Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Trinh Nữ Trà

06/11/200600:00:00(Xem: 5019)

Trang kinh dị: Trinh Nữ Trà

(Tiếp theo từ số 485)

Ngày hôm sau, trong lúc Long dắt chiếc xe Mobylette ra khỏi cửa văn phòng đi công việc cho hãng thì chàng trông thấy Liên đang bước gần như chạy về phía mình. Liên níu lấy vai Long bóp mạnh, dáng điệu dùng dằng:
-Anh Hai, cho em về!
Long sững người ú ớ:
-Cái gì, mới làm có mấy ngày mà đòi về... Nhớ nhà hả" Ăn Tết trên đây một lần với anh đi.
Liên dậm chân:
-Không phải, nhưng mà kỳ quá hà... Em chịu không được!
Long dựng chiếc Mobylette lên:
-Em nói anh nghe, cái gì mà kỳ"
Liên cúi đầu xuống, mặt đỏ nhừ:
-Kỳ lắm, em nói không được...
Long gãi đầu:
-Thì phải cho anh biết cái gì anh mới tính được chứ. Hay là có anh chàng nào chọc ghẹo em. Cha chả, dám đụng đến em gái cưng của thầy ký Long hả.
Đang rầu nẫu ruột mà Liên cũng phải phì cười:
-Anh làm như chức thầy ký là ghê lắm.
Nhìn lấm lét về phía cánh cửa phòng của Hồng, Liên hỏi khẽ:
-Cô Hồng có trong đó không"
Long lắc đầu. Liên kề vào tai anh mình nói nhỏ:
-Tối nay anh tìm cách nhìn vào trong khu nhà chế biến trà búp sẽ biết. Thôi em đi, sợ cô Hồng trông thấy thì nguy.
Vào làm cho sở trà Hồng Phấn mới vài tháng, công việc của thầy Ba thư ký để lại quá bề bộn, nên Long không có thì giờ để nhớ đến cái dãy nhà bí mật ở cuối đồn điền trà, mà thật ra chàng cũng không có việc gì ở đó. Chàng cũng nhớ rằng khi nhận việc, thì ông chủ Hồng Phấn cũng đã kín đáo nhắc nhở, chàng không có phận sự gì để lai vãng đến đấy. Long lờ mờ hiểu rằng, có lẽ người ta muốn giữ kín bí quyết ướp trà độc đáo không ai có. Việc dòm ngó hay tò mò của người ngoài sẽ chạm vào nguyên tắc bảo mật của mỗi giòng họ, mà nghề ướp trà chỉ được lưu truyền cho người trong gia đình mà thôi. Nhưng giờ đây, Liên đã muốn chàng khám phá cái thế giới kỳ bí ấy. Thương em, Long không còn chọn lựa nào khác. Nếu chuyện đó xúc phạm đến em gái, thì chàng dù cho có mất việc cũng phải đành cùng em mình ra đi.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn chiều dưới nhà ăn của sở trà xong, Long trở về phòng mình để chuẩn bị công việc. Long mường tượng cuộc phiêu lưu này có thể dẫn dắt anh em chàng ra khỏi đồn điền vĩnh viễn. Nhưng cũng có thể là không có gì cả. Chỉ là tại con nhỏ Liên chưa thích ứng với công việc thôi. Tội nghiệp nó, nhà nghèo quá, anh em thì đông, nên chàng đành vâng lời ba mẹ cho Liên lên đây. Liên cứ năn nỉ anh mình cho nàng nghỉ học đi làm. Long biết chứ, Liên muốn noi gương chàng hy sinh tương lai để nuôi các em ăn học thành tài. Đồng lương ít ỏi của Long không đủ, nên Liên quyết định nghỉ học để tiếp tay anh mình. Giờ đây nó khóc lóc cầu cứu, Long không thể không tìm hiểu sự việc. Long đang loay hoay tìm bộ quần áo đen cũ nằm tận đáy rương, thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Long rên lên trong lòng. Thôi chết, là nàng. Nàng cứ đến tìm chàng hoài. Long không thể không bước ra mở cửa. Hồng hiện ra giữa khung cửa, mùi hương sực nức từ thân thể nàng bao trùm lấy Long. Hồng mặc một chiếc áo hở vai, chuỗi ngọc trai óng ánh trên chiếc cổ thon. Long sững người. Nàng đẹp lắm. Nhưng vì sao mà định mệnh lại quái ác buộc nàng phải sống mãi kiếp cô đơn trên vùng sơn cước đìu hiu này. Lẽ ra với sắc đẹp đó, nàng đã có được một đức phu quân xứng đáng nào đó dưới những thành phố phồn hoa kia. Ánh mắt Hồng nồng nàn nhìn chàng trai, nàng cố tạo giọng thật dịu dàng:
-Kìa, thầy ký, không mời tôi vào sao"
Long lúng túng:
-Dạ mời cô Hồng...
