Trung quốc sản xuất 90% ấm đun nước, 70% lò viba toàn cầu
LONDON (KL) – Trong khi nền công nghiệp Trung quốc bành trướng thì nền công nghiệp của Tây phương thoái lui; áp dụng các hạn ngạch sẽ không có kết quả, vấn đề là có lực lượng lao động được đào luyện tay nghề cao, theo như nhà bình luận Victor Keegan của báo “Guardian” viết.
Tư thế Trung quốc bước lên như là cái xưởng làm hàng hóa cho cả thế giới, mới bắt đầu làm chấn động hoàn cầu.
Chính quyền Hoa kỳ đã thẳng tay áp đặt hạn ngạch đầu tuần này cho loại hàng may dệt của Trung quốc, điều khôi hài là có một số hàng thâm cung bí sử như nịt ngực của phụ nữ (bras) hiện nay không còn thấy làm tại Hoa kỳ nữa.
Quốc gia Tây phương này lấy làm lo lắng. Theo như đồng nghiệp Jonathan Watts của nhà bình luận đánh động bằng mục báo viết cho “Guardian” tuần này về vấn đề việc làm chuyển cư – Hiện nay Trung quốc đã sản xuất 90 phần trăm ấm đun nước cho thế giới và 70 phần trăm lò vi ba (microwave), có trời đất mới biết được vương quốc Anh sẽ phải đối đầu khoảng 20 năm nữa để cho cái quốc gia đông người nhất trên thế giới có các hành động chung.
Không có vấn đề nào bằng vấn đề này sẽ làm cho các nhà quan sát công nghiệp tại Anh quốc kinh ngạc, những nhà quan sát này đã nhận ra rằng cơ sở sản xuất của Anh quốc đã bị soi mòn đều đều trong 25 năm qua. Chính vấn đề này không có giới cấm. Phần đông các quốc gia công nghiệp hóa đều nhận thấy cơ sở sản xuất của họ suy thoái tỷ lệ theo thịnh vượng kinh tế.
Cái mà Anh quốc đang bận tâm là tốc độ suy thoái đó có phần chính là do sao lãng vấn đề sản xuất của các chính quyền liên tiếp và việc cho dung dưỡng hối xuất tiền tệ cao hơn.
Ngay những con số này đang nói lên các vấn đề do chính nó gây ra. Theo như năm 1978 mới đây, có khoảng bẩy triệu người làm trong công nghiệp sản xuất tại Anh quốc với 14,7 triệu người làm trong lãnh vực phục dịch (dịch vụ)ï. Con số mới nhất hồi tháng Sáu năm 2003, việc làm theo sản xuất còn gần như một nửa, 3,7 triệu người, trong khi đó nhân dụng của lãnh vực phục dịch đã vọt lên 60 phần trăm, chiếm 23,4 triệu người.
Nhân dụng về khai thác mỏ than, về đóng tầu và về sản xuất thép giảm xuống trùng hợp với sự đi lên của nền công nghiệp phục dịch như các nhà hàng (restaurants) và các ngân hàng, thành ra lãnh vực đầu tư cho công chúng về giáo dục và trường học lại bị trì trệ.
Điều thiệt sự phải chú ý tới không có gì xẩy ra cả, nhưng chưa xẩy ra mà thôi. Cho tới nay, nội phá của lãnh vực sản xuất (manufacturing implosion) đã không gây ra cả loạt thất nghiệp theo như một số người tiên đoán trước đây đã lo sợ. Tình trạng này chưa xẩy ra đấy thôi.
Số người thất nghiệp thấp (ngoại trừ những vùng vốn nghèo khó của Anh quốc), còn về nhân dụng, số người có việc làm lúc nào cũng cao. Thực sự như thế, có biết bao nhiêu là việc làm bán thời gian (part-time) và những công việc khác lương rẻ mạt như lãnh vực Mcjob (việc trong các tiệm ăn fast food). Thực ra cũng có một số việc làm trong nền công nghiệp mới được gọi như là các trung tâm để thế cho các khu vực về khai thác hầm mỏ, nhưng chính các trung tâm này đang rời cư sang các quốc gia khác như Aán độ.
Nhưng dầu sao đi nữa, dân Anh quốc phải tìm ra cách để sống. Kinh tế quốc tế còn phức tạp nhiều hơn người ta tưởng. Hiện nay nó không theo đúng hẳn như Anh Mỹ đang cầm tròng, bởi vì Trung quốc có loại người tay nghề có sáng kiến chịu đi làm công với đồng lương thấp khiến cho các công ty Tây phương hiện nay sẽ đổ xô tới Hoa lục để lập xưởng.
Nokia là một trong những công ty thành công đáng kể, còn là một công ty có lời nhiều nhất thích làm ra sản phẩm tại Aâu châu để quán xuyến dây chuyền sản xuất bằng cách theo rõi phẩm chất kỹ càng và cho cải tiến. Sendo đang sản xuất điện thoại tại vương quốc Anh phần vì có lợi để tiếp cận thị trường, phần vì nhờ việc tự động hóa gia tăng, tính theo giá thành của một sản phẩm thì chi phí cho lao động giảm hẳn đi.
Phần lương tâm cho toàn thể của vấn đề này như thế nào" Theo thi sĩ Hoa kỳ T.S. Eliot và là nhà phê bình đã từng nói, chúng ta không có thể nào quay cái bánh xe mà chúng ta đang quay theo nó. Tạm thời rút vào hàng rào cản mậu dịch mà chính nó đã thất bại. Tạm thời dùng mọi cách để đầu tư thêm. Cái đầu tư dài hơn chính là giáo dục, học vấn, học vấn cả đời (continuing education).
