Qua hơn sáu năm sau, bà Bautista và những đứa con của bà càng ngày càng xa cách.
Bà Bautista là một nguời đàn bà 39 tuổi, có trình độ đại học. Thời gian và không gian trôi đi, bà chăm lo và săn sóc một bé gái, con của bà Myra Clark, một bà mẹ bận rộn làm việc cho một công ty lớn và có khí thế tại Washington D.C.
Thấm thoắt hai đã năm qua, bà chưa gặp mặt lại đứa con trai và đứa con gái của bà đang sống tại Phi Luật Tân.
Trở về thăm quê hương gần đây, đứa con tám tuổi của bà đã không lại gần, còn hỏi :
"Tại sao mẹ lại trở về đây""
Đứa con nào đâu có hiểu, bà đã phải rời khỏi nhà, ra đi với mục đích để trợ giúp con cái. Trong cái làng quê hiện nay của bà, có một phần ba cư dân không kiếm được việc làm. Lương của người đi làm tại Phi Luật Tân đâu có gì nhiều, giá lương chưa tới 5 đô-la một ngày, bằng một bữa cơm trưa của người Hoa kỳ.
Đi làm tai Hoa kỳ, bà Bautista lãnh mỗi tháng 750 đô la. Bà đã dè sẻn, giành ra 400 đô-la để gửi về nhà cho con cái có cái ăn, cái mặc và cho chúng được đi học cho bằng người ta.
Trong 400 đô-la gửi về Phi Luật Tân, có cả tiền lương của bà Anna de la Cruze, một vú em người Phi để giúp trông nom con cái của bà trong lúc bà vắng mặt để kiếm tiền ở nước ngoài.
Bà Cruze cũng là người đồng cảnh như bà Bautista, bà đã để lại đưa con trai cho bà mẹ chồng 80 chục tuổi trông nom và săn sóc giùm để làm vú em cho gia đình bà Bautista.
Trước khí thế của toàn cầu hóa và khuynh hướng đi lao động nước ngoài, trạng huống của những bà mẹ như Bautista, Clark và dela Cruze đã đuợc các nhà xã hội học gọi là cảnh mẹ dây truyền. Người mẹ nghèo phải xa con cái để đi làm vú em cho bà mẹ giàu có hơn.
Bà Clark là một nữ kế toán giỏi và tháo vát, bà có chồng làm ngoại giao. Chồng của bà Clark nhận được lệnh phải rời Hoa kỳ để làm việc cho một tòa đại sứ tại Trung Đông, bà phải đi theo chồng.
Toàn gia đình bà Clark đã phải rời xứ để sang Trung Đông, còn bà Bautista phải ở lại để vật lộn kiếm việc làm và lo giữ được chiếc thẻ xanh để có thể còn ở lại Hoa kỳ kiếm tiền gửi về nuôi con cái tại Phi Luật Tân.
Bà Bautista muốn về nước để thăm con cái nhân dịp này. Nhưng ác thay, biến cố khủng bố 11/9 Hoa kỳ lại có chính sách khắt khe đối với những di dân lao động như bà; vả lại việc làm tại Hoa kỳ là việc tối hệ trọng đối với gia đình bà hiện nay.
Trong khi đó tại Canada, các công ty kỹ thuật cao cấp đua nhau cho sa thải cả loạt công nhân sau biến cố ngày 11/9 tại Hoa kỳ.
Các công nhân thâm niên bị sa thải đều được lãnh bồi thường như tiền thâm niên và tiền thiệt hại. Số tiến này được trả làm hai lần. Ngay khi cho nghỉ việc, người công nhân được lãnh ngay số tiền lần đầu tiên, số tiền còn lại sẽ được trả, sau khi tiêu hết số tiền lần đầu trong trường hợp chưa kiếm được việc làm.
Khốn thay, bộ nhân dụng của Canada chỉ cấp phát tiền bảo hiểm thất nghiệp sau thời hạn theo như thông báo riêng của các công ty cao cấp với bộ này.
Có ông di dân đã nhân dịp sa thải được lãnh tiền này, ông liền rời Canada để trở về thăm nước nhà cho đỡ nhớ. Nhưng khi thời hạn lãnh tiền lân hai đã hết, ông nạp đơn xin lãnh tiền thất nghiệp. Ông đã bị Bộ Nhân dụng cất vấn: "Sau khi bị sa thải khỏi hãng, ông đã làm gì ""
Ông nói ngay ra: "Đã lâu không nhìn thấy quê hương, ông rời Canada để thăm bà con cho đỡ nhớ."
Bộ Nhân dụng đã cho biết, khi bị sa thải, ông này phải đến ngay các cơ quan Nhân dụng để khai báo và đi tìm kiếm việc làm ngay. Chuyện kiếm công ăn việc làm ngay là quan hệ, ông không có thể lợi dụng để đi du lịch, như thế ông bị phạt và không được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp vào thời gian này
Có một bà thấy mình đã lớn tuổi, nghĩ rằng khó tìm được việc làm. Bà đã ở nhà trông nom con cái với số tiền được bồi thường. Khi tiền bồi thường đã hết, bà này mới lên sở nhân dụng để khai thất nghiệp và lãnh tiền trợ cấp. Bà này cũng bị sở Nhân dụng hỏi thăm:
"Trong khi lãnh tiền bồi thường của công ty, bà làm gì ""
Bà đã trả lời: "Tôi ở nhà trông cháu bé."
Bà này cũng bị sở Nhân dụng phạt về tội không chịu đi kiếm việc làm. Cuối cùng bà này đã phải đi kiếm một nhà coi trẻ để xin giấy chứng nhận có đem con đến gửi trong khi đi tìm việc làm.
Còn một ông biết thân, ông đã phải lo xa. Sau khi lãnh tiền lần thứ nhất, ông đã năn nỉ xin được việc làm của một công ty bên cạnh, mặc dầu đồng luơng thua xa số tiền bồi thường hay đồng luơng của công ty đã sa thải ông. Làm được vài tháng, công ty này đã khai phá sản, ông lại lâm vào cảnh thất nghiệp. Ông xin công ty cũ phần bồi thường lần thứ hai. Nhưng công ty này đã trả lời, theo luật sau khi ông đã có việc làm, bồi khoản lần thứ hai tự nhiên bị hủy bỏ.