Bờ vai thon mềm của cô gái chạm phớt vào cánh tay Long, chàng nghe hơi thở thơm nhẹ của nàng phả vào mặt:
-Long đừng gọi Hồng là cô nữa...
Mùi nước hoa Chanel của nàng làm Long ngất ngây, chới với như trong một cơn mộng đầy hoa thơm. Hồng không ngồi xuống ghế, nàng tự nhiên đi lại chỗ nấu bếp của Long:
-Để tôi pha trà cho anh uống nhé!
Long lật đật xua tay:
-Ấy, cô Hông ngồi chơi, để tôi...
Nhưng Hồng đã tìm thấy cái ấm, nàng hứng một ít nước từ vòi và đặt lên chiếc bếp điện. Hồng chìa cho Long thấy một gói trà nhỏ:
-Hôm nay... em đãi anh trà đặc biệt của nhà em để anh thưởng thức nhé!
Giọng nói của Hồng nhẹ nhàng như tiếng gió thổi dìu dặt, tiếng "em" nồng đậm như mật ngọt. Long bối rối đan hai bàn tay vào nhau:
-Dạ cám ơn cô Hồng...
Long ngồi nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Hồng, những ngón tay thon bốc một nhúm trà nhỏ màu xanh biếc bỏ vào chiếc bình sứ. Hồng chậm rãi cho một chút nước sôi vào, vừa đậy nắp bình trà vừa nói với chàng:
-Anh biết không, trà ngon mình phải dằn một chút xíu nước thôi, cho nó từ từ tan ra chất ngọt...
-Có phải người ta gọi đó là hãm trà không cô Hồng"
Cô gái nhìn Long hờn trách:
-Kìa, anh đừng gọi em là cô nữa có được không"
Long rùng mình:
-Tôi... tôi không dám.
Bỗng Hồng buông tiếng cười dòn rất quyến rũ:
-Trời ơi, Long đã từng là lính mà sao Long nhát gái quá vậy hở...
-Dạ, đối diện với một người đẹp quí phái và kiều diễm như cô, chàng trai nào cũng đều như vậy cả!
Hồng đỏ bừng mặt, nàng lúng túng dở cái nắp bình trà lên cho thêm nước sôi vào:
-Anh khéo nói quá.
Lời khen của thầy ký Long làm cho Hồng thấy trong lòng như có muôn nghìn đóa hoa vừa nở rộ. Một nỗi hân hoan phơi phới cuồn cuộn dâng lên từ trái tim nàng. Kìa, chàng đã lên tiếng ngợi ca mình là một giai nhân. Có phải chàng cũng đã...
Hồng cầm chung trà đưa cho Long, đôi mắt nàng đăm dăm nhìn chàng ánh lên một vẻ kỳ bí:
-Mời anh cùng uống với em chung trà này.
