Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

14/01/200200:00:00(Xem: 3831)
Ông Trương Tử Phòng (Perth WA): Thành thật xin lỗi ông, vì thiếu sót khi đánh máy nên trong số báo trước, có chỗ in sai tên ông thành Trương Tự Phòng. Riêng câu ông hỏi, chúng tôi thành thật không dám lạm bàn, nhưng theo thiển ý, Trương Tử Phòng là tên của một vị cao nhân, tài ba trác tuyệt ở Trung Hoa thời xa xưa, từng là thần tượng của nhiều vị đại trí xuất thế trong đó có cả Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh. Hy vọng, ông đã lấy bút hiệu như vậy, chắc chắn hữu xạ tự nhiên hương, thế nào cũng có ngày "sẽ có minh quân tam cố thảo lư" mời ông ra gánh vạc việc thiên hạ như ông hằng mong đợi.

*
Đâu là tin tức, dữ kiện sai lạc"
Nguyễn Công Tâm - Sydney NSW

Tôi là người rất ít đọc báo Việt ở đây vì báo nào cũng vậy, chỉ giỏi xuyên tạc. Nhất là báo Sàigòn Times. Theo dõi báo Sàigòn Times từ mấy năm qua, tôi thấy tuần nào cũng đầy rẫy những tin tức xuyên tạc. Đến cả cái cáo lỗi cũng tìm cách xuyên tạc sự thật. Tôi nói có sách mách có chứng đấy nhá. Đây nhá, tôi xin trích nguyên văn cái cáo lỗi của Sàigòn Times: "Trong số báo đề ngày 28 tháng 12 năm 2001, Sàigòn Times có kèm một tờ quảng cáo của công ty DigiPlus, trong đó có một số tin tức, dữ kiện sai lạc, trái ngược lập trường của người Việt tỵ nạn cộng sản".

Tôi thì tôi chả bận thì giờ vàng ngọc để làm ba cái chuyện vô bổ là đọc Sàigòn Times. Tôi cũng chả bận thì giờ vàng ngọc đọc cái quảng cáo làm gì. Nhưng thấy Sàigòn Times cáo lỗi thì tôi mới kiếm đọc để xem nó có cái gì mà báo Sàigòn Times dám bảo "tin tức dữ kiện sai lạc". Nhưng đọc xong tôi thấy nó chả có cái gì là sai lạc. Khác biệt chăng là ở chỗ đứng. Tôi lấy tỷ dụ ngày 30 tháng 4, với qúy báo thì đó là ngày quốc hận, những với cộng sản thì đó là ngày giải phóng. Tôi thì tôi chả bênh ai nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thực tế và nên quên quá khứ để mà sống. Có như vậy mới "sáng mắt sáng lòng". Chứ cứ ôm quá khứ mà hậm hực mà xuyên tạc thì thật là đáng buồn. Tôi hy vọng, qúy báo nên đăng thư của tôi trên mục Diễn Đàn để rộng đường dư luận, và xin đừng đoán già, đoán non, hay chụp mũ tôi làm gì cho tốn thì giờ vô ích!

*
Thưa ông Nguyễn Công Tâm: Tôn trọng ông, chúng tôi đã đăng một số đoạn chính trong lá thư của ông. Một số đoạn khác phải cắt bỏ vì, trước hết là tôn trọng độc giả, sau là không muốn có những đụng chạm không cần thiết với những người ông nêu trong thư. Tuy nhiên, vì những vấn đề ông trình bầy trong thư cần phải được làm sáng tỏ nên tôi xin được thưa với ông một số điểm. Thứ nhất, xưa nay chúng tôi không hề chụp mũ ai, và với ông, chúng tôi cũng chả muốn làm như vậy, mà chỉ phân tích dựa trên những gì ông nói và ông viết. Phần kết luận luôn luôn dành cho độc giả.

Thứ hai, chúng tôi rất ngạc nhiên khi ông đưa ra một kết luận có tính "vơ đũa cả nắm" khi ông viết "báo Việt nào ở đây cũng chỉ giỏi xuyên tạc". Xuyên tạc ở chỗ nào thì không thấy ông nói rõ. Chúng tôi không hiểu, khi dùng hai chữ "ở đây" có phải ý ông muốn nói "ở Úc"" Nếu vậy thì theo ông, báo Việt ở đâu không xuyên tạc" Chẳng lẽ ông muốn nói báo Việt ở Việt Nam" Ông viết, ông rất ít đọc báo Việt ở đây, vậy ông thường đọc báo Việt ở đâu" Ông đang ở Úc, lại không đọc báo Việt ở Úc chỉ đọc báo Việt ở nơi khác gửi tới, thì ông là ai nhỉ" Đã ít đọc báo Việt ở đây, vậy tại sao ông lại viết "theo dõi báo Sàigòn Times từ mấy năm qua, tôi thấy tuần nào cũng đầy rẫy những tin tức xuyên tạc"" Đã ít đọc báo Việt ở đây, đã có định kiến cho rằng báo Việt ở đây đầy rẫy những tin tức xuyên tạc, vậy mà ông vẫn chịu khó "theo dõi báo Sàigòn Times" suốt mấy năm qua, và tuần nào cũng coi, thì quả là một điều mâu thuẫn, khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Tại sao đã không thích đọc mà vẫn phải "theo dõi" Sàigòn Times mỗi tuần, thưa ông"

