Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Cán Bộ Vc Ăn Bẩn Cả Phần Của Người Đã Chết

22/03/200600:00:00(Xem: 4656)
Từ miền Bắc thiên đàng xã hội chủ nghĩa, một người dân gửi thư kêu cứu việc bà đội đơn kêu cứu về cái chết của con trai bà và đã bị công an tỉnh Bắc Giang xử ép, kéo dài 5 năm vẫn không được gì. Đơn viết như sau.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa lầm than

Mù loà - mị dân - lừa dối

--o0o--

Đơn tố cáo

Kính gửi:

- Bà Louise Arbour, Cao uỷ nhân quyền liên hợp quốc

- Hệ thống báo đài Hải ngoại.

Cùng các tên:

1/ Nguyễn Tiến Lưu - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang.

2/ Vũ Mạnh Thắng - Trưởng phòng KSĐT-TA Viện KSND tỉnh Bắc Giang.

3/ Phạm Hữu Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

4/ Thái Xuân Dũng - Phó Thủ trưởng CSĐT tỉnh Bắc Giang.

5/ Dương Quang Nguyện - Trưởng Công an huyện Yên Dũng.

6/ Nguyễn Hữu Dự - Phó Công an huyện Yên Dũng.

Về tội: Lợi dụng chức quyền, vi hiến phi pháp, đồng loã bao che, cố tình làm sai lệch hồ sơ hiện trường để chạy tội cho tên lái xe, ăn cả phần của người đã chết, như một lũ quỷ đói.

Tên tôi là Đỗ Thị Minh Hằng, sinh năm 1958, hiện trú tại số nhà 1 tổ 30 Trại Nhãn - đường Đê La Thành - phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội. Là mẹ của nạn nhân Đỗ Hoàng Dũng, bị chết trong vụ tan nạn giao thông ngày 14/06/2001 tại chân cầu Xương Giang (thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang).

Thưa bà Louise Arbour!

Con tôi bị chết một cách oan uổng, cháu là học sinh trường trung học Xiếc Việt Nam, năm thứ 5. Đúng lúc cháu được cầm bằng tốt nghiệp, cầm hộ chiếu để 2 ngày nữa (17/06/2001) đi nước ngoài để biểu diễn, ai ngờ tôi đã mất con vĩnh viễn.

Sự đau khổ đến tột cùng, không gì có thể bù đắp được đối với tôi là mẹ của cháu, đối với gia đình tôi -những thân nhân của cháu. Nhưng nỗi đau đó còn bị nhân lên do thái độ vô trách nhiệm của người lái xe và chủ xe gây tai nạn - và cuối cùng nỗi đau lại được nhân lên một lần nữa do những hoạt động tố tụng trái pháp luật, của những cá nhân và những cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này.

Mặc dù biết bà rất bận nhưng xin bà hãy bớt chút thời gian đọc hết lá đơn này để tôi có cơ hội được bày tỏ nỗi bất hạnh của mình và tố cáo những cán bộ hưởng lương Nhà nước mà dửng dưng lạnh lùng trước sinh mạng của công dân mà họ có trách nhiệm phải bảo vệ.

Sự việc như sau:

Khoảng 20h30' ngày 14/06/2001, con trai tôi đi xe máy từ Lục Nam - Bắc Giang về Hà Nội. Đến đoạn đường cách cầu Xương Giang khoảng 500m về phía Hà Nội (thuộc địa phận thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng) thì va vào cánh cửa ca bin phía bên trái của xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI - BKS 29N - 1134 đỗ trên đường (tên lái xe là Nguyễn Đình Chí).

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường chứng kiến tường tận vụ tai nạn từ đầu đến cuối cho biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn dừng đỗ trên đường trong đêm tối, không hề bật đèn, không làm bất kỳ 1 tín hiệu gì để thông báo cho các phương tiện khác đang lưu hành trên đường biết, cánh cửa ca bin phía bên trái mở toang, khi tai nạn xảy ra, lái xe và chủ hàng đã không cùng những nhân chứng có mặt tại chỗ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà trắng trợn nói rằng "chiếc xe khác gây tai nạn'' để cố tình rũ bỏ trách nhiệm. Chữa vội vàng cho xong chiếc lốp, lái xe cùng chủ hàng vội vàng bỏ chạy mà không chờ cảnh sát giao thông đến lập biên bản, vẽ sơ đồ hiện trường, và khám nghiệm sơ bộ.