Long hồi hộp đỡ lấy chén trà, năm ngón tay to thô của chàng vô tình chạm phải bàn tay mềm mại của cô gái. Hồng mĩm cười nhìn chàng không nói gì, bàn tay vẫn để yên trong lòng bàn tay Long. Long bối rối đưa chén trà lên môi. Nước trà màn xanh nhạt, sóng sánh như ngọc, hơi trà mới lừng vào mũi đã thấy lòng ngất ngây. Long chầm chậm hớp từng ngụm nhỏ chất nước ngọc ấy. Một vị ngọt huyền hoặc, thấm đậm vào đầu lưỡi, rồi nó lan dần xuống vùng ngực. Một luồng hơi ấm chan hòa trong mạch máu làm trái tim Long bỗng đập loạn xạ. Một thứ tình cảm xốn xang nào đó bỗng tỏa ra ôm ấp lấy thân thể chàng. Long mơ màng nghe tiếng Hồng thì thào bên tai:
-Anh Long ơi, anh với em, hai đứa mình đang uống thứ Uyên Ương trà của dòng họ nhà em đó...
Long chợt nghe tiếng thở nhè nhẹ nhưng nhanh và mùi mước hoa quyến rũ của Hồng gần bên. Chàng ú ớ nhận biết từ lúc nào, Hồng đã ngồi kề sát và gần như muốn tựa vai vào lòng chàng. Nàng ngước khuôn mặt lên nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa những tia lửa cháy bỏng. Đột nhiên, Long nhìn thấy một vầng ngũ sắc bao bọc lấy Hồng, khuôn mặt nàng sáng lóa và, trời ơi, bỗng dưng đẹp mỹ miều như người con gái trong tranh tố nữ. Long lắc lắc đầu không tin vào mắt của mình nữa. Hồng đã cho chàng uống thứ trà gì mà đã dìm chàng vào trong một cơn ảo giác thần tiên lộng lẫy như thế này. Dường như chất trà ma quái đó cũng đang ngấm sâu dần vào từng thớ thịt của Hồng. Bỗng nàng kêu khẽ một tiếng, cánh tay tròn của nàng choàng lên cổ chàng trai, nàng hổn hển ghịt đầu Long xuống:
-Long ơi... Em yêu... anh...
Long rên rỉ:
-Anh... yêu em...
Đôi môi đỏ bóng màu son hé ra mời gọi. Long mê man cúi xuống. Đôi môi chàng áp vào hai cánh môi nhỏ, mềm ngọt như thú trái cây vừa chín tới. Hồng vặn người kêu nhỏ:
-Long... hôn em đi.
Hai người ôm nhau hôn đắm đuối. Chiếc hôn kéo dài dường như đến vô tận. Rồi những chiếc hôn vô tận kế tiếp, trong tiếng thở dồn dập của đôi tình nhân. Cho đến một lúc, bỗng Long nhận thấy chàng và Hồng đang trần truồng cuống quít xoắn chặt lấy nhau như cặp rắn trong cơn động tình. Thân thể săn chắc với những đường cong quyến rũ của Hồng vặn vẹo trong vòng tay rắn chắc của chàng. Nàng rên lên những tiếng rời rạc vô nghĩa, đôi hàm răng trắng mượt của nàng bặp lấy môi của chàng trai. Một nỗi đam mê cuồng dại như một lò lửa phừng phừng thiêu cháy trái tim, Long chồm lên chúi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô gái. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn vàng, thân thể mảnh dẻ của nàng hừng lên màu ngà ma quái, khuôn mặt của cô gái xanh biếc như màu nước trà Uyên Ương. Bỗng Hồng hất Long té nhào sang một bên, nàng chồm dậy với tay ôm mớ quần áo nhăn nhíu vào lòng nhảy xuống giường mặc vội, vừa khóc nức nở vừa chạy ra ngoài:
-Long ơi, tha lỗi cho em, em không thể... hiến dâng cho anh...
Tiếng khóc nỉ non của nàng chìm mất vào tiếng côn trùng đang rỉ rả những nốt nhạc đêm trường ngoài cõi đen mịt mùng của núi rừng.
Long ngồi nhìn sững vào chút nước trà còn sót lại dưới đáy chung. Có phải đó là chất nước trà ma quái đã được pha chế trong cái dãy trại bí ẩn ở gần cánh rừng già kia không. Tại sao gọi nó là trà Uyên Ương. Hay nó là chất nước huyền nhiệm của tình yêu, sẽ kết hợp mạch sống của đôi trái tim trai gái một cách vĩnh cửu trong nguồn ái ân nồng thắm" Chất trà tan dần, thì nỗi ham muốn kết nối với thể xác đàn bà trong chàng cũng tan biến theo, như chất hồ bị rã tan loãng trong khối nước lạnh. Long bần thần tìm bộ quần áo sậm màu mặc vào, nó sẽ giúp chàng chìm mất trong màn đen.