Điểm thứ ba, ông hỏi chúng tôi, trong tờ quảng cáo có những "tin tức dữ kiện sai lạc" ở chỗ nào, và ông đưa ra thí dụ ngày 30 tháng 4 để chứng tỏ quan niệm coi ngày đó là ngày "giải phóng" hay "quốc hận" chỉ khác nhau ở chỗ đứng. Ông thí dụ như vậy là hoàn toàn lầm lẫn. Điều đó chứng tỏ ông chả hiểu nghĩa của hai chữ "giải phóng" là thế nào. Cứ nhìn vào thực tế xã hội Miền Nam trước và sau 30 tháng 4, 1975, cứ nhìn vào thảm kịch trại cải tạo, thảm kịch đánh tư sản, thảm kịch người tỵ nạn suốt phần tư thế kỷ qua, ông đủ hiểu, dân tộc Việt và những người hiểu biết trên thế giới, nên coi đó là ngày "giải phóng" hay là ngày "quốc hận". Cách đây 25 năm, một số người ở Miền Bắc, trong đó có những người CS, cũng ngây thơ như ông coi đó là ngày giải phóng. Nhưng bây giờ, có thể nói, trong thâm tâm, chả ai còn coi đó là ngày giải phóng. Thậm chí ngay cả những người CS, trong đó có nhà văn CS Dương Thu Hương, cũng công khai coi đó là ngày quốc hận. Ông có biết chính thượng nghĩ sĩ Mỹ McCain đã nhận xét thế nào về ngày 30/4 không" Ông ta bảo, bi kịch lớn nhất cho dân tộc Việt Nam là trong cuộc chiến tranh VN, kẻ ác, kẻ xấu [tức CSVN] đã chiến thắng. Một thượng nghị sĩ Mỹ từng có công giúp CSVN bắt tay với Mỹ mà dám nói câu đó trong dịp ghé thăm Sàigòn, thiết tưởng đủ giúp cho những người như ông "sáng mắt sáng lòng". Hy vọng, một người đã có cái bút hiệu "Công Tâm" như ông, cũng nên có đủ sự sáng suốt và cảm đảm để sống một cách công tâm.

Trân trọng - Hoàng Tuấn

*
Vai trò của người cựu quân nhân QLVNCH
Người Lính Già Tỵ Nạn - Úc Châu

Đọc bài viết của Luật sư Lưu Tường Quang tôi xin được có mấy lời tri ngộ, kính mong qúy báo cho đăng tải để rộng đường dư luận. Tôi chỉ là một người lính cấp bậc khiêm tốn trong quân lực VNCH. Nhờ cấp bậc nhỏ như vậy nên suốt thời gian trong quân ngũ, tôi chỉ được bầu bạn với những hạ sĩ, thượng sĩ, còn mấy ông có sao có mai thì tôi chỉ dám đứng xa chiêm ngưỡng, ít khi được gần. Mình đã không gần thì mình chẳng thể nào biết mấy ông đó tốt xấu thế nào, nên miễn bàn. Tôi tối kỵ bàn chuyện mình không biết. Các cụ mình vẫn bảo, biết thì thưa thốt. Không biết thì dựa cột. Nhưng còn mấy ông xếp gần của tôi thì thật là tuyệt. Ăn chơi khỏi chê mà đánh trận cũng số dzách. Lúc đó mình đánh CS thì cũng biết là tụi nó ác độc, phải đánh để giữ làng giữ xóm. Nhưng bảo hiểu hết cái độc của nó thì quả thực là chưa. Thì anh em tụi tôi cũng nghĩ họ máu đỏ da vàng, còn rồng cháu tiên như mình, chứ đâu có ngờ họ tàn ác quá vậy. Đến sau 30 tháng 4 mới biết thì quá muộn mất rồi. Thôi đành gạt lệ mà sống. Tôi lúc đó chỉ bị học tập cải tạo có mấy ngày, nhưng tội ác của CS sau 1975 thì đầy rẫy hà lầm, ai ai mà chả biết, đâu cứ phải học tập cải tạo mới biết.

