Nói theo bình dân và dễ hiểu, diễn biến hòa bình là đấu tranh không bạo lực. Tại sao VNCS dùng chữ Hán khó hiểu, dùng tu từ quanh co như thế" Không phải vì xảo thuật dụng danh đạt quả cố hữu, hay vì thói dốt hay nói chữ, mà vì húy kỵ như sĩ tử khi xưa lều chỏng đi thi, lỡ thi phú đụng một chữ nào trùng tên vua chúa và bà con thì ôi thôi, thi không ăn ớt mà cay vậy: hỏng, rớt, loại.
Cụm chữ diễn biến hòa bình theo sơ khảo mọc lên từ tháng 12/93 trên Tạp Chí Cộng sản, trở nên sáo mòn cho đến bây giờ. Nói khác, từ 12/93 CSVN đã phát giác rõ hình thái đấu tranh mới của người Việt, đặc biệt là người Việt ở ngoài nước.
Nhơn ngày Quân lực VNCH, cũng nên nhắc lại cuộc đấu tranh không mệt mỏi và không ngừng nghỉ của người Việt hải ngoại từ sau 75: Trong và ngoài nước, có biểu tình, có kiến nghị, và cũng có người hy sinh cho Tổ quốc tại trận tiền đầy khói lửa hay trong khám lạnh biệt giam, gông cùm. Cuộc đấu tranh hỗn hợp võ lực và chánh trị ấy được biến thể vì lý do chiến thuật sang một hình thái thích hợp hơn. Hình thái đó được CSVN gọi là Diễn Biến Hòa Bình.
Và đến ngày Quân lực thứ 25 tha hương nầy, ánh sáng chiến thắng của cuộc đấu tranh với hình thái mới ấy rất rạng rỡ. Hình thái mới từ khi Hoa kỳ bỏ cấm vận, bình thường hóa bang giao với VNCS, người Việt quốc gia chọn rất đơn giản mà vô cùng kiến hiệu. Đó là cho tràn ngập lãnh thổ và tâm hồn người Cộng sản bằng ánh sáng văn minh qua cửa ngõ bang giao và con đường đổi mới của CSVN. Ánh sáng văn minh, cũng như ánh mặt trời, do một số sắc tạo thành: Tự Do, Dân Chủ, Tiến Bộ. Đó là niềm tin, là nguyện vọng của Nhơn Loài trong đó có Việt Nam. Nhưng Việt Nam chưa có vì bị bóng tối của độc tài, đảng trị, giáo điều che phủ.
CSVN biết mở cửa, đổi mới là hai con đường xâm nhập lớn theo định luật bình thông nhau, nước chảy vào chỗ trũng. Nên sợ, không dám nói hay kêu tên. Sợ là một chuyện, cản trở được hay không là vấn đề khác. Chỉ mới hơn một thập niên xâm nhập và tràn ngập lãnh thổ không bạo lực, bằng vũ khí dân chủ, tự do, và tiến bộ, CSVN ra sao" Đảng đã mất tính đấu tranh, băng hoại tinh thần. Nhiều đảng viên trí thức chống đảng ra mặt. Kẻ ở lại nặng xôi thịt, đầy bè phái tự biến mình thành quí tộc đỏ đối với xã hội và phát xít đối với dân: Nhà Nước bị sâu mọt kèo cột, mối mọt nền móng bởi tham nhũng, quan liêu, lạm quyền. Trái lại, phía dân có tiến bộ hơn về mức sống và can đảm đấu tranh hơn. Các hiện tượng biểu tình, tập họp đòi hỏi chống tham nhũng, tự do tu hành, là tối kỵ thời trước cấm vận, giờ là chuyện bình thường, quen thuộc của nhân dân. Nói gọn, ý niệm dân chủ, tự do và tiến bộ không còn là ý niệm trừu tượng trong lòng dân nữa; nó đã thành niềm tin, thái độ chấp nhận và bắt đầu biến thành hành động trên đại đa số. Mức độ biến đổi đã đủ cao để biến đổi chất thành lượng hay ngược lại. Xã hội Việt Nam cũng đã chín mùi cho một cuộc thay đổi chính trị lớn nếu không muốn nói cách mạng. Ai cũng biết rằng cách mạng khó xảy ra lúc xã hội quá cùng khổ, trái lại, nó xảy ra thường lúc nhân dân tương đối dễ thở và muốn sống tốt đẹp hơn. Sự mong muốn khá hơn, chớ không phải sự cam chịu, châm ngòi cho cách mạng. Hơn nữa, chính giai cấp trung lưu, chớ không phải giới bần cùng vô sản, là lực lượng cách mạng. Lịch sử đã minh chứng điều đó. CSVN biết điều đó hơn ai hết vì họ nắm rõ lý lịch Ông Chinh, Ông Giáp, Ông Đồng v.v.. Chính Mỹ và các nước tự do cấp viện cho VNCS đang dồn tiền để tạo nên một xã hội mà giai cấp trung lưu có thể phát triển dù thành phần trong đó có đảng viên VNCS.
