THUỲ DZUNG PHỤ TRÁCH
Xuân Nhớ
Chút nắng xuân hồng khơi nỗi nhớ
Nghiêng bầu rượu cũ hồn lao đao
Nhìn sâu đáy chén đau tâm não
Chẳng thấy ta đâu của thuở nào!
Xuân ở nơi này trời vẫn lạnh
Dăm vì sao lạc đứng bơ vơ
Tìm nhau trong quãng đời hiu quạnh
Chỉ thấy chia ly với đợi chờ
Ngó lại đường về đường vẫn khuất
Tóc chưa bạc hết đã te tua
Hình như từ lúc non sông mất
Trời cũng vàng thu cả bốn mùa!
Chợt thấy em cười nghiêng suối tóc
Lòng như nhen nhúm chút hoài mong
Từ theo vận nước đời lăn lóc
Rót rượu vào, thơ vẫn não nùng
Nếu có em cùng ta cạn chén
Thì lòng sẽ nở một niềm vui
Dù mai chưa biết đâu bờ bến
Cũng tát cho vơi biển ngậm ngùi.
Trần Ngân Tiêu
*
Xuân Nhớ Bạn
Tết đến rồi đây Xuân ở đâu"
Bạn bè nay đã bạc đầu râu
Kẻ thơ một túi cười nhân thế
Người rượu lưng bầu ngạo bể dâu
Nhớ nước nước buồn, cay nỗi hận
Thương quê quê tủi, đắng cơn sầu
Nửa đêm trừ tịch dù say khướt
Góc biển chân trời có nhớ nhau"
Trần Ngân Tiêu
*
Mừng Sinh Nhật 82 của Nhà Thơ Đan Phụng
Đan Phụng bút danh thật diễm kiều
Nay mừng sinh nhật chị thương yêu
Vần ươm bén sắc như hoa thắm
Tứ thả đượm màu tựa gấm thêu
Réo rắt duyên thơ vang bốn hướng
Đậm đà nghĩa bạn trải muôn chiều
Trăm năm tuổi thọ xin cầu chúc
Sức khỏe vô vàn bước chẳng xiêu.
Kim Hoa
*
Mừng Thọ 82
Kính mừng sinh nhật nhà thơ Đan Phụng
Nghe chị từ lâu ở nước ngoài
Tuổi đời nay đã tám mươi hai
Câu thơ thấy vẫn còn đang khỏe
Lời nói xem ra chửa nhụt tài
Tám tiết chẳng nhòa duyên cúc, trúc
Bốn mùa đâu nhạt chí lan, mai!
Ngập tràn xuân tứ lòng vui nở
Bút quyện hồn thơ sáng nguyệt đài.
Trà Kim Long
*
Năm Mới Mừng Tuổi Bác Đan Phụng
Kính tặng bác nhân dịp đón xuân Giáp Thân
Tám mươi hai tuổi phúc trời cho
Còn mất sự đời cứ tảng lờ
Một túi thơ văn làm bạn hữu
Bao tình tri ngộ dựng cơ đồ
Từ bi vững dạ trì câu niệm
Hử xả bền tâm quẳng gánh lo
Lái chiếc thuyền con qua bến mộng
Bên sông cụ Tú vẫn mong chờ...
Vương Văn Ký
*
Vẫn
Anh không thích em về trong giấc ngủ
Nhạt mùi hương dù chửa gặp một lần
Đêm mộng mị bờ môi như mật ngọt
Vẫn cay nồng khóe mắt bụi trăm năm
Sương còn đọng sớm mai nào uể oải
Con sẻ non khập khiễng lối đi mòn
Sầu trái vữa chín niềm đau để lại
Để bàng hoàng hoa lá rụng mùa xuân
Trong tội lỗi lụa là nhăn nhúm gẫy
Dấu mờ vương tiều tụy biển hai đầu
Từng vết gấp không gian tràn đá sỏi
Mặt trời buồn vệt nắng học tương tư
Vai chưa nặng sợi mềm bay phương ấy
Những hao gầy nằm lả giữ đợi chờ
Từng bước chân trống bên hông gió ngại
Lạnh buồn phiền dư giả của đôi ta
Đan nỗi nhớ vòng tay đeo hai đứa
Đem chập chùng mặn đắng quấn thật thà
Xin câm nín nghìn sau đừng vội vã
Trước mặt nhìn ký ức của hôm qua
KiếnAn (Tặng TiểuMuội)
*
Mùa Xuân Bên Sông Cái Lớn
Kính tặng nhà thơ Nguyên Thảo để nhớ Gò Quao.
