Cuốn băng ghi âm được cho là của Osama bin Laden báo hiệu một chương trình hành động mới, hay một chương cuối, chương “Đổi Mới”, của khủng bố al-Qaeda. Chỉ chú ý đến lẽ sống chết của bin Laden, truyền thông Mỹ hình như đã hụt mất tín hiệu này...
Ngày mùng bốn vừa qua, đài Al Jazeera cho phát thanh một đoạn 14 phút trong cuốn băng dài 47 phút của người tự xưng là Osama bin Laden. Hôm sau, cơ quan CIA của Mỹ xác nhận rằng đấy có thể là giọng nói của bin Laden, tức là nhân vật này vẫn còn sống. Nhưng, nếu đọc kỹ nội dung của toàn bộ thông điệp mới của bin Laden, được nhiều nơi đăng tải, chúng ta có thể thấy một số điều lạ.
Nói vắn tắt, thông điệp dài khoảng 2.000 chữ của Osama bin Laden cho thấy một thay đổi lớn trong chủ trương và mục tiêu của al-Qaeda, sau khi gián tiếp ghi nhận một số thất bại của hoạt động khủng bố, của giải pháp quân sự. Nếu đúng vậy thì an ninh thế giới có thể đổi khác trong thời gian tới. Lý do là, khác hẳn các thông điệp trước, lần này, Osama bin Laden hết trực tiếp buông lời hăm dọa sau khi thóa mạ Hoa Kỳ, mà chú trọng đến đối tượng Hồi Giáo và Ả Rập và nặng nề đả kích các lãnh tụ Ả Rập trong vùng Vịnh đã “ngả theo Mỹ mà chống Hồi giáo”. Cuốn băng có nói đến việc Saddam Hussein bị bắt giữ với lời phê phán là lãnh tụ này từng theo lệnh Mỹ mà tấn công một xứ Hồi giáo khác là Iran. Như vậy, quan điểm mới của al-Qaeda có thể thành hình sau một loạt thất bại của khủng bố suốt tháng 12 (và sau khi Hussein bị bắt, ngày 12 tháng 12).
Như một Nghị quyết tự phê của một đảng Cộng sản khi rơi vào khủng hoảng và phải tìm lối ra, người ta thấy một sự chuyển dịch mục tiêu và đối tượng thuyết phục.
Nhận định chính yếu từ thông điệp là “sự suy thoái của các xứ Ả Rập trên mọi lãnh vực sinh hoạt của đời sống, từ tôn giáo đến đời thường” xuất phát từ nguyên do mà ta có thể đọc thấy trong loại “báo cáo chính trị” của mọi đảng Cộng sản trước khi đổi mới: “chúng ta không thấu triệt đúng đắn và toàn diện đạo Hồi”. Có khác gì lý luận “chủ nghĩa cộng sản hay đường lối đảng thì luôn luôn đúng, chỉ có bị hiểu sai và chấp hành sai mà thôi”.
Nhưng, thông điệp của bin Laden đi xa hơn thể và báo hiệu một đường lối đấu tranh mới.
Sau khi phê phán hiện tượng lạc hướng hiểu sai đạo Hồi (vì chỉ tập trung vào một số nghi thức tôn giáo như cầu nguyện và ăn chay), lãnh tụ khủng bố al-Qaeda nêu nhận xét là “Hồi giáo bao trùm lên mọi sắc thái sinh hoạt, kể cả tôn giáo và thế tục như kinh tế, quân sự và chính trị”, v.v... Chỉ vì không nắm vững chân lý này mà nhiều nước Hồi giáo bị thoái trào và nếu không chấn chỉnh lại thì cuộc Thánh chiến không thể thành công. Việc chấn chỉnh hay “đổi mới”, nói theo ngôn ngữ phàm tục, là phải lập ra một “Hội đồng Lãnh đạo” quy tụ những người am hiểu thực tế của Hồi giáo để thay thế các chế độ đang cầm quyền tại các nước Hồi giáo hay Ả Rập. Hội đồng này sẽ mở một trận thế đấu tranh đa diện, gồm cả kinh tế, quân sự và chính trị, hầu thống nhất thế giới Hồi giáo và ngăn chặn đà bành trướng của bọn Tây phương.