Hình thái tràn ngập lãnh thổ bằng tự do, dân chủ, tiến bộ văn minh mà người Việt hải ngoại đã chọn đã, đang và sẽ thành công. Thành công nầy sẽ toàn diện, chắc chắn, lâu dài khác với chiến thắng một trận chiến.
Dưới góc nhìn đó - và là góc nhìn đúng qua thực tế, kết quả khảo nghiệm - thì một chuyến về thăm quê của một người Việt hải ngoại chả có gì hại, trái lại, đó là một công tác vận động cụ thể và thiết thực cho chiến dịch. Việc các hội đoàn, người hằng tâm giúp lợp nhà, xây trường giá trị hơn hàng chục giờ phát thanh, hàng ngàn truyền đơn chống cộng. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ nên đặt trên căn bản giữa người dân với người dân, vì mọi tổ chức xã hội, tập thể hợp pháp ở VNCS đều là cơ quan ngoại vi của Đảng.
Cũng dưới góc nhìn tràn ngập lãnh thổ bằng Dân chủ, Tự do, và Tiến bộ ấy, người Việt thấy gần gũi, hiểu biết nhau hơn trong cái khác nhau của chiến thuật phục vụ quê nhà và tránh xa âm khí khủng bố tinh thần, chụp mũ thân Cộng thời McCarthy trên chính trường Mỹ. Dân chủ không dung nạp độc tài dưới mọi hình thức (tư tưởng, hành động); độc tài quốc gia, cộng sản; và kể cả độc tài chống cộng, độc tài yêu nước. Sớm hay muộn, thương ước Mỹ Việt sẽ hình thành. Thêm một cánh cửa lớn nữa sẽ mở rộng để ánh sáng văn minh tràn vào nhiều hơn. Con đường xâm nhập tự do, dân chủ, tiến bộ để tràn ngập lãnh thổ thúc đẩy CSVN biến thể, chớ không phải như Ông Phiêu nói đổi mới chớ không đổi màu, để chế độ con nòng nọc kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đứt cái đuôi lòng thòng xã hội chủ nghĩa.
Có người hơi bi quan về cảnh ông nói gà bà nói vịt trong cộng đồng người Việt hải ngoại, riêng niềm tin tất thắng vào mẫu số chung phục vụ quê hương của người Việt hải ngoại trong tôi ngày càng củng cố. Chiến thuật và chiến lược tràn ngập lãnh thổ VNCS bằng tự do, dân chủ, tiến bộ, không đổ máu, chỉ tốn tiền, chưa bao giờ đem lại kết quả tốt hơn, lớn hơn trong lúc nầy. Xin dâng tràng hoa, chiến lợi phẩm của chiến dịch cho các chiến sĩ đã bỏ mình, bỏ một phần thân thể, bỏ cả đời cho việc giữ nước VNCH trước đây.
Những người đi sau đồng kính tặng.