*

Long từ từ nhoài người lên nhìn vào khuôn cửa nhỏ phía sau dãy nhà pha chế trà búp non. Lần mò trong bóng rối, Long thận trọng nhìn trước sau. Khi biết chắc không có ai nhìn thấy và theo dõi, chàng men theo góc vách lẩn vào phía sau dãy trại. Phía sau lưng Long là khu rừng già đang chìm khuất trong một màu đen thăm thẳm, mà trong đó là những câu chuyện dị thường được bọn công nhân thêu dệt kể cho nhau nghe trước khi đi ngủ. Long chầm chậm đưa một bên mặt vào khung cửa vuông nhỏ gắn một khung lưới sắt. Ánh sáng bên trong lờ mờ, nhưng cũng đủ cho chàng nhìn thấy những gì bên trong. Suýt chút nữa Long đã kêu lên thảng thốt, nhưng chàng đã kịp đưa tay lên bịt lấy miệng và rụt người xuống tựa lưng và bức vách. Trời ơi, chàng vừa trông thấy gì. Long cắn môi nhoài người lên lần nữa. Đôi mắt của chàng mờ dại đi, khi Long trông thấy Hồng và Liên, hai cô gái trần truồng đang đi giữa hai hàng những cô gái trần truồng khác đang nằm kế bên nhau trong những cái khuôn gỗ. Mỗi cô gái chỉ còn có cái đầu nhú lên khỏi chiếc khuôn, thân thể của họ đang nằm chìm ngập trong một lớp trà đã sấy khô. Người nữ quản lý và Liên, em gái chàng, cứ thỉnh thoảng dùng bàn tay đảo trà lên xuống trên thân thể của những cô gái. Long không muốn nhìn trộm thân thể em gái mình, nhưng chàng buộc phải nhìn để xem Hồng đã bảo Liên làm những gì.
Long ngồi tựa lưng vào tường ôm đầu suy nghĩ. Nhưng bộ óc của chàng bỗng dưng dầy đặc như đã được nhồi chặt vào bằng một thứ đất sét nhão. Trời ơi, có thể nào đây chính là thứ Trinh Nữ trà mà Long đã đọc thấy đâu đó trong những cuốn báo xuân ngày xưa, thật xưa, từ lúc chàng còn là một cậu học sinh nhỏ mười mấy tuổi. Lúc ấy, chàng đã cười phì, thầm nhủ lòng, nào đâu có thứ trà lạ lùng và vô lý đến như thế. Giờ đây chàng đã hiểu tất cả. Quả thật có thứ trà Trinh Nữ trên cõi thế gian này. Những thiếu nữ gọi là đồng trinh được tắm gội cẩn thận, được phủ lên người những hương liệu bí truyền. Hương da thịt, hương hoa và những gì thuộc về tính âm kỳ diệu của những cô gái còn trong trắng đã ngấm thấm vào từng mảnh trà, để nó tan vào chất nước nóng và tạo nên những cảm giác đầy màu sắc và dào dạt sóng tình mà chàng với Hồng vừa mới uống. Chàng đã hiểu vì sao những ông già giàu sang cần uống thứ trà hư ảnh này, là để tìm lại chút sắc đẹp mộng ảo từ trái tim đã cạn kiệt nhựa sống. Chàng đã hiểu vì sao Hồng bỗng dưng đẹp thần bí như trong cõi liêu trai, và vì sao không thể trao trọn thân xác cho chàng. Nàng đã được chọn để hy sinh cho sự thịnh vượng sung túc của giòng họ nàng. Nếu khác đi, thì không còn thứ trà Trinh Nữ nữa.