LONDON (KL) – Trong khi nền công nghiệp Trung quốc bành trướng thì nền công nghiệp của Tây phương thoái lui; áp dụng các hạn ngạch sẽ không có kết quả, vấn đề là có lực lượng lao động được đào luyện tay nghề cao, theo như nhà bình luận Victor Keegan của báo “Guardian” viết.
Tư thế Trung quốc bước lên như là cái xưởng làm hàng hóa cho cả thế giới, mới bắt đầu làm chấn động hoàn cầu.
Chính quyền Hoa kỳ đã thẳng tay áp đặt hạn ngạch đầu tuần này cho loại hàng may dệt của Trung quốc, điều khôi hài là có một số hàng thâm cung bí sử như nịt ngực của phụ nữ (bras) hiện nay không còn thấy làm tại Hoa kỳ nữa.
Quốc gia Tây phương này lấy làm lo lắng. Theo như đồng nghiệp Jonathan Watts của nhà bình luận đánh động bằng mục báo viết cho “Guardian” tuần này về vấn đề việc làm chuyển cư – Hiện nay Trung quốc đã sản xuất 90 phần trăm ấm đun nước cho thế giới và 70 phần trăm lò vi ba (microwave), có trời đất mới biết được vương quốc Anh sẽ phải đối đầu khoảng 20 năm nữa để cho cái quốc gia đông người nhất trên thế giới có các hành động chung.
Không có vấn đề nào bằng vấn đề này sẽ làm cho các nhà quan sát công nghiệp tại Anh quốc kinh ngạc, những nhà quan sát này đã nhận ra rằng cơ sở sản xuất của Anh quốc đã bị soi mòn đều đều trong 25 năm qua. Chính vấn đề này không có giới cấm. Phần đông các quốc gia công nghiệp hóa đều nhận thấy cơ sở sản xuất của họ suy thoái tỷ lệ theo thịnh vượng kinh tế.
Cái mà Anh quốc đang bận tâm là tốc độ suy thoái đó có phần chính là do sao lãng vấn đề sản xuất của các chính quyền liên tiếp và việc cho dung dưỡng hối xuất tiền tệ cao hơn.
Ngay những con số này đang nói lên các vấn đề do chính nó gây ra. Theo như năm 1978 mới đây, có khoảng bẩy triệu người làm trong công nghiệp sản xuất tại Anh quốc với 14,7 triệu người làm trong lãnh vực phục dịch (dịch vụ)ï. Con số mới nhất hồi tháng Sáu năm 2003, việc làm theo sản xuất còn gần như một nửa, 3,7 triệu người, trong khi đó nhân dụng của lãnh vực phục dịch đã vọt lên 60 phần trăm, chiếm 23,4 triệu người.
Nhân dụng về khai thác mỏ than, về đóng tầu và về sản xuất thép giảm xuống trùng hợp với sự đi lên của nền công nghiệp phục dịch như các nhà hàng (restaurants) và các ngân hàng, thành ra lãnh vực đầu tư cho công chúng về giáo dục và trường học lại bị trì trệ.
Điều thiệt sự phải chú ý tới không có gì xẩy ra cả, nhưng chưa xẩy ra mà thôi. Cho tới nay, nội phá của lãnh vực sản xuất (manufacturing implosion) đã không gây ra cả loạt thất nghiệp theo như một số người tiên đoán trước đây đã lo sợ. Tình trạng này chưa xẩy ra đấy thôi.
Số người thất nghiệp thấp (ngoại trừ những vùng vốn nghèo khó của Anh quốc), còn về nhân dụng, số người có việc làm lúc nào cũng cao. Thực sự như thế, có biết bao nhiêu là việc làm bán thời gian (part-time) và những công việc khác lương rẻ mạt như lãnh vực Mcjob (việc trong các tiệm ăn fast food). Thực ra cũng có một số việc làm trong nền công nghiệp mới được gọi như là các trung tâm để thế cho các khu vực về khai thác hầm mỏ, nhưng chính các trung tâm này đang rời cư sang các quốc gia khác như Aán độ.
Nhưng dầu sao đi nữa, dân Anh quốc phải tìm ra cách để sống. Kinh tế quốc tế còn phức tạp nhiều hơn người ta tưởng. Hiện nay nó không theo đúng hẳn như Anh Mỹ đang cầm tròng, bởi vì Trung quốc có loại người tay nghề có sáng kiến chịu đi làm công với đồng lương thấp khiến cho các công ty Tây phương hiện nay sẽ đổ xô tới Hoa lục để lập xưởng.
Nokia là một trong những công ty thành công đáng kể, còn là một công ty có lời nhiều nhất thích làm ra sản phẩm tại Aâu châu để quán xuyến dây chuyền sản xuất bằng cách theo rõi phẩm chất kỹ càng và cho cải tiến. Sendo đang sản xuất điện thoại tại vương quốc Anh phần vì có lợi để tiếp cận thị trường, phần vì nhờ việc tự động hóa gia tăng, tính theo giá thành của một sản phẩm thì chi phí cho lao động giảm hẳn đi.
Phần lương tâm cho toàn thể của vấn đề này như thế nào" Theo thi sĩ Hoa kỳ T.S. Eliot và là nhà phê bình đã từng nói, chúng ta không có thể nào quay cái bánh xe mà chúng ta đang quay theo nó. Tạm thời rút vào hàng rào cản mậu dịch mà chính nó đã thất bại. Tạm thời dùng mọi cách để đầu tư thêm. Cái đầu tư dài hơn chính là giáo dục, học vấn, học vấn cả đời (continuing education).
Gửi ý kiến của bạn