Hậu quả là nạn nhân Đỗ Hoàng Dũng bị chết do thương tích quá nặng, mất máu nhiều, không được cứu chữa kịp thời, cháu đã qua đời lúc 0h15' đêm 14 rạng ngày 15/06/2001 tại bệnh viện tỉnh Bắc Giang (xin gửi kèm theo biên bản pháp y). Sáng ngày 15/06/2001 Cơ quan điều tra huyện Yên Dũng, dựng lại hiện trường nhưng không triệu tập các nhân chứng, chính vì vậy mà biên bản hiện trường đã không mô tả được xe ô tô đỗ ở đâu" Nạn nhân nằm ở đâu" Xe máy của nạn nhân bị văng ra như thế nào" Nên kết luận hoàn toàn "Từ trên trời rơi xuống'' không có căn cứ, không bám sát diễn biến của vụ án và trái hẳn với trình tự thủ tục điều tra một vụ án hình sự.

Những nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường và cũng là người đưa nạn nhân đi cấp cứu đó là:

Ông Nguyễn Văn Khả - 40 tuổi, Ông Nguyễn Văn Lương - 48 tuổi( thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và cháu Nguyễn Văn Đức - l9 tuổi -bạn học cùng lớp với nạn nhân. Ba người nhân chứng đã chứng kiến tường tận vụ tai nạn từ đầu đến cuối, đã cung cấp những tình tiết quan trọng và xác thực một cách riêng rẽ bằng bản tường trình cho cơ quan công an.

Nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang vẫn cố tình làm sai lệch hồ sơ hiện trường và bóp méo diễn biến của vụ án, bất chấp cả những lời khai của nhân chứng thật, cố tình lấy nhân chứng giả để làm sai lệch hồ sơ, bóp méo sự việc theo đúng ý của họ, không những cố tình chạy tội cho lái xe mà còn giúp lái xe công kích gia đình chúng tôi: "Nếu bà tìm đủ chứng cớ, đưa tôi ra toà được, tôi xin đền bù cho bà cả 100 triệu đồng và ở tù suốt đời"

Thưa bà Louise Arbour!

Và Hệ thống báo đài Hải ngoại.

Để có thời gian hoàn tất mọi thủ tục Ông Nguyễn Hữu Dự - Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng đã cố tình lừa dối bằng cách nói với gia đình tôi là "Vụ án chưa đi đến kết luận cuối cùng'' gia đình hãy chờ"

Vì quá tin tưởng ở luật pháp, quá tin tưởng ở trình độ nghiệp vụ, đạo đức người cán bộ điều tra, tin tưởng ở sự khách quan và công bằng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang. Trong một thời gian dài chúng tôi yên tâm chờ đợi kết luận, cho đến khi được cơ quan điều tra huyện Yên Dũng thông báo vắn tắt bằng miệng rằng: Vụ án đã kết thúc, lỗi hoàn toàn do nạn nhân gây ra - lái xe Nguyễn Đình Chí và xe ô tô 29N-l134 không có lỗi nên Viện kiểm soát huyện Yên Dũng phê chuẩn đình chỉ điều tra (Thay vì phải truy tố vụ án hình sự - Truy tố lái xe theo quy định tại điều 202 Bộ Luật hình sự).

Chúng tôi choáng váng vì một kết luận hoàn toàn không có cơ sở. Ngay sau đó tôi đề xuất xin cấp bản sao kết luận điều tra, và biên bản điều tra ban đầu, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm sơ bộ ( theo quy định tại điều 95 Bộ Luật tố tụng hình sự). Nhưng ông Nguyễn Hữu Dự - phó trưởng Công an huyện Yên Dũng lạnh lùng từ chối.

