“Mùa hè Washington... sao vui thế"” Không vui sao được khi người ta có tiền dư đầy ắp két sắt. Đầu tuần này Tổng Thống Clinton loan báo một tin vui bất ngờ: Ngân sách Liên bang tính ra lại có dư thừa thêm hơn một ngàn tỷ đô-la nữa trong 15 năm tới. Đặc biệt trong tài khóa hiện nay số thặng dư là 99 tỷ, một con số kỷ lục về ngân sách. Hồi tháng 2 năm nay, Bạch Cung đã dự liệu ngân sách cả nước dư thừa đến 4,900 tỷ, nay tính lại với những con số mới nhất, số dư thừa sẽ là 5,900 tỷ từ 1999 đến 2014.
Cố nhiên đây là “tiền hơi” tích lũy trong 15 năm tới chớ không phải tiền thật đã có sẵn trong két. Nhưng các kinh tế gia thuộc các khuynh hướng đều nhìn nhận con tính là đúng, là thật. Đây chỉ là những con tính, liệu có đáng tin không" Không tin cũng không được, bởi vì nền kinh tế Mỹ nở rộ như ngày nay một phần cũng do những bài toán như vậy. Tương lai 15 năm là bước đường còn xa, nhưng hãy nói đến chuyện trước mắt. Chỉ trong vòng 5 tháng mà tính lại thấy dư thêm đến cả ngàn tỷ, điều đó chỉ có nghĩa là nền kinh tế Mỹ sung sức chưa từng thấy, dù có tai biến gì xẩy ra cũng đó khó lòng làm nó thụt lùi.
Đó là một thắng lợi. Phàm khi có bại là người ta hay đổ lỗi lên đầu nhau, còn khi có thắng là tranh công. Bởi vậy người ta không ngạc nhiên sau khi có tin thắng kinh tế, đã xẩy ra nạn “Lục Súc Tranh Công”. Tôi nói đến tựa đề câu chuyện ngụ ngôn châm biếm của dân Việt bởi vì tôi vẫn ôm mộng hão về quê hương. Trên thực tế ở Mỹ không phải có “6 ông” mà có cả đống ông nhận công lao hãn mã. Chúng tôi nghĩ “ông” nào có công cũng OK thôi, nhưng cũng nên nhìn vào vài con số. Năm 1992, ngân sách liên bang thâm thủng nặng nhất 290 tỷ. Sau khi Clinton ngồi vào Bạch Cung, sự thâm thủng bắt đầu giảm để đến năm 1994 ngân sách bắt đầu quân bình, nghĩa là chi thu bằng nhau. Từ đó ngân sách dư thừa để đến năm 1999 nó đạt tới số dư khổng lồ.
Vẫn biết thặng dư ngân sách là tùy thuộc một số yếu tố như kinh tế mạnh, lạm phát không tăng, mức lãi suất gia giảm đúng lúc, nhưng cũng phải nói thêm nó còn tùy ở một loạt những quyết định chiến lược của chính quyền như thuế khóa và chi tiêu. Dù cho Clinton có công, vẫn có sự ấm ức dè bỉu theo điệp phúc của “6 ông”, nói đó là “may” chớ không phải “giỏi”. Điệp khúc này thật ra cũng quá quen thuộc, chẳng hạn như vụ NATO oanh tạc Nam Tư. Lúc còn oanh tạc mà không thấy Milosevic nhúc nhích, các ông chê chiến lược dội bom là dở không đem lại kết quả, có ông hăng tiết vịt đòi đem quân bộ chiến mà đánh, nhưng cũng có ông mặn mà hơn đòi đưa Clinton ra tòa vì đã ra lệnh oanh tạc mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Đến lúc có tin chiến thắng, phe “ghét Clinton” nói sỏ: chiến lược hay nhất vẫn là chiến lược... gập may.
Nhưng vẫn chưa hết. Sau vụ tranh công đến vụ “chia phần của dư”. Có số tiền dư thừa khổng lồ như vậy trong ngân sách, phải chia phần như thế nào bây giờ" Cố nhiên đây không phải chia phần bỏ túi làm của riêng, mà là chia thế nào vào những vụ tiêu dùng có lợi về chính trị riêng cho mấy “ông”. Nói chung có hai khuynh hướng sử dụng tiền thừa. Bạch Cung và đảng Dân Chủ muốn dùng tiền đó để củng cố thêm cho vững An sinh Xã hội và Trợ cấp Y tế. Ngoài ra việc ăn xài tiền dư cũng phải có kỷ luật nếu phung phí thì không những tai hại về sau mà ngay hiện tại nó cũng làm hỏng bước đường thăng tiến kinh tế đang tốt đẹp. Phía đảng Cộng Hòa cũng không phản đối những mục tiêu đó, nhưng các ông thấy tiền nhiều bèn đòi giảm thuế cho thật mạnh, nghĩa là sơi tái luôn chỗ tiền dư quá nhiều. Nó cũng giống như một ổ bánh ga-tô, các ông thích sắn ra một cục thật bự để chia ra cho dân đóng thuế ăn ngay tại chỗ. Điều này nghe thật khoái lỗ nhĩ của người dân, nhưng hãy chờ xem giảm thuế nhiều nhất cho ai.