Theo em về lại Gò Quao
Nếp than, rượu đế anh nhào xuống mương
May mà còn có em thương
Nhờ ông già tía dìu bương về nhà
Bây giờ mới có mùng ba
Đâu đâu cũng tết người ta dập dìu
Hoa Mai vàng nắng trong chiều
Đì đùng pháo nổ tiếng cười trẻ con
Khéo tay củ kiệu dưa giòn
Nước dừa kho thịt món ngon em làm
Đem con tép đất mà rang
Khổ qua canh thịt em chan, cười tình
Quê em anh gọi quê mình
Mùa Xuân ta đến sân đình xin xăm
Xem vầng trăng sáng mười lăm
Thượng Ngươn lễ hội hàng năm cúng kỳ
Anh xin một quẻ mùa thi
Cho em tuổi ngọc dậy thì dáng Xuân
Lòng anh chợt thoáng bâng khuâng
Xứ người anh đón mùa Xuân đang về
Chạnh lòng nhớ mẹ nhớ quê
Nàng Hương gạo mới, trê vàng em chiên
Mắm gừng anh húp liên miên
Canh rau đắng đất bên hiên nhà nàng
Càng cua rau, dấm đậm đà
Trộn thêm hột vịt ngà ngà nhậu say
Chuột đồng ướp sả chiên quay
Nướng con cá lóc khói bay thơm lừng
Quê nhà còn có mùa Xuân"
Hồn vương khoé mắt rưng rưng bao lần
Nhớ con mắm sặc, hàng bần
Thoảng mùi cơm nguội bần thần hồn anh
Xuân về bên mái nhà tranh
Mẹ già ngấn lệ long lanh nỗi sầu
Thương con đời cuộc bể dâu
Thân tù cải tạo bao lâu mới về
Kinh Làng đâu có xa quê
Vậy mà con vẫn thảm thê đời tù
Rừng tràm nhớ rặng mù u
Bân sông Cái Lớn mịt mù khói sương
Trời còn thương, em còn thương
Anh còn mạng sống mà bương về nhà
Mẹ lo một chuyến đi xa
Không còn gặp mặt mẹ già từ đây
Lòng ta ngọn nước vơi đầy
Phù sa bồi đắp vườn cây quê nghèo
Em về anh được về theo
Dù rằng tóc bạc da nheo phong trần
Cho ta nếm lại vị bần
Mấy mươi năm cũ một lần rồi thôi
Thằng ta như lục bình trôi
Về giòng sông cũ Cái Đôi, Cái Bần
Xưa ta đôi đứa một lần
Nay xương cốt rã mộ phần quê hương
Gò Quao, đâu hởi người thương
Đón người năm cũ tha phương trở về
Lòng ta nặng một tình quê
Bên sông Cái Lớn Tết quê một thời
Lòng ta nhớ mãi trong đời
Cho ta nhớ mãi một trời quê hương.
Vĩnh Hòa Hiệp - Xuân 2004
Hẹn Xuân
Một lá thư em đọc mấy lần
Quê mình gió chướng báo tin xuân
Dòng thư chị viết thương ngàn ý
Gửi đến cho em cả tấm lòng...
Chị viết năm năm dài cách biệt
Mỗi lần chiều xuống nắng chiều vương
Mẹ buồn không nói nhìn ra cửa
Dù mắt mờ mây chẳng thấy đường...!
Mẹ hỏi thăm so đũa trước nhà
Nay mùa gió chướng đã ra hoa"
(Xưa em vẫn thích hoa so đũa
Luộc chín ăn cơm với mắm chà...)
Mẹ nhắc mấy bồn mai tứ quý
Mai vàng nhớ lặt lá đúng ngày
(Xưa em về phép thường hay tưới
Mong đến xuân về đẹp nét mai...!)