Lời phê phán đặc biệt hướng vào xứ Saudi Arabia, quê hương của Osama bin Laden và một nước Ả Rập cho đến nay vẫn vừa hợp tác với Mỹ vì an ninh và quyền lợi, vừa dung túng khủng bố al Qaeda vì an ninh và quyền lợi của riêng Hoàng gia Saudi. Nay Saudi đã chuyển hướng và ra tay truy lùng khủng bố sau khi bị al-Qaeda tấn công nhiều lần. Thông điệp của bin Laden vì vậy là lời kêu gọi lật đổ Hoàng gia Saudi, cũng kịch liệt như khẩu hiệu chống Mỹ, nhưng còn bao hàm vài điều mới lạ khác.
Về đại thể, lần đầu tiên ta thấy bin Laden nêu rõ một phân tách khá trung thực về sự thất bại trong nỗ lực tiến tới một “Thế giới đại đồng” theo kiểu Hồi giáo cực đoan quá khích.
Thứ nhất, sau vụ khủng bố 9-11, không thấy xảy ra một cuộc tổng nổi dậy của các nước Hồi giáo để cùng đánh Mỹ và tiêu diệt quan niệm sinh hoạt kiểu Tây phương, chỉ vì các lãnh tụ Ả Rập và Hồi giáo đã chẳng chống Mỹ mà còn trước sau hợp tác với Mỹ. Đây là lý do bin Laden giải thích sự thất bại trên trận tuyến quân sự tại Iraq.
Thứ hai, sau khi quy tội cho các lãnh tụ, bin Laden nêu ra tiêu chuẩn đúng sai về Hồi giáo (không còn là nghi thức tôn giáo): phải trùm lên sinh hoạt thường nhật của mọi người, và thuộc trách nhiệm của mọi người, từ lãnh tụ chính trị, trưởng giáo đến giáo dân.
Thứ ba, phải tìm ra một tầng lớp lãnh đạo mới để mở ra một cuộc chiến mới hầu vừa làm cuộc cách mạng trong thế giới Hồi giáo, vừa tiếp tục diệt Mỹ và chống cái trục quỷ dữ của Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo...
Chúng ta kết luận được gì ở cuốn băng ghi âm này"
Al-Qaeda có thể tìm cách đánh lạc hướng Hoa Kỳ trong khi vẫn chuẩn bị một vụ khủng bố khác ngay trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, Osama bin Laden là kẻ cực kỳ hoang tưởng nên coi thông điệp của mình có giá trị thiêng liêng, dù rất mưu trí trong cách tấn công lại ít khi dùng lời nói của mình để đánh lừa đối phương. Ít ra là cho đến nay. Nhưng các cơ quan nội an Mỹ thì vẫn phải ngừa đòn trí trá và vẫn phòng thủ tối đa.
Al Qaeda có thể đã rút kết luận là tấn công Mỹ và dụ Mỹ vào Afghanistan rồi Iraq đã chẳng dẫn tới kết quả trông đợi là sự nổi dậy của phong trào chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo khiến Hoa Kỳ phải triệt thoái trên toàn cầu mà trái lại còn khiến nhiều nước Hồi giáo đảo ngược lập trường và Hoa Kỳ sẽ hiện diện rất lâu trong thế giới Hồi giáo. Những thí dụ kể ra thì khá nhiều: Afghanistan, Saudi, Syria, Lybia, Iran, Pakistan, Indonesia, chưa kể các nước Hồi giáo xưa nay vẫn hợp tác khắng khít với Hoa Kỳ.
Trong trường hợp đó, có tấn công Mỹ thêm một lần nữa, với cường độ và sáng kiến kinh hoàng hơn, chưa chắc đã đạt kết quả, có khi còn bị phản tác dụng lần nữa. Tác dụng trước mắt là cuốn băng làm mọi lãnh tụ Hồi giáo, trước hết là Hoàng gia Saudi, đều thấy bin Laden đang muốn lật đổ mình. Và dân Hồi giáo quá khích thì thấy người hùng của họ đang đòi hỏi mình phải chuyển hướng Thánh chiến thành một cuộc thi đua toàn diện. Rất nghiêm và buồn. Và hơi mệt!
Kết luận ở đây là sau khi kết tội các lãnh tụ Hồi giáo là “xét lại”, bin Laden nói đến một chương trình “Đổi Mới”. Tin rằng từ đó al-Qaeda sẽ giã từ bạo lực là một sự ngây thơ dại dột. Nhưng, bảo rằng Osama bin Laden sẽ lãnh đạo cả thế giới Hồi giáo để hoàn thành cuộc cách mạng hoang tưởng này cũng là một sự ngây thơ khác.