Số tiền dư đó lại còn phải dùng vào việc khác, đó là trả nợ quốc gia. Từ mấy chục năm trước, ngân sách bị thâm thủng nên cả nước phải ăn đong, đi vay nợ nếu không lấy tiền đâu ra mà xài. Ông Mỹ giầu như vậy đi hỏi vay ai" Ông ta hỏi vay cả bàn dân thiên hạ bằng cách ký sẵn những giấy nợ rồi đem bán tùm lum, đó là công trái phiếu (bond). Người ta bỏ tiền ra mua những bond đó tức là cho nước Mỹ vay để lấy lời. Số tiền nợ công khố phiếu này tích lũy đã đến 3,650 tỷ. Ngoài chuyện đi vay thiên hạ, chính quyền Mỹ còn phải múc cả vào ruột là Quỹ An Sinh Xã hội, một cái quỹ của các ông đi làm lãnh lương đóng góp vào đó cho dân già về hưu hưởng. Số tiền móc ruột này cũng lên đến 1,960 tỷ. Vấn đề là phải làm thế nào trả cho sạch nợ quốc gia vào năm 2015. Đây không phải là chuyện “trả nợ quỷ thần” mà phải làm thật để lo cho thế hệ tương lai, để họ khỏi è cổ ra gánh nợ.
Một vấn đề thiết thực đến chính sách kinh tế là khi quốc gia còn gánh món nợ khổng lồ trên lưng, một khi còn muốn sơi tái của dư thừa hiện nay, thì kinh tế thật khó lòng nhẹ gánh tang bồng mà phơi phới đi lên. Vả lại nếu không trả nợ thì Quỹ An sinh của mấy ông lão bà lão sẽ tanh bành xí quách vỡ nợ luôn. Chưa biết các ông chia phần phò như thế nào, tính chuyện ăn sổi ở thì hay tính ăn chắc mặc bền, dành dụm cho con cháu được nhờ. Nhưng với tin mừng có của dư dả, ngày July 4 năm nay thật huy hoàng và lễ Christmas cuối năm lại càng huy hoàng hơn khi đã nắm chắc được 99 tỷ trong két.
Và cũng nên nhắc đến một phụ đề nhỏ: Cuộc tranh cử năm 2000 cũng giành giật thật... huy hoàng.
Cố nhiên đây là “tiền hơi” tích lũy trong 15 năm tới chớ không phải tiền thật đã có sẵn trong két. Nhưng các kinh tế gia thuộc các khuynh hướng đều nhìn nhận con tính là đúng, là thật. Đây chỉ là những con tính, liệu có đáng tin không" Không tin cũng không được, bởi vì nền kinh tế Mỹ nở rộ như ngày nay một phần cũng do những bài toán như vậy. Tương lai 15 năm là bước đường còn xa, nhưng hãy nói đến chuyện trước mắt. Chỉ trong vòng 5 tháng mà tính lại thấy dư thêm đến cả ngàn tỷ, điều đó chỉ có nghĩa là nền kinh tế Mỹ sung sức chưa từng thấy, dù có tai biến gì xẩy ra cũng đó khó lòng làm nó thụt lùi.
Đó là một thắng lợi. Phàm khi có bại là người ta hay đổ lỗi lên đầu nhau, còn khi có thắng là tranh công. Bởi vậy người ta không ngạc nhiên sau khi có tin thắng kinh tế, đã xẩy ra nạn “Lục Súc Tranh Công”. Tôi nói đến tựa đề câu chuyện ngụ ngôn châm biếm của dân Việt bởi vì tôi vẫn ôm mộng hão về quê hương. Trên thực tế ở Mỹ không phải có “6 ông” mà có cả đống ông nhận công lao hãn mã. Chúng tôi nghĩ “ông” nào có công cũng OK thôi, nhưng cũng nên nhìn vào vài con số. Năm 1992, ngân sách liên bang thâm thủng nặng nhất 290 tỷ. Sau khi Clinton ngồi vào Bạch Cung, sự thâm thủng bắt đầu giảm để đến năm 1994 ngân sách bắt đầu quân bình, nghĩa là chi thu bằng nhau. Từ đó ngân sách dư thừa để đến năm 1999 nó đạt tới số dư khổng lồ.
