ra như thế để khuyên anh em. Cũng là một cách thuyết pháp thực tế, mà cảm hóa được người ta sâu xa vậy.
Còn Đông Pha nghe trong lòng áy náy, khi bạn thân hiền gởi đến một lời khuyên, mà lúc cấp bách không làm sao tính được, nên tự tim gan mới thấy rầu thấy chán, khi tâm sự dâng tràn chẳng hở được với ai. Chẳng biết ra sao để sớt này sớt nọ, rồi nhân lúc mấy… lon bia còn trong thùng nước đá, mới dzứt một phùa mà nghĩ thật xa xăm:
- Đối với phong tục của nước ta. Chữ Hiếu vô cùng quan trọng, nên từ bấy đến nay ta vẫn hằng luôn tính tới. Cho hiếu đạo vuông tròn cho thắm ở lòng tâm. Chớ không thể sống phong lưu mà quên tràn cho được. Có điều lòng ta tựa như tờ giấy nát. Khi bất chợt mỗi lần đứng sát ở bờ sông - thấy tóc đã muối tiêu mà… muối nhiều hơi bộn - nên tự tim đau ta thấy buồn thấy xót. Khi đến giờ này chưa thấy hậu ngày mai. Chưa có tí con trai để nối dòng nối tộc, thành thử miếng ăn ngon cũng chẳng màng chẳng biết. Ly rượu hồng chỉ thấy vị nồng cay, thì sống nơi đây mừng chi mà hưởng thụ"
Còn Phật Ấn đã cùng ta giao tiếp. Trên mấy năm trường mà hổng hiểu lấy lòng nhau, đến nỗi… đốt thiêu ta trên bảy lò cháy rực, thì thiệt đáng cho ta buồn thương nuối tiếc. Khi bạn đã lâu ngày chẳng biết đến niềm đau. Biết đến cái lo của người đang mang nặng - mà đỡ nâng cho qua đời khốn khó - đang sợ hết hồn vì… tuyệt tử tuyệt tôn. Vì đến hôm nay, vẫn chưa có tin gì mới cả, rồi mai đây khi Trời cao lên tiếng. Về tận suối vàng ngủ đặng giấc bình an, thì hổng biết nơi xa có bình yên mãi được" Khi tổ tiên ta đã nhất tề đứng đó. Hỏi chuyện dương trần chuyện cái chuyện con. Chuyện nhang khói nén hương. Chuyện cúng ngày giỗ chạp. Chừng lúc ấy làm sao ta lên tiếng - khi đủ tám bà - mà chỉ toàn trái chát… nguội gì đâu!
Còn Phật Ấn. Cho ta thích về thị dục, mà coi chừng mất cả tính thiêng liêng, rồi tiêu luôn phẩm giá thanh danh của con người lương thiện, thì rõ ra Phật Ấn chẳng hiểu gì ta cả. Chỉ là dáng phong lưu trời cho như thế. Chứ nát… mẹ trong lòng còn ham hố nữa mà chi, mà lấy thiếp thêm cho đa phần khổ nhọc. Chớ phải chi có đứa con trai làm vốn liếng - thì suốt ả đời - ta chỉ hầu chỉ… kính một Bà thôi!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.