Ngày mùng bốn vừa qua, đài Al Jazeera cho phát thanh một đoạn 14 phút trong cuốn băng dài 47 phút của người tự xưng là Osama bin Laden. Hôm sau, cơ quan CIA của Mỹ xác nhận rằng đấy có thể là giọng nói của bin Laden, tức là nhân vật này vẫn còn sống. Nhưng, nếu đọc kỹ nội dung của toàn bộ thông điệp mới của bin Laden, được nhiều nơi đăng tải, chúng ta có thể thấy một số điều lạ.
Nói vắn tắt, thông điệp dài khoảng 2.000 chữ của Osama bin Laden cho thấy một thay đổi lớn trong chủ trương và mục tiêu của al-Qaeda, sau khi gián tiếp ghi nhận một số thất bại của hoạt động khủng bố, của giải pháp quân sự. Nếu đúng vậy thì an ninh thế giới có thể đổi khác trong thời gian tới. Lý do là, khác hẳn các thông điệp trước, lần này, Osama bin Laden hết trực tiếp buông lời hăm dọa sau khi thóa mạ Hoa Kỳ, mà chú trọng đến đối tượng Hồi Giáo và Ả Rập và nặng nề đả kích các lãnh tụ Ả Rập trong vùng Vịnh đã “ngả theo Mỹ mà chống Hồi giáo”. Cuốn băng có nói đến việc Saddam Hussein bị bắt giữ với lời phê phán là lãnh tụ này từng theo lệnh Mỹ mà tấn công một xứ Hồi giáo khác là Iran. Như vậy, quan điểm mới của al-Qaeda có thể thành hình sau một loạt thất bại của khủng bố suốt tháng 12 (và sau khi Hussein bị bắt, ngày 12 tháng 12).
Như một Nghị quyết tự phê của một đảng Cộng sản khi rơi vào khủng hoảng và phải tìm lối ra, người ta thấy một sự chuyển dịch mục tiêu và đối tượng thuyết phục.
Nhận định chính yếu từ thông điệp là “sự suy thoái của các xứ Ả Rập trên mọi lãnh vực sinh hoạt của đời sống, từ tôn giáo đến đời thường” xuất phát từ nguyên do mà ta có thể đọc thấy trong loại “báo cáo chính trị” của mọi đảng Cộng sản trước khi đổi mới: “chúng ta không thấu triệt đúng đắn và toàn diện đạo Hồi”. Có khác gì lý luận “chủ nghĩa cộng sản hay đường lối đảng thì luôn luôn đúng, chỉ có bị hiểu sai và chấp hành sai mà thôi”.
Nhưng, thông điệp của bin Laden đi xa hơn thể và báo hiệu một đường lối đấu tranh mới.
Sau khi phê phán hiện tượng lạc hướng hiểu sai đạo Hồi (vì chỉ tập trung vào một số nghi thức tôn giáo như cầu nguyện và ăn chay), lãnh tụ khủng bố al-Qaeda nêu nhận xét là “Hồi giáo bao trùm lên mọi sắc thái sinh hoạt, kể cả tôn giáo và thế tục như kinh tế, quân sự và chính trị”, v.v... Chỉ vì không nắm vững chân lý này mà nhiều nước Hồi giáo bị thoái trào và nếu không chấn chỉnh lại thì cuộc Thánh chiến không thể thành công. Việc chấn chỉnh hay “đổi mới”, nói theo ngôn ngữ phàm tục, là phải lập ra một “Hội đồng Lãnh đạo” quy tụ những người am hiểu thực tế của Hồi giáo để thay thế các chế độ đang cầm quyền tại các nước Hồi giáo hay Ả Rập. Hội đồng này sẽ mở một trận thế đấu tranh đa diện, gồm cả kinh tế, quân sự và chính trị, hầu thống nhất thế giới Hồi giáo và ngăn chặn đà bành trướng của bọn Tây phương.