Long lảo đảo, váng vất đi trong cõi đêm mà cứ tưởng như đang trong cơn mộng du vào một thế giới kỳ dị không có thật từ những thế kỷ cổ xưa. Chàng không biết ngày mai sẽ nói với em gái chàng như thế nào. Cùng dắt nhau nghỉ việc hay vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong cõi huyễn hoặc đó. Nhưng vấn đề nhức buốt là ở chỗ, liệu chàng và Hồng còn có thể chống chỏi được những thôi thúc kêu gào của tình yêu và thể xác hay không, và được bao lâu" Long không bao giờ có được câu trả lời và cũng không muốn có câu trả lời...
Năm nay Thủy Tiên nghỉ học sớm một tuần về sở trà Lâm Lan để ăn Tết với gia đình, nên mỗi ngày nàng có dịp cưỡi ngựa phóng vòng vòng quanh chân đồi để ngắm nhìn những cô gái hái trà đang tíu tít làm việc. Đây là đợt hái trà cuối cùng của năm, công nhân nam nữ kéo ra nương trà thật đông, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp tất bật dưới ánh nắng ấm áp sắp vào xuân trên miền cao nguyên. Những ngọn đồi rộng mênh mang được một rừng trà xanh mướt phủ lên, những bụi cây trà thấp tươi tốt xum xuê như những chiếc nấm úp xếp thành những hàng dài chạy song song và thẳng tắp. Chen vào giữa tấm thảm màu xanh kỳ diệu ấy, thỉnh thoảng một vài cây mai rừng nhô lên cao trong hình dáng mỏng manh ẻo lả như những cô gái kiêu kỳ đài các. Những chùm hoa mai nở vàng ối trên cành rung rinh trong gió. Hương hoa dìu dịu tỏa xuống vùng chân đồi, quyện với mùi lá trà non ngai ngái buổi sớm mai.
Thủy Tiên ngồi trên lưng ngựa ngơ ngẩn nhìn lên nương trà. Dù là người sinh ra ở đây, nhưng mỗi lần ra nhìn hoạt cảnh hái trà mùa xuân, dẫu là đến bao nhiêu lần đi nữa, nàng cũng vẫn ngất ngây trước một bức tranh sống động và tuyệt tác không nơi nào sánh nổi. Bố cục của tuyệt phẩm ấy được tạo thành từ màu xanh mát phơi phới của hàng ngàn cây trà, màu vàng óng của hoa mai, sắc áo của các cô gái hái trà, trên vai gùi những chiếc giỏ tre thấp thoáng lên xuống, len lỏi giữa những cụm trà như những cánh bướm, và dưới vòm trời trong vắt gờn gợn một vài mảnh mây trắng mỏng. Rồi tất cả những kết cấu ấy được nằm trên một cái nền tím thẫm của dãy núi chập chùng, sương mù lãng đãng giữa triền dốc, đuổi nhau chạy dài phía xa và mất hút về phía Tây. Từ trên đồi trà vọng xuống tiếng cười nói vui vẻ của những cô gái hái trà, trong lúc những bàn tay thon nhỏ thoăn thoắt ngắt lấy những chùm búp trà dính liền với hai chiếc lá non phía dưới. Bọn con gái vừa cười khúc khích vừa thi nhau hái trà. Công việc tưởng là dễ nhưng không phải như người ta nghĩ. Thủy Tiên có lần đã mang gùi lên đồi thi hái với mấy nàng sơn nữ đến từ mấy bản Thượng. Chẳng mấy chốc mà hai cánh tay nàng mỏi nhừ, mười ngón tay tê cứng, cái lưng nhỏ và mềm mại của nàng như gẫy gập xuống.
Hai chiếc xe hơi bóng loáng chạy vào đỗ xịch gần bên xưởng chế trà xanh. Ông bà chủ Lâm Lan cùng với ông bà chủ sở trà Hồng Phấn và hai cậu con trai của họ kéo nhau đến vừa đứng nhìn bọn công nhân tất bật bên những đống lá trà tươi vừa trò chuyện vui vẻ. Hai cậu thanh niên bỗng quay nhìn về phía cô gái đang ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa trắng như tuyết. Thủy Tiên giật cương ngưa toan bỏ đi thì cậu Lâm Huỳnh đã kêu:
-Thủy Tiên, lại đây anh Hai nói cái này.
