Thả Mồi Bắt Bóng

27/04/200200:00:00(Xem: 3903)
Cảnh Công, người huyện Văn đăng. Lúc thiếu thời đã nổi danh là người hào hiệp, chuyên làm việc nghĩa. Cùng chung lối với Cảnh Công là Trần Sinh. Hai nhà cách nhau một bức tường thấp. Ngày nọ, trời đã về chiều. Trần Sinh đi qua một nơi hoang vắng. Chợt nghe tiếng người con gái khóc ở trong đám tùng bách. Đến gần thấy chiếc dây lưng treo trên cành ngang, như chờ để thắt cổ. Trần Sinh vội vàng hỏi:

- Nàng tên gì" Ở đâu" Sao lại đến nơi đây khóc lóc như mang nhiều khổ nhục"

Người con gái đưa tay gạt nước mắt, rồi đáp:

- Thiếp là Tiểu Nhi. Quê ở Sơn Đông. Nhân mẹ có chuyện đi xa nên gởi thiếp ở nhà người anh họ. Dè đâu hắn có dã tâm loài lang sói, toan bán thiếp cho người để lấy bạc vui chơi, khiến thiếp phải cao bay không làm sao nán được. Nay đến nơi đây không người thân nương náu, lại bước đường cùng hông đặng kế sinh nhai, thì thử hỏi thiếp không tiêu làm sao đặng" Thôi thì… thời đã thế thế thời phải thế. Chữ Hiếu này xin hẹn kiếp lai sinh, thì thiếp mới mong có cơ mà đáp được. Chớ sống như ri còn chi mà sung sướng" Còn cái gì để níu kéo lòng tâm" Còn cái mô để an nhiên giữa cuộc đời trong đục"

Trần Sinh nghe thế, mới leo lên cành tháo mẹ sợi dây lưng, rồi bốn cẳng ba chân tới đứng kề bên cạnh, mà nghe hồn như ngàn cơn gió cuốn, mới xoay chuyển trong đầu mà nghĩ thật mông lung:

- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, thì huống chi gặp nhau trong lúc người đang bức. Đang muốn bỏ lìa đời sống cõi này đây. Đang muốn chia tay với cái phần cái phận, thì ta không thể bình chân mà đứng ngó. Mà làm kẻ vô tình trước nỗi hận buồn đau, mà dửng dưng với người đang trước mặt…

Đoạn, Trần Sinh nói với Tiểu Nhi rằng:

- Nàng là phận gái, lại không có người tá túc tại đây, cọng thêm nỗi đơn côi nơi đất trời xứ lạ. Chi bằng hãy tạm về nhà ta nương náu. Đợi tin mẹ già rôài sẽ liệu định sau. Chớ không thể lang thang giữa đêm trường hiu quạnh - rồi lỡ sương khuya làm cho nàng… trúng gió - thì dầu giỏi trăm bề. Liệu có còn sống sót được chăng"

Tiểu Nhi đồng ý. Về đến nhà, Trần khêu đèn nhìn. Thấy nàng dung nhan hoa nhường nguyện thẹn, mới mừng thầm tự nhủ tận trong tâm:

- Từ ngày khôn lớn đến nay, ta đi đâu cũng thua kém người thiên hạ, nên tự thâm tâm cứ thấy mình quá bết. Không được sang giàu hất mặt với người ta. Không đặng chút công danh điểm tô đời bất hạnh. Thời may cõi trong xanh bỗng thương người yếu kém. Gởi đến một nụ hồng đẹp quá xá quà xa, thì ta cũng ngon cơm hơn khối thằng có học. Chỉ là mấy đứa tiền dư bạc đống, hoặc ngất ngưởng trên đầu trên cổ của bàn dân - thì vợ chúng bây - đã chắc chi bảnh hơn nàng này cho được. Vậy chần chờ chi mà không ngỏ lời ngỏ ý. Chớ lỡ thằng nào dzớt lẹ mới là đau. Mới tiếc công lao nuôi cò cho béo mập.

Nghĩ vậy, Trần Sinh mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Nhi, mà chậm rãi nói rằng:

- Nước một ngày không thể không có vua, cũng như gái đang xuân không thể thiếu ông chồng cho đặng. Nay hai ta được Hoàng thiên xui tới, khiến gặp giữa đường nơi chốn thật quạnh hiu, thì rõ ra chữ trăm năm đã trời cao xếp đặt. Thôi thì nàng đang một mình thân đơn chiếc. Ta ngụ nơi này cũng chỉ mỗi mình ên, thì sao không xáp dzô cho nồng câu hương lửa" Vậy ý nàng ra sao làm ơn cho ta biết. Chớ im lặng như vầy, thì biết bao giờ mới thấu hiểu được đây!