Lời phê phán đặc biệt hướng vào xứ Saudi Arabia, quê hương của Osama bin Laden và một nước Ả Rập cho đến nay vẫn vừa hợp tác với Mỹ vì an ninh và quyền lợi, vừa dung túng khủng bố al Qaeda vì an ninh và quyền lợi của riêng Hoàng gia Saudi. Nay Saudi đã chuyển hướng và ra tay truy lùng khủng bố sau khi bị al-Qaeda tấn công nhiều lần. Thông điệp của bin Laden vì vậy là lời kêu gọi lật đổ Hoàng gia Saudi, cũng kịch liệt như khẩu hiệu chống Mỹ, nhưng còn bao hàm vài điều mới lạ khác.
Về đại thể, lần đầu tiên ta thấy bin Laden nêu rõ một phân tách khá trung thực về sự thất bại trong nỗ lực tiến tới một “Thế giới đại đồng” theo kiểu Hồi giáo cực đoan quá khích.
Thứ nhất, sau vụ khủng bố 9-11, không thấy xảy ra một cuộc tổng nổi dậy của các nước Hồi giáo để cùng đánh Mỹ và tiêu diệt quan niệm sinh hoạt kiểu Tây phương, chỉ vì các lãnh tụ Ả Rập và Hồi giáo đã chẳng chống Mỹ mà còn trước sau hợp tác với Mỹ. Đây là lý do bin Laden giải thích sự thất bại trên trận tuyến quân sự tại Iraq.
Thứ hai, sau khi quy tội cho các lãnh tụ, bin Laden nêu ra tiêu chuẩn đúng sai về Hồi giáo (không còn là nghi thức tôn giáo): phải trùm lên sinh hoạt thường nhật của mọi người, và thuộc trách nhiệm của mọi người, từ lãnh tụ chính trị, trưởng giáo đến giáo dân.
Thứ ba, phải tìm ra một tầng lớp lãnh đạo mới để mở ra một cuộc chiến mới hầu vừa làm cuộc cách mạng trong thế giới Hồi giáo, vừa tiếp tục diệt Mỹ và chống cái trục quỷ dữ của Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo...
Chúng ta kết luận được gì ở cuốn băng ghi âm này"
Al-Qaeda có thể tìm cách đánh lạc hướng Hoa Kỳ trong khi vẫn chuẩn bị một vụ khủng bố khác ngay trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, Osama bin Laden là kẻ cực kỳ hoang tưởng nên coi thông điệp của mình có giá trị thiêng liêng, dù rất mưu trí trong cách tấn công lại ít khi dùng lời nói của mình để đánh lừa đối phương. Ít ra là cho đến nay. Nhưng các cơ quan nội an Mỹ thì vẫn phải ngừa đòn trí trá và vẫn phòng thủ tối đa.
Al Qaeda có thể đã rút kết luận là tấn công Mỹ và dụ Mỹ vào Afghanistan rồi Iraq đã chẳng dẫn tới kết quả trông đợi là sự nổi dậy của phong trào chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo khiến Hoa Kỳ phải triệt thoái trên toàn cầu mà trái lại còn khiến nhiều nước Hồi giáo đảo ngược lập trường và Hoa Kỳ sẽ hiện diện rất lâu trong thế giới Hồi giáo. Những thí dụ kể ra thì khá nhiều: Afghanistan, Saudi, Syria, Lybia, Iran, Pakistan, Indonesia, chưa kể các nước Hồi giáo xưa nay vẫn hợp tác khắng khít với Hoa Kỳ.
Trong trường hợp đó, có tấn công Mỹ thêm một lần nữa, với cường độ và sáng kiến kinh hoàng hơn, chưa chắc đã đạt kết quả, có khi còn bị phản tác dụng lần nữa. Tác dụng trước mắt là cuốn băng làm mọi lãnh tụ Hồi giáo, trước hết là Hoàng gia Saudi, đều thấy bin Laden đang muốn lật đổ mình. Và dân Hồi giáo quá khích thì thấy người hùng của họ đang đòi hỏi mình phải chuyển hướng Thánh chiến thành một cuộc thi đua toàn diện. Rất nghiêm và buồn. Và hơi mệt!
Kết luận ở đây là sau khi kết tội các lãnh tụ Hồi giáo là “xét lại”, bin Laden nói đến một chương trình “Đổi Mới”. Tin rằng từ đó al-Qaeda sẽ giã từ bạo lực là một sự ngây thơ dại dột. Nhưng, bảo rằng Osama bin Laden sẽ lãnh đạo cả thế giới Hồi giáo để hoàn thành cuộc cách mạng hoang tưởng này cũng là một sự ngây thơ khác.
Gửi ý kiến của bạn