Cậu Ba Hồng Quân của sở trà Hồng Phấn mĩm cười khẽ gật đầu chào cô gái. Thủy Tiên trề môi rất dễ thương và lắc đầu ngụ ý không muốn. Bỗng nàng quất roi vào cái mông lực lưỡng của con ngựa. Con bạch mã hí lên một tràng dài hùng tráng, rồi nó sải chân phóng về phía bên kia đồi. Tiếng cười trong trẻo như tiếng suối của cô gái xen lẫn trong tiếng móng ngựa gõ vang, vọng theo cơn gió sớm.
Quân cười cười không nói gì. Ông bà Hồng Phấn đưa chàng qua đây là muốn để cho chàng kết lại mối tình thân với Thủy Tiên, mà vì những năm dài chàng và nàng đi học miền dưới đã dần nhạt phai theo thời gian. Sự kết nối đó dưới cái nhìn của những người lớn là cần thiết, thật xứng đáng và thật đẹp đôi. Còn có thể thắp đuốc tìm ở đâu một đôi lý tưởng như vậy. Chủ nhân của hai sở trà cần phải kết hợp với nhau để cạnh tranh với những sở trà hùng mạnh khác và cũng để mở rộng thương trường ở nước ngoài. Cho nên mối tơ duyên của bọn trẻ đã được hai phía tán thành, họ phải tìm mọi cách để tạo cơ hội thúc đẩy chúng đến với nhau. Nhưng những bậc cha mẹ ấy đã quên mất một điều quan trọng. Họ đang sống trong thời đại mới, mà quyền quyết định tình cảm lứa đôi và truyện trăm năm của con cái không thuộc về người lớn nữa rồi.
Quân đang đứng ở dưới chân đồi Lâm Lan mà ý nghĩ của chàng lại theo mùi hương hoa bay trở về đồi trà Hồng Phấn, ở đó có nàng con gái mà chàng đã ngẫu nhiên cùng ngồi chung trên chuyến xe đò từ miền xuôi lên mấy ngày trước. Liên không có được sắc đẹp kiều diễm như đóa hoa hồng đỏ rực dưới ánh mặt trời của Thủy Tiên, nhưng từ khuôn mặt hiền hậu với đôi môi tươi mềm nở nụ cười xinh cùng bước chân nhè nhẹ dịu dàng của nàng đã làm cho trái tim của chàng trai trẻ dậy lên những nỗi xôn xao kỳ lạ. Dù rằng Liên chỉ là một cô gái nghèo nghỉ học xin vào làm việc cho sở trà, nhưng từ con người của nàng toát ra một dáng vẻ rất thanh nhã, rất quyến rũ, mà cả những thiếu nữ con nhà quí phái chưa chắc đã hơn được.
Một buổi chiều, Quân thơ thẩn đi về phía con suối nhỏ bên kia chân đồi. Những chùm ánh nắng vẫn còn rải thành những sợi tơ vàng ối trên táng lá cây rừng. Nước suối chảy trên những gộp đá tạo thành những âm thanh róc rách, trong tiếng rù rì của gió lùa qua thảm cỏ tranh xanh nhạt chạy dài đến tận chận núi đàng xa. Bỗng nhiên Quân có ý muốn nhảy xuống suối và bơi lội giữa giòng nước trong xanh đó để tận hưởng cái cảm giác đắm mình trong cõi hoang dã. Nhưng khi chàng vừa vạch chòm lá rậm trên con đường mòn thì Quân đã tái mặt lùi lại, trống ngực đánh thình thịch. Chàng đã nhìn thấy, trời ơi, chính là Liên và chị Hồng của chàng đang trầm mình giữa dòng suối. Quân buột miệng kêu lên:
-Ôi trời!...
Hai cô gái giật mình hoảng hốt thụt người xuống ngập đến cổ, nhìn lên và kêu thảng thốt:
-Ái, có người!
Quân lắp bắp:
-Xin lỗi, tôi... không... không có ý.... 
(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.