Điều khó chính là làm sao cho các cô đổi nghề.
Nhiều tổ chức hoạt động của phụ nữ đang tìm cách giúp các cô tìm đời sống khác. Nhưng tại 1 nước mà hàng triệu người sống trong đói nghèo, hầu hết những người thiện nguyện thú nhận rằng khó có chương trình nào thành công như ý.
Tại Cuba, tổ chức Truyền Giáo Chuyển Hóa Samaritana (Samaritana Transformation Ministries) chọn phương pháp khác: kết thân với các cô trước, giành nhiều thì giờ giúp đỡ và an ủi các cô rồi mới giúp đổi nghề sau.
Văn phòng của hội Thiên Chúa Giáo này đặt ngay tại Cuba, làm việc cả những đêm bận rộn nhất trong tuần, tức là đêm thứ bảy, để giúp cố vấn về y tế sức khỏe, giúp tư vấn và tình bạn.
Trong 9 năm hoạt động, hội làm việc với 300 cô, và chỉ có 25 cô rời bỏ nghề bán dâm. Nhưng từng mảnh đời này, một số họ đã hòa giải được với gia đình và bây giờ đã có chồng tử tế. Những người khác đi học lại, và một số mở công ty riêng cho họ.
Tuy nhiên, một phụ nữ 37 tuổi tâm sự với nhà báo, "Đàn ông Nhật cho bạn thật nhiều tiền. Còn đàn ông Phi Luật Tân có thể là lãnh mạn, nhưng chỉ cho bạn có lời nói thôi, chẳng tiền nong gì cả." Cô nói, với tiền bán dâm, cô đã có thể xây 1 căn nhà và trả tiền học cho đứa em.
Nhưng thành công là chuyện của một cô 20 tuổi, có tên "Bubbles" - tên giả mà cô xài ở Quán Rượu Sabado nơi cô làm trong 3 tháng hồi năm 1998 để có tiền mua ma túy.
Cô kinh ngạc khi biết là chỉ kiếm được 40 đồng peos tuần lễ đầu tiên cô vào với hội Samaritana, khi họ dạy cô làm đồ thủ công. Trong lúc, cô làm mỗi đêm tại quán rượu được 650-850 đồng pesos.
Bốn năm sau, cô Bubbles kiếm được 900 pesos mỗi tuần lễ nhờ bán hàng thủ công. Cô không còn chơi ma túy nữa.