Bạo lực trả lời bằng bạo lực, cuộc xung đột giữa hai dân tộc Do thái và Ả rập trên mảnh đất Palestine vẫn chưa thoát khỏi vòng lẩn quẩn ác độc. Từ tháng 9-2000, 75 vụ đánh bom tự sát đã giết chết 200 người. Chính quyền Israel tìm mọi cách diệt trừ kiểu tấn công ghê rợn vô nhân đạo này. nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Trong khi phái đoàn chính thức của Palestine đến Mỹ nói chuyện, phát ngôn nhân của tổ chức Hamas ở Gaza nói "dân Palestine cương quyết tiếp tục chiến đấu".
Nếu các phe cực đoan Hồi giáo Palestine tiếp tục đánh bom tự sát, tất nhiên Israel phải dùng bạo lực để trả đũa và chu kỳ "ác tuần hoàn" vẫn quay. Bệnh quỷ phải có thuốc tiên, nhưng thuốc tiên không phải là bạo lực. Nói thì dễ, nhưng nếu Israel không sử dụng vũ khí quân sự để chống trả, chẳng lẽ khoanh tay ngồi chờ chết" Đánh bom tự sát là một hành động vô nhân đạo bị lương tri loài người lên án, nhưng các phe cực đoan Hồi giáo nói đó là vũ khí của kẻ yếu, họ không có sức mạnh quân sự như Israel nên bắt buộc phải dùng loại vũ khí tối hậu này để chống lại kẻ thù. Sự thật bất cứ thứ vũ khí nào dùng để giết người tự nó cũng là bạo lực. Vậy có thứ vũ khí nào không dùng đến bạo lực hay không"
Câu hỏi thật quái gở, nhưng chúng tôi nghĩ có thể tìm thấy câu trả lời trong hiện tình Afghanistan. Cuộc chiến ở đây chưa kết thúc, nó chỉ chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn đầu là giai đoạn quân Mỹ dùng đến những đòn tấn công bạo lực như vũ bão phá tan được chế độ Taliban dung duỡng bọn khủng bố al-Qaida, và với sự đồng tình của quốc tế, một chính phủ mới được thành lập dưới quyền ông Hamid Karzai. Thế nhưng tiếng súng và bom đạn ám sát vẫn nổ, máu vẫn chảy. Đám tàn quân Taliban và một phần lớn những tên khủng bố al-Qaida cùng các tay chỉ huy của chúng đã lẩn vào đám dân chúng gồm nhiều thành phần phe phái bộ tộc khác nhau hoặc trốn trong các vùng núi non hiểm trở để thỉnh thoảng lại đụng độ với quân quốc tế bảo vệ an ninh. Đó là chưa kể những cuộc giao tranh lớn có tính cách cục bộ giữa những thành phần trước chống Taliban và al-Qaida, nay lại xung đột với nhau vì tranh dành thế lực trong chính quyền mới. Cố nhiên ở một nước đã từng có nội chiến trong hơn nửa thế kỷ, không thể có thứ "thuốc tiên" nào biến Afghanistan thành một nước thái bình và ổn định trong ngắn hạn.
Thế nhưng trong khi cuộc chiến còn tiếp diễn ở Afghanistan, có một đoàn quân Mỹ không sử dụng vũ khí bạo lực. Đoàn quân này là thành phần của Lục quân Mỹ gọi là "Dân sự vụ". Họ không dùng súng bởi vì sứ mạng của họ là giúp đỡ người dân Afghanistan đã đau khổ vì bao năm chiến tranh với tàn phá và tang tóc. Họ đem hàng xe cây đến làm trường cho trẻ em, phát quà và đồ chơi cho các em, xây cầu cống hay thực hiện những công trình xây dựng để tạo việc làm cho đám dân quê nghèo đói. Những người đi trước họ đã dội bom tàn phá, họ đi sau sửa lại những tàn phá đó. Tóm lại họ muốn đem lại cho người dân Afghanistan hình ảnh một nước Mỹ hiền hậu và dễ thương.