Mẹ bảo chị làm mắm tôm chua
Lựa tôm đều đặn nếm nêm vừa
(Mấy ngày giáp tết dăm thằng bạn
Em vẫn thường hay nhậu suốt trưa...)
Chị ơi đừng nhắc mà em xót
Tuổi quá năm mươi vẫn dại khờ
Mẹ vẫn xem em thằng bé nhỏ
Vẫn mê bè bạn - vẫn mê thơ!
Đông lạnh chờ xuân mới sẽ về
Lòng em chị biết rất nhiêu khê
Nỗi con nhỏ dại nơi quê lạ
Nỗi mẹ già nua bóng xế tà...!
Thương em chị nhớ thư đều đặn
Kể chuyện tin nhà - chuyện mẹ yêu
Nhớ gửi cho em lời của mẹ
Nhắc con nhắc cháu mỗi khi chiều...
Chị gửi cho em vài sợi tóc
Trắng màu thương nhớ của mẹ hiền
Để em ấp ủ vào bên gối
Mơ giấc đêm về bên dáng tiên...!
Chị ơi! Em đọc thư của chị
Từng ý từng lời như mũi dao
Rạch nát lòng em thương nhớ quá
Tìm đâu tiếng mẹ của nuông chìu!
Xuân này em cũng không về được
Tủi phận xa quê xót ý nhà
Chị chăm sóc mẹ giùm em với
Đốt nén hương buồn bên ảnh ba...
Thy Lan Thảo
*
Cõi Riêng!
Không cho anh vào chốn riêng này
Để cho em ngủ, để em yên
Ưu tư dừng lại ngoài tâm khép
Chẳng có yêu đương chẳng lụy phiền
Một cõi đau này em có riêng
Một niềm đau buốt đã thôi miên
Một đêm luyến ái đà an giấc
Một ánh hương tình đã lụi tim
Hãy để em tan vào đá xưa
Không còn nghe gió thoảng mây đưa
Những lời say đắm gây nên tội
Làm đuối đời em anh hiểu chưa"
Đường vào tiềm thức không hương sắc
Không vị ngọt nồng, không đắng cay
Như những vùng trời không nắng cháy
Những vùng đất lạnh vắng chân ai
Hãy để ân tình em ngủ say
Chẳng còn quấn quít bóng phôi phai
Nếu không như thế anh vương vãi
Son sắc em đau dưới giấu giày.
Nhất Chi
*
Xuân Cảm
Gửi Nhất Chi, chị thương yêu của em
Chị ở phương xa, chị có hay
Một mùa đông lạnh sắp qua tay
Chiều nay thả bóng về phương ấy
Vời vợi tình dâng giọt lệ đầy
Xuân đến rồi đi xuân có ghi
Một mùa tê tái của phân ly
Một mùa hiu hắt hồn xuân rụng
Rồi những mùa sau có được chi!
Em từ cái thuở xa cách chị
Con tim rêu ẩm tự bao giờ
Biết bao thế thái nhân tình bạc
Xuân buồn em kể để chị thương
Nhưng thôi chị hiểu để mà chi
Khổ hận đời em có nghĩa gì
Chân non xé bước ngày đưa tiễn
Là cả đời em khóc biệt ly
Là cả đời em mang xe cát
Xây tình, tình trôi mãi ngàn khơi
Xây đời, sóng cuốn đời bão nổi
Danh lợi phù du bọt dã tràng
Bàng hoàng chiều nay em cảm thấy
Mùa đông lên tận đỉnh tàn phai
Từ đất hơi xuân vừa tỉnh mộng
Vạn vật mơ màng trong đắm say
Em biết làm sao vui chị ơi
Làm sao cạn hết nỗi u hoài
Làm sao lay được tình nhân thế
Để một lần xuân thôi tái tê
Để một lần xuân em bên chị
Nghe nhịp xuân trào không ướt mi
Hạnh phúc dạt dào em vẹn ý
Chị cười mãn nguyện tiễn buồn đi
Chị ơi ngày ấy có xa không
Ngày ấy còn chăng tiếng bạn lòng
Em mong tim ẩm chờ xuân nữa
Trời có thôi mưa xuống má hồng"
Nhất My (Tháng Chạp 03)