Sau đó, từ 31/07/2001 đến 4/09/2001 tôi liên tiếp nhận được 3 công văn của 3 cấp, trả lời ''vụ án không khởi tố" lỗi là do con tôi không làm chủ được tốc độ nên va vào chắn bùn phía sau. Trong công văn 147l ông Vũ Mạnh Thắng (trưởng phòng kiểm sát điều tra - toà án) cùng viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang còn bịa thêm ra những chi tiết mà thực tế không hề có là: (Có 2 ô tô 4 chỗ, không rõ biển số đi ngược chiều đèn sáng làm anh Dũng loá mắt nên không làm chủ được tốc độ) tôi không biết ông Vũ Mạnh Thắng và ông Viện trưởng lấy từ nguồn tin nào, ai là nhân chứng, hay trực tiếp các ông nhìn thấy"

Bất bình trước việc làm sai trái của công an điều tra huyện Yên Dũng và Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bắc Giang, ngay từ tháng 09/2001 tôi đã có nhiều đơn đề nghị cục cảnh sát điều tra của Bộ Công An và viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật (sau khi đã rút hồ sơ lên nghiên cứu).

Trên cơ sở đó ngày 29/0½002 viện Kiểm Soát Tối cao đã ra công văn số 154 gửi đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang để nghiên cứu chỉ đạo, thực hiện. Trong công văn này, ông Nguyễn Duy Hồng - Vụ trưởng vụ Kiểm Soát Điều Tra toà án - Xã Hội thừa nhận: "Sau khi nghiên cứu các tài liệu thu thập được, thấy: Việc thu thập chứng cứ, sơ đồ hiện trường chưa thể hiện được các tình tiết, diễn biến của vụ tai nạn, còn bỏ sót nhiều chứng cứ quan trọng như: Lời khai của ba nhân chứng, dấu vết để lại trên hiện trường, vị trí xe HUYNDAI biển KS 29N - 1134 đỗ khi xảy ra tai nạn, vị trí nạn nhân, xe mô tô của nạn nhân. Đặc biệt lời khai của nhân chứng, lái xe, và chủ phương tiện còn nhiều mâu thuẫn.

Việc xác định dấu vết của 2 phương tiện xe ô tô 29N - 1134 và xe mô tô BKS 31 - H6 - 750 chưa được làm rõ, mô tả dấu vết 2 phương tiện trên chưa có tính thuyết phục, việc trưng cầu giám định chưa triệt để, đã có kết luận lỗi của người đi xe máyẨlà vội vàng, thiếu xác thực".

Ngày 21/02/2003, viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao triệu tập cuộc họp liên ngành tham dự, để thảo luận, phân tích vụ tai nạn giao thông trên và đi đến thống nhất:

- Cần thực nghiệm điều tra để làm rõ nguyên nhân lỗi của vụ tai nạn.

- Khi tiến hành điều tra thực nghiệm, trung ương sẽ xuống chứng kiến.

Biết rằng nếu dựng lại hiện trường công khai, thì trắng đen sẽ phơi bày, nên công an Yên Dũng cố tình đưa ra mọi lý do để bao biện, thực chất là coi thường sự chỉ đạo của cấp trên bằng cách lấy lý do không điều được xe ô tô gây tai nạn đến, nên giữ nguyên quan điểm như trước - không cần thực nghiệm điều tra.

Thật trớ trêu khi cấp trên nói phải, còn cấp dưới nói không, điều này cho thấy thái độ tuỳ tiện của công an huyện Yên Dũng, cố tình bao che chạy tội cho phía lái xe( không rõ vì nguyên nhân nào, hay áp lực nào) bị nén bạc đâm toạc cả tình người, trách nhiệm chăng"

Khi toàn dân cả nước ai cũng bất bình về cách giải quyết "thiếu lương tâm, thừa bạc nén" của các cơ quan pháp luật tỉnh Bắc Giang, rồi Đài - Báo lên tiếng thì ông Dương Quang Nguyên - Trưởng công an huyện Yên Dũng và ông Phạm Hữu Khánh (giám đốc công an tỉnh Bắc Giang) đã lợi dụng chức quyền, trắng trợn nói sai sự thật của cuộc họp liên ngành, và lời nhân chứng (là ông Khả) để trả lời báo, đài. Cụ thể hai ông nói: "Cuộc họp liên ngành đã thống nhất đánh giá hồ sơ vụ tai nạn kể trên (do công an Yên Dũng thụ 1ý) là chặt chẽ, khách quan đúng quy định pháp luật.