Vẫn biết thặng dư ngân sách là tùy thuộc một số yếu tố như kinh tế mạnh, lạm phát không tăng, mức lãi suất gia giảm đúng lúc, nhưng cũng phải nói thêm nó còn tùy ở một loạt những quyết định chiến lược của chính quyền như thuế khóa và chi tiêu. Dù cho Clinton có công, vẫn có sự ấm ức dè bỉu theo điệp phúc của “6 ông”, nói đó là “may” chớ không phải “giỏi”. Điệp khúc này thật ra cũng quá quen thuộc, chẳng hạn như vụ NATO oanh tạc Nam Tư. Lúc còn oanh tạc mà không thấy Milosevic nhúc nhích, các ông chê chiến lược dội bom là dở không đem lại kết quả, có ông hăng tiết vịt đòi đem quân bộ chiến mà đánh, nhưng cũng có ông mặn mà hơn đòi đưa Clinton ra tòa vì đã ra lệnh oanh tạc mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Đến lúc có tin chiến thắng, phe “ghét Clinton” nói sỏ: chiến lược hay nhất vẫn là chiến lược... gập may.
Nhưng vẫn chưa hết. Sau vụ tranh công đến vụ “chia phần của dư”. Có số tiền dư thừa khổng lồ như vậy trong ngân sách, phải chia phần như thế nào bây giờ" Cố nhiên đây không phải chia phần bỏ túi làm của riêng, mà là chia thế nào vào những vụ tiêu dùng có lợi về chính trị riêng cho mấy “ông”. Nói chung có hai khuynh hướng sử dụng tiền thừa. Bạch Cung và đảng Dân Chủ muốn dùng tiền đó để củng cố thêm cho vững An sinh Xã hội và Trợ cấp Y tế. Ngoài ra việc ăn xài tiền dư cũng phải có kỷ luật nếu phung phí thì không những tai hại về sau mà ngay hiện tại nó cũng làm hỏng bước đường thăng tiến kinh tế đang tốt đẹp. Phía đảng Cộng Hòa cũng không phản đối những mục tiêu đó, nhưng các ông thấy tiền nhiều bèn đòi giảm thuế cho thật mạnh, nghĩa là sơi tái luôn chỗ tiền dư quá nhiều. Nó cũng giống như một ổ bánh ga-tô, các ông thích sắn ra một cục thật bự để chia ra cho dân đóng thuế ăn ngay tại chỗ. Điều này nghe thật khoái lỗ nhĩ của người dân, nhưng hãy chờ xem giảm thuế nhiều nhất cho ai.
Số tiền dư đó lại còn phải dùng vào việc khác, đó là trả nợ quốc gia. Từ mấy chục năm trước, ngân sách bị thâm thủng nên cả nước phải ăn đong, đi vay nợ nếu không lấy tiền đâu ra mà xài. Ông Mỹ giầu như vậy đi hỏi vay ai" Ông ta hỏi vay cả bàn dân thiên hạ bằng cách ký sẵn những giấy nợ rồi đem bán tùm lum, đó là công trái phiếu (bond). Người ta bỏ tiền ra mua những bond đó tức là cho nước Mỹ vay để lấy lời. Số tiền nợ công khố phiếu này tích lũy đã đến 3,650 tỷ. Ngoài chuyện đi vay thiên hạ, chính quyền Mỹ còn phải múc cả vào ruột là Quỹ An Sinh Xã hội, một cái quỹ của các ông đi làm lãnh lương đóng góp vào đó cho dân già về hưu hưởng. Số tiền móc ruột này cũng lên đến 1,960 tỷ. Vấn đề là phải làm thế nào trả cho sạch nợ quốc gia vào năm 2015. Đây không phải là chuyện “trả nợ quỷ thần” mà phải làm thật để lo cho thế hệ tương lai, để họ khỏi è cổ ra gánh nợ.
Một vấn đề thiết thực đến chính sách kinh tế là khi quốc gia còn gánh món nợ khổng lồ trên lưng, một khi còn muốn sơi tái của dư thừa hiện nay, thì kinh tế thật khó lòng nhẹ gánh tang bồng mà phơi phới đi lên. Vả lại nếu không trả nợ thì Quỹ An sinh của mấy ông lão bà lão sẽ tanh bành xí quách vỡ nợ luôn. Chưa biết các ông chia phần phò như thế nào, tính chuyện ăn sổi ở thì hay tính ăn chắc mặc bền, dành dụm cho con cháu được nhờ. Nhưng với tin mừng có của dư dả, ngày July 4 năm nay thật huy hoàng và lễ Christmas cuối năm lại càng huy hoàng hơn khi đã nắm chắc được 99 tỷ trong két.
Và cũng nên nhắc đến một phụ đề nhỏ: Cuộc tranh cử năm 2000 cũng giành giật thật... huy hoàng.
Gửi ý kiến của bạn