Sứ mạng của đoàn Dân sự vụ Mỹ ở Afghanistan chỉ là một hình ảnh thoáng qua khi nghĩ đến cái vòng lẩn quẩn ác độc đang diễn ra ở Palestine. Không ai tin rằng quân đội Israel phải áp dụng mẫu mực này đối với người dân Palestine khốn khổ, bởi lẽ cuộc chiến giữa hai bên còn ở giai đoạn đầu với tất cả những bạo lực khủng khiếp. Vấn đề hiện nay là phải làm thế nào cho "ác tuần hoàn" ngừng lại và việc này cần đến thiện chí của những người có đủ trí tuệ và sáng suốt ở cả hai bên lãnh đạo Israel và Palestine. Nhưng bên nào phải làm trước" Chúng tôi nghĩ kẻ mạnh phải làm trước và đó là Israel, vì Israel có quân đội hùng hậu võ khí hiện đại còn phía Palestine chỉ có dân quân vũ khí thô sơ và một số người quyết tử. Tòa án Tối cao Israel đã ra lệnh tạm ngừng việc trục xuất thân nhân những kẻ đánh bom tự sát. Tuần này Marwan Barghouthi, một lãnh tụ của cuộc nổi dậy Palestine đã bị một tòa án Israel kết tội sát nhân vì đã điều khiển 37 vụ tấn công khủng bố. Tình hình Trung Đông còn nhiều biến chuyển, nhưng chưa có dấu hiệu chu kỳ bạo lực có thể ngừng. Israel cần phải đi bước trước với thiện chí tối đa của kẻ mạnh mới mong có hòa bình với một dân tộc mà lịch sử đã đặt họ phải sống sát bên nhau.
Hành động của đoàn "Dân sự vụ" Lục quân Mỹ ở Afghanistan không phải là chuyện mới lạ. Đây là một thứ tâm lý chiến quân đội Cộng sản thường áp dụng trong các cuộc nội chiến, nhưng "Dân sự vụ" Mỹ khác với tâm lý chiến Cộng sản vì nó không nhằm chiếm đất, chiếm quyền cai trị, mà chỉ nhằm chinh phục con tim và linh hồn của người dân Afghanistan. Ở Việt Nam năm xưa, Lục quân Mỹ cũng có những đoàn Dân sự vụ với sứ mạng "thâu phục nhân tâm". Nhưng Quân đội Mỹ đã vội rút trước khi sứ mạng hoàn tất. Thành ra mấy chữ "trái tim và linh hồn" đã trở thành đồng nghĩa với "thất bại".
Tôi đọc một bản tin mới đây của CBS nhắc đến chuyện này mà thấy ngậm ngùi. Tại sao thất bại" Đó là vì "Dân sự vụ" Mỹ chỉ là bộ phận rời của chiến thuật, chớ không phải là mục tiêu tối hậu của chiến lược. Bởi vậy khi chiến lược chiến thuật đều nhắm rút quân cho lẹ, "trái tim và linh hồn" cũng bị đánh rớt luôn. Anh lính Dân sự vụ Hillard Hill thổ lộ tâm sự: "Ở trường dạy Dân sự vụ, họ bảo chúng tôi không được dùng đến mấy chữ đó nữa. Nay nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là gây tình bạn và đồng minh". Bạn ơi, cũng dễ hiểu thôi. Muốn chiếm trái tim và linh hồn của ai, trước hết chính bạn cũng phải có trái tim và linh hồn.
Nếu các phe cực đoan Hồi giáo Palestine tiếp tục đánh bom tự sát, tất nhiên Israel phải dùng bạo lực để trả đũa và chu kỳ "ác tuần hoàn" vẫn quay. Bệnh quỷ phải có thuốc tiên, nhưng thuốc tiên không phải là bạo lực. Nói thì dễ, nhưng nếu Israel không sử dụng vũ khí quân sự để chống trả, chẳng lẽ khoanh tay ngồi chờ chết" Đánh bom tự sát là một hành động vô nhân đạo bị lương tri loài người lên án, nhưng các phe cực đoan Hồi giáo nói đó là vũ khí của kẻ yếu, họ không có sức mạnh quân sự như Israel nên bắt buộc phải dùng loại vũ khí tối hậu này để chống lại kẻ thù. Sự thật bất cứ thứ vũ khí nào dùng để giết người tự nó cũng là bạo lực. Vậy có thứ vũ khí nào không dùng đến bạo lực hay không"
Câu hỏi thật quái gở, nhưng chúng tôi nghĩ có thể tìm thấy câu trả lời trong hiện tình Afghanistan. Cuộc chiến ở đây chưa kết thúc, nó chỉ chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn đầu là giai đoạn quân Mỹ dùng đến những đòn tấn công bạo lực như vũ bão phá tan được chế độ Taliban dung duỡng bọn khủng bố al-Qaida, và với sự đồng tình của quốc tế, một chính phủ mới được thành lập dưới quyền ông Hamid Karzai. Thế nhưng tiếng súng và bom đạn ám sát vẫn nổ, máu vẫn chảy. Đám tàn quân Taliban và một phần lớn những tên khủng bố al-Qaida cùng các tay chỉ huy của chúng đã lẩn vào đám dân chúng gồm nhiều thành phần phe phái bộ tộc khác nhau hoặc trốn trong các vùng núi non hiểm trở để thỉnh thoảng lại đụng độ với quân quốc tế bảo vệ an ninh. Đó là chưa kể những cuộc giao tranh lớn có tính cách cục bộ giữa những thành phần trước chống Taliban và al-Qaida, nay lại xung đột với nhau vì tranh dành thế lực trong chính quyền mới. Cố nhiên ở một nước đã từng có nội chiến trong hơn nửa thế kỷ, không thể có thứ "thuốc tiên" nào biến Afghanistan thành một nước thái bình và ổn định trong ngắn hạn.