Tiểu Nhi bỗng khóc to lên, rồi nghẹn ngào nói qua dòng nước mắt:

- Trai lớn lên phải có vợ. Gái lớn lên phải có chồng. Điều tiếng đó làm sao không hay biết" Chỉ là nghĩ đến mẹ già mà không khỏi lòng đau. Nghĩ đến cha xưa mà quặn gan không làm sao xuống được - khi thiếu nén nhang thơm dâng lên người khuất mắt - cùng đôi lá trầu dòn cho mẹ thắm màu môi, thì vui thích chi mà kết hôn này hôn nọ. Chi bằng nhận thiếp làm em cho dễ dàng toan tính, để thiếp yên lòng sống trọn kiếp này đây. Vẫn hơn ép buộc ép duyên ép lấy chồng mau lẹ, thì ơn cứu tử thiếp hằng ghi khắc nhớ. Chớ ruột gan rối bời, thì lòng dạ nào mà tính chuyện trầu cau!

Trần Sinh nghe qua, mới nóng cả đôi tai mà nghĩ này nghĩ nọ:

- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Người dưng khác họ, chẳng nọ thì kia. Hà huống Tiểu Nhi với ta chẳng bà con chi hết cả. Nay bỗng dưng nhận làm em thì mần răng hứng thú" Bởi tiếng thì nhiều mà miếng chẳng đặng chút chi, thì xét ở cõi ni chỉ mình ta là quá dại. Chi bằng được ăn cả còn không thì trới hướt. Chớ chơi cái mửng này chỉ tổ bệnh đau tim, thì khoan khoái đâu mà chứa chấp người không… nợ. Chớ lỡ một hai hôm có thằng rinh mất vía, thì nỗi tức này có siêu thoát được chăng"

Đoạn, Trần Sinh mới lớn tiếng mà nói với Tiểu Nhi rằng:

- Gia đình ta mười bốn anh em. Cha ta là anh cả, nên họ hàng em út ta hàng dề hàng đống, thì lạ lùng gì mà phải nhận thêm em" Nhận thêm cái thiêng liêng chẳng dính gì nhau hết cả. Vậy rõ trắng đen để nàng dễ bàn dễ tính. Một lấy chồng này. Hai bỏ đó mà đi…

Tiểu Nhi nghe qua khóc quá chời quá đất, khiến tiếng hu hu vang sang nhà bên cạnh, đương lúc Cảnh Công đang ngồi ngâm thi phú. Chợt nghe tiếng ồn, mới leo tường chạy lẹ qua coi, thì thấy cảnh éo le bày ra trước mặt, mới chạy đến gần bên hỏi tới. Cho rõ ngọn nguồn hai mặt một lời thôi:

- Thiếp vốn quê ở Sơn Đông. Họ Tề, tự là Tiểu Nhi. Vì người anh họ lòng lang dạ sói, nên thiếp buộc lòng phải bỏ đó mà đi. Thời may gặp được tướng công đây cho náu nương trong ngày hoạn nạn. Nay tướng công ép thiếp phải vui vầy duyên cá nước, trong lúc cau trầu chẳng có lấy một mâm. Cọng thêm nỗi mất cha đang trào dâng khổ hận, cùng mẹ thương yêu đang buồn vui đâu đó, thì lòng dạ nào mà tính chuyện rồng mây. Mà tính chuyện ấm êm cho xót xa người khuê nữ"

Nói rồi nước mắt tuôn trào ra cả áo, khiến anh họ Trần chẳng biết tính mần răng, nên bước ra sân cho cõi lòng bớt động. Cảnh Công thấy thế cũng rà theo bén gót, mới thật khẽ khàng hỏi nhỏ tận trong tai:

- Chuyện xảy ra như vầy. Chẳng hay ông còn tính nữa hay thôi"

Trần Sinh đáp:

- Phóng lao phải theo lao. Chuyện rõ như thế còn tính toan gì nữa đặng" Mà nói hổng phải chứ ngữ ấy rước về để… vò khăn sửa túi, ắt sẽ có ngày không có… túi mà chơi!

Lúc ấy, Cảnh Công mới trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói rằng:

- Người ta đã đến bước đường cùng. Toan tự hủy mình để tránh chữ sầu đau. Thời may gặp ông như kẻ chết trôi vớ nhằm… con cá bự, thì chuyện đáp trả làm sao mà không có" Hà cớ gì ông lại quýnh lên, khiến kẻ mang ơn cũng khó lòng đáp được. Thôi thì chén nước đổ đi làm sao ông hốt hết" Ngọc đã tan rồi chỉ còn hối tiếc mà thôi, thì tôi cũng ráng đưa vai gánh dùm cơn hoạn nạn. Chớ lỗi của ông rành ra như thế - thì tự trách mình - chứ đừng làm tàng đổ hết tại… tha nhân!