Đến khi vượt biên, sống khổ sở tại trại tỵ nạn, tôi cứ thầm hứa với lòng, thế nào cũng có ngày vác súng theo chân mấy ông tướng về khện cho chúng nó một trận. Vậy mà từ ngày đến Úc, chẳng hiểu sao lời hứa cứ nguội dần và ngày về cứ mịt mù bóng chim tăm cá, chắc đến tết công gô quá... Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại chí cùn khí nhụt như vậy. Có lẽ tại thời gian khiến mình quên dần cái nhục mất nước chăng" Thì thời gian chả giúp mọi vết thương thành sẹo là gì. Hay là tại sống sung sướng nên chả dám nghĩ đến cái nhục bỏ nước ra đi chăng" Thì gương Việt vương Câu Tiễn ngày xưa muốn phục quốc ông ta chả nằm giường gai, nếm mật đắng là gì. Chứ nếu ông ta cũng đến Úc sống sung sướng, một bước lên xe, hai bước lên ngựa, rồi bia, rồi thịt, nhậu ngoắc cần câu, tỉnh ra là đụng đùi, đụng má mỹ nữ thì dám ông ta cũng chí cùn, khí nhụt giống thằng già tôi lắm. Con người là cục thịt mà ông, mà cục thịt là "miếng nhục" mà.

Thế rồi lâu nay cứ tưởng mình là thằng lính già vứt đi. Cứ tưởng mình là thằng lính thua trận không đáng nói đến nữa. Nhưng sau khi đọc bài viết của ông LS Quang trên qúy báo, tôi mới thấm thía và nhận ra công lao của mình. Đúng, thưa qúy vị, công lao của tôi rất bé nhỏ. Tôi chỉ là một thằng lính tiếp liệu già. Nhưng hơn 15 năm trong quân ngũ, tôi cũng đã làm được nhiều chuyện đáng tự hào. Và tuy bé nhỏ, tôi cũng đã góp phần cùng với quân lực VNCH bảo vệ được quê hương suốt 20 năm. Thôi thì giấy ngắn mà tình dài. Viết mấy cũng không thỏa nên xin dừng bút ở đây, nhưng lòng vẫn lai láng như dòng sông Tiền sông Hậu...

*
Xin chia buồn với anh Cảnh và gia đình!
Vũ Đình Hoa - St Albans VIC

Kính gửi ông Hoàng Tuấn, người phụ trách mục Diễn Đàn trên báo Sàigòn Times. Thưa ông, tôi là một độc giả trung thành của qúy báo. Vì tôi khoái đọc mục Diễn Đàn Độc Giả nhất, nên hễ cầm tờ báo là tôi mở mục đó đọc trước nhất. Khoái nhất là mỗi sáng Thứ Năm, ngồi trong quán, nhâm nhi ly cà phê rồi đọc mục Diễn Đàn Độc Giả xem thiên hạ nói gì. Mà tôi xin đề nghị qúy báo nên đổi mục này thành mục "Thiên Hạ Sự" hay "Thiên Hạ Chuyện" hay "Chợ Cá Trần Quốc Toản" mà lại phù hợp. Còn "Diễn Đàn" nghe đao to búa lớn quá. Nhưng đó là ý của tôi thôi. Hôm nay tôi viết thư này cho qúy báo là vì sau khi đọc xong số báo tuần rồi, tôi mới biết chuyện anh Cảnh ở Brisbane có vợ mất mà cho đến nay vẫn không được bồi thường gì. Đã vậy, họ lại còn bảo vợ con anh Cảnh chết naturally, nghĩa là tự nhiên mà chết. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây, trong buổi lễ phát tang, họ còn bảo cái chết của vợ anh Cảnh là một định mệnh. Mà định mệnh là gì" Là vô phương cứu chữa, vô phương hoán cải chứ còn gì nữa. Điều đó nghĩa là gì" Nghĩa là vợ anh Cảnh ở Queensland cũng chết, ở Sydney cũng chết mà ở Việt Nam thì cũng chết đúng ngày đúng giờ. Nói vậy là hết thuốc chữa. Họ là những người có ăn có học mà nói vậy thì uống thuốc làm gì, đi bệnh viện làm gì. Tôi dốt nát chỉ biết vài lời vậy thôi. Nhân đây xin có lời chân thành chia buồn cùng anh Cảnh và rất mong anh cùng qúy vị con dân nước Việt trên QLD cố gắng theo đuổi đến cùng để chân lý sáng tỏ. Có vậy, chúng ta mới tránh được những cái chết tức tưởi oan khốc tương tự trong tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.