Thế nhưng trong khi cuộc chiến còn tiếp diễn ở Afghanistan, có một đoàn quân Mỹ không sử dụng vũ khí bạo lực. Đoàn quân này là thành phần của Lục quân Mỹ gọi là "Dân sự vụ". Họ không dùng súng bởi vì sứ mạng của họ là giúp đỡ người dân Afghanistan đã đau khổ vì bao năm chiến tranh với tàn phá và tang tóc. Họ đem hàng xe cây đến làm trường cho trẻ em, phát quà và đồ chơi cho các em, xây cầu cống hay thực hiện những công trình xây dựng để tạo việc làm cho đám dân quê nghèo đói. Những người đi trước họ đã dội bom tàn phá, họ đi sau sửa lại những tàn phá đó. Tóm lại họ muốn đem lại cho người dân Afghanistan hình ảnh một nước Mỹ hiền hậu và dễ thương.
Sứ mạng của đoàn Dân sự vụ Mỹ ở Afghanistan chỉ là một hình ảnh thoáng qua khi nghĩ đến cái vòng lẩn quẩn ác độc đang diễn ra ở Palestine. Không ai tin rằng quân đội Israel phải áp dụng mẫu mực này đối với người dân Palestine khốn khổ, bởi lẽ cuộc chiến giữa hai bên còn ở giai đoạn đầu với tất cả những bạo lực khủng khiếp. Vấn đề hiện nay là phải làm thế nào cho "ác tuần hoàn" ngừng lại và việc này cần đến thiện chí của những người có đủ trí tuệ và sáng suốt ở cả hai bên lãnh đạo Israel và Palestine. Nhưng bên nào phải làm trước" Chúng tôi nghĩ kẻ mạnh phải làm trước và đó là Israel, vì Israel có quân đội hùng hậu võ khí hiện đại còn phía Palestine chỉ có dân quân vũ khí thô sơ và một số người quyết tử. Tòa án Tối cao Israel đã ra lệnh tạm ngừng việc trục xuất thân nhân những kẻ đánh bom tự sát. Tuần này Marwan Barghouthi, một lãnh tụ của cuộc nổi dậy Palestine đã bị một tòa án Israel kết tội sát nhân vì đã điều khiển 37 vụ tấn công khủng bố. Tình hình Trung Đông còn nhiều biến chuyển, nhưng chưa có dấu hiệu chu kỳ bạo lực có thể ngừng. Israel cần phải đi bước trước với thiện chí tối đa của kẻ mạnh mới mong có hòa bình với một dân tộc mà lịch sử đã đặt họ phải sống sát bên nhau.
Hành động của đoàn "Dân sự vụ" Lục quân Mỹ ở Afghanistan không phải là chuyện mới lạ. Đây là một thứ tâm lý chiến quân đội Cộng sản thường áp dụng trong các cuộc nội chiến, nhưng "Dân sự vụ" Mỹ khác với tâm lý chiến Cộng sản vì nó không nhằm chiếm đất, chiếm quyền cai trị, mà chỉ nhằm chinh phục con tim và linh hồn của người dân Afghanistan. Ở Việt Nam năm xưa, Lục quân Mỹ cũng có những đoàn Dân sự vụ với sứ mạng "thâu phục nhân tâm". Nhưng Quân đội Mỹ đã vội rút trước khi sứ mạng hoàn tất. Thành ra mấy chữ "trái tim và linh hồn" đã trở thành đồng nghĩa với "thất bại".
Tôi đọc một bản tin mới đây của CBS nhắc đến chuyện này mà thấy ngậm ngùi. Tại sao thất bại" Đó là vì "Dân sự vụ" Mỹ chỉ là bộ phận rời của chiến thuật, chớ không phải là mục tiêu tối hậu của chiến lược. Bởi vậy khi chiến lược chiến thuật đều nhắm rút quân cho lẹ, "trái tim và linh hồn" cũng bị đánh rớt luôn. Anh lính Dân sự vụ Hillard Hill thổ lộ tâm sự: "Ở trường dạy Dân sự vụ, họ bảo chúng tôi không được dùng đến mấy chữ đó nữa. Nay nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là gây tình bạn và đồng minh". Bạn ơi, cũng dễ hiểu thôi. Muốn chiếm trái tim và linh hồn của ai, trước hết chính bạn cũng phải có trái tim và linh hồn.
Gửi ý kiến của bạn