Đoạn, Cảnh Công chạy đến bên Tiểu Nhi, rồi thủng thẳng nói rằng:

- Vợ ta về ngoại đã được mấy hôm, đến con trăng sau mới quay về đây lại. Vậy nàng hãy qua nhà ta tá túc. Tạm nghĩ đôi ngày cho khỏe cái lòng thân, rồi có muốn đi ta cũng chẳng bao giờ giữ lại. Chớ lỡ đêm hôm một mình nơi thanh vắng. Dữ ít lành nhiều nàng có thấu vậy chăng"

Tiểu Nhi đồng ý về bên ấy ở tạm. Thấm thoát đã được hai mùa trăng, khiến Cảnh Công cứ ước mong ngày ngưng tháng chậm, để vợ mãi vui chơi nơi miền quê xa tít, đặng ở nơi này thong thả một mình ên, mà hưởng cái tiêu dao của kiếp người mang lại, rồi trong lúc nổi sôi bừng cao khí thế, mới nghĩ trong lòng mà mát ruột mát gan:

- Từ ngày Tiểu Nhi về tá túc đến nay, việc ngăn nắp trong nhà đã hoàn toàn đổi khác. Không còn cảnh lấy một đàng bỏ thí một nơi. Không có cái oang oang mà chẳng lo vuông tròn chi hết cả, thì xét ra Tiểu Nhi thiệt là hết ý. So với vợ nhà đã có một cái hơn. Đã vậy có gì ăn nấy. Mặc thứ gì cũng cứ bận cho qua. Chớ không ỏng ẹo mốt mung đòi bơm này sửa nọ, thì xét ra chẳng tốn gì thêm hết ráo - mà chỉ chén cơm vừng với muối hột làm tin - thì ngó qua đã thấy trội thêm nhiều hơn nữa. Đó là chưa nói suốt ngày không nghe tiếng, mà chỉ lo việc nhà may vá để tìm vui, thành thử hổng có chi để bàn lui tán nọ. Chẳng so với vợ ta nói hoài nói miết. Nói riết phát rầu mà hổng chịu dừng cho, thì đối với Tiểu Nhi đủ mười phần thua thiệt.

Chỉ mới liếc sơ sơ mà đã kém thua chừng nhiêu đó - mà nếu xét nhiều - thì chắc rằng chẳng có chỗ mà ghi, thì sao ta lại cứ chôn chân nơi vũng bùn đen kịt" Chỉ là so với Tiểu Nhi khác gì mưa với nắng. Khác gì nụ hồng với đám cỏ ngoài kia. Khác chi tối ba mươi với đêm rằm tháng một. Thôi thì ít hôm nữa ta sẽ ào ra nói hết. Cho chữ vợ chồng chấm dứt tận liền ngay, rồi hỏi cưới Tiểu Nhi mới là người biết chuyện. Chớ cơ hội quá tốt của trời xanh đưa tới - mà chẳng biết dùng - thì có còn là quân tử được chăng"

Mấy hôm sau vợ vừa về tới. Cảnh Công liền nhiếc mắng thậm tệ, khiến vợ vừa khóc vừa nói:

- Thiếp theo chàng đã được mười năm. Tự xét chưa làm điều gì thất đức. Sao lại nỡ nặng lời với nhau như thế"

Cảnh Công mới quát lại rằng:

- Bà không cần nói lôi thôi gì nữa cả. Chỉ biết rằng ta không còn muốn sống. Không dzui với bà cho đến tận trăm năm. Không có con chung để thêm ràng thêm buộc, thì nàng hãy mau mau vào trong thu xếp, mớ áo quần rồi cứ ngoại mà thăng, để ta được rảnh rang lo cho ngày mai hậu. Chớ cứ nấn ná nơi đây mà cản đường cản lối - thì… gậy gộc vô tình - ta không biết được đâu!

Bà vợ nghe thế mới nóng bừng trong bụng. Toan đập đầu vô gốc cây mà chết. Cảnh Công vội níu lại, mà giận giữ nói rằng:

- Bà chết nơi đây sẽ phiền lụy đến tôi. Sao chẳng đợi về bển rồi muốn… ra đi lúc nào mà chẳng được"

Bà vợ nghe thế, mới gạt nước mắt mà nói rằng:

- Vợ chồng là duyên trăm năm. Không phải duyên sớm tối. Nay chàng thật lòng muốn phụ bạc tôi, thì hậu quả mai sau riêng mình ông gánh chịu…

Nói rồi. Lảo đảo bước đi, khiến Cảnh trông theo mà hởi lòng hởi dạ. Rồi đợi hai hôm sau trời trong gió mát. Cảnh Công mới đem lời hơn thiệt cầu hôn, để những mong Tiểu Nhi biết trái tim… non đang bồi hồi rung động. Tiểu Nhi nghe xong mới ngôài im chốc lát, rồi nói nhẹ nhàng như gió dộng vào tai:

- Ân công đối với vợ còn như thế, thì huống gì là thiếp đây" Tứ cố vô thân không dòng không tộc. Không mẹ không cha để ngày đêm nương náu, thì liệu mai này thiếp sống đặng làm sao" Khi ân công nổi cơn lên cưới thêm bà thứ nữa. Thôi thì thiếp biết phận bèo mây cá nước. Chỉ xin còn tá túc một đêm nay, rồi đến sáng mai sẽ mình ên lo liệu. Chớ tấm gương soi đang bày ra trước mắt - thì dẫu mất lòng - thiếp chẳng bao giờ: Ừ! Có! được đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.