Thử hỏi" Nếu đã thống nhất đánh giá đúng như vậy, tại sao công an Yên Dũng còn phải gửi công văn số 38 để trả lời Cục cảnh sát điều tra Bộ công an và vụ 2B- viện Kiểm Soát Tối Cao để làm gì" Đã đánh giá đúng rồi sao 2 cấp trung ương còn liên tục có công văn chỉ đạo.

Điều thứ 2: Nếu những người nhân chứng đã khai đúng, sao họ phải bất bình,phẫn nộ, 1 lần nữa viết đơn đề nghị gửi 2 cấp trung ương khẳng định lại lời nói trong bản tường trình của mình là hoàn toàn đúng"

Ba năm qua công văn chỉ đạo từ quốc hội đến Trung ương nhiều như lá rụng mà các cơ quan pháp luật tỉnh Bắc Giang vẫn lì lợm coi thường, cố tình trì hoãn kéo dài, vì nhận được sự bao che nội bộ từ 2 cấp Trung ương. Người thi hành luật pháp mà lại coi thường luật pháp hoặc dựa vào luật pháp để ăn bẩn, làm càn thì người dân biết trông cậy vào ai"

Lại nói về chiếc xe máy của gia đình tôi, khi công an giữ phải lập biên bản, ghi rõ tình trạng hư hỏng của xe, có chữ ký của nạn nhận hoặc thân nhân của người bị nạn thì biên bản mới hợp pháp. Đằng này họ không cho gia đình tôi xem xe và ký vào biên bản giữ xe. Mặc dù tôi đã yêu cầu. Đã thế còn giữ xe hơn 2 năm không trả. Riêng xe ô tô gây tai nạn thì được tự do"

Sau khi các cơ quan pháp luật tỉnh Bắc Giang đã có công văn trả lời, tôi sang xin xe, dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ nhưng công an Yên Dũng cố tình không trả vì lý do "Chưa sang tên chính chủ'' ông Nguyễn Hữu Dự còn gây nhiều phiền hà bắt tôi làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của người dân như tự ra công an thành phố lấy chứng nhận xác định xe có nguồn gốc rõ ràng, không phải xe ăn cắp...

Sau nhiều lần đi lại từ Hà Nội xuống Bắc Giang, tốn bao nhiêu công sức, tiền của vẫn chây ì không trả, buộc tôi phải gửi đơn tới 2 cấp Trung ương và quốc hội yêu cầu, khi đó công an Yên Dũng mới chịu trả xe, trong tình trạng phụ tùng đã bị thay đổi gần hết, còn số máy bị đục nát (vết đục còn mới nguyên).

Thưa bà Louise Arbour!

Thiết nghĩ không thể không kể với bà chi tiết này. Đó là trong kỳ họp Quốc hội tháng 05/2004, sau khi tôi gửi đơn tới Viện Kiểm Soát tối cao, phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang mời tôi lên, trong khi tiếp, anh Dũng (Đội trưởng) nói "Nói thật, vụ tai nạn chết một người, đáng lẽ tôi không giải quyết, đây chỉ vì cấp trên chỉ đạo xuống mà tôi phải làm, chứ thực sự, ở cương vị tôi, chỉ giải quyết những vụ lớn, chết từ 3 đến 4 người trở lên". Nghe anh nói tôi thấy rợn cả người, một người được coi là "bạn dân" mà lại coi mạng người như cỏ rác, không hiểu lương tâm, đạo đức của cá nhân anh ta cũng như các cán bộ, công an trong toàn ngành để đâu".

Sau đó anh Dung (phó phòng Cảnh Sát Điều Tra) đưa biên bản hiện trường cho tôi xem. Thật sự tôi quá thất vọng vì tất cả, vẫn như cũ, không có căn cứ, cơ sở và bằng chứng, ngoài một chiếc ảnh chụp hiện trường do CA tỉnh tự tạo ra "đó là chiếc xe ben chở cát không đúng chủng loại và kích cỡ, khác hoàn toàn với xe gây tai nạn, không kể còn thuê một người nằm còng queo (theo ý của CA)".

Tôi không chấp nhận và nói thẳng "đây là hiện trường giả do các anh tự tạo. Các anh dựng lại hiện trường ngày nào" Tại sao sau khi dựng xong không báo cho Trung ương biết theo như quyết định của cuộc họp liên ngành"

Anh Dung bảo:- Chúng tôi dựng lại hiện trường từ ngày 18/12/2003.

- Không đúng, tôi khẳng định: Nếu các anh đã dựng lại hiện trường từ ngày ấy sao 4 tháng sau (ngày 10 và 19/03/2004) Viện kiểm soát tối cao vẫn tiếp tục gửi công văn cho phó Giám đốc công an tỉnh và viện trưởng Viện kiểm soát tỉnh Bắc Giang.

Anh Dung không trả lời được mà hỏi lại: - "Chị lấy bằng chứng ở đâu mà nói vậy", Khi tôi đưa ra tất cả bằng chứng thì anh ta hỏi "làm sao chị có những công văn này".

Sự việc đã rõ mười mươi như vậy mà ngày 14/06/2005 (tròn 4 năm ngày mất của con tôi), báo Đời Sống và Pháp Luật viết 2 bài "Hồ sơ vụ án có bị làm sai lệch", và "CA tỉnh có cố tình bỏ lọt tội phạm" (Ngày 02/07/2005) thì anh Lê Văn Dũng (phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang) vẫn cố tình ký công văn số 377 (ngày 18/07/2005) để trả lời công luận, mà nội dung hoàn toàn bị bóp nghẹt, trắng trợn chạy tội, nhằm nguỵ biện cho việc làm sai trái của mình.

Thưa Bà Louise Arbour!

Một đất nước không có kỷ cương phép nước, Không có pháp luật, công bằng - Không có công lý và lẽ phải thì đó gọi là đất nước gì" Độc tài cộng sản, phi lý bao trùm, tham nhũng, ăn bẩn, ăn đến cả phần của người đã chết như một lũ quỷ đói ăn thịt người, có đáng được tồn tại không" Có đáng để 83,5 triệu dân chúng tôi kinh tởm, chửi rủa và miệt thị không"

Cho tới bây giờ, sắp sửa đến lần giỗ lần thứ 5 của con trai tôi, mà tất cả những cái gọi là luật pháp Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng.

Vì vậy, tôi mong bà- với cương vị của một phụ nữ, đầy yêu thương chan chứa trước những cảnh đời bi thảm bất công này hãy gióng lên một hồi chuông nhân đạo để phía nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng của mình, trả lại sự công bằng cho gia đình chúng tôi. Nhân đạo với chó sói là tàn ác với bầy cừu, đã 76 năm nay rồi, kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, số phận người dân chúng tôi như những con cừu yếu ớt, bị dồn tới tận chân tường, không còn cỏ mà gặm, chỉ còn biết thốt lên những tiếng be be đáng thương trước sự độc ác của lũ sói đội lốt người, những tên quỷ đỏ chuyên ăn thịt cả người sống lẫn người đã chết. Nếu nhà nước cộng sản cố tình biến đất nước thành quốc vương của ma quỷ và tệ nạn hoành hành thì những người mẹ mất con, những người dân mất đất, mất ruộng, mất nhà, mất cả phần đời theo kiện như chúng tôi sẽ không thể để yên. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, con người bị đè nén mãi cũng phải đứng dậy, không phải 1 người mà cả vạn, triệu triệu người. Nỗi đau của cả cộng đồng sẽ được nhân thêm gấp bội để trả lời lại thái độ bất nhẫn, bất tuân của nhà nước độc tài ăn bẩn, dốt nát, vô học này.

Bao nhiêu tin tưởng gửi gắm nơi bà

Người mẹ mất con kính đơn

Đỗ Thị Minh Hằng

Hà Nội 21-3-2006

(Nguồn tin VNN)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.