Năm nay là năm thứ 21 của giải thưởng "văn dở" này.
Sau đây là đoạn văn đã đem đến cho bà Rephah giải thưởng, đánh bại hàng ngàn người cầm bút khắp thế giới:
"Dựa trên sự phản ánh, Angela nhận thấy rằng mối quan hệ của cô với Tom đã luôn luôn cứng như đá, không hoàn toàn là một trò chơi mất-hồn-mất-vía nhưng giống hơn khi mà cuộn giấy đi cầu hơi bị đè nén nên nó treo cong vòng và mỗi lần bạn kéo vài miếng ra bạn có thể nghe phần còn lại nhảy đong-đỏng đong-đỏng trong cái đồ chứa nó cho đến khi bạn nổi khùng và đẩy nó trở lại đúng chỗ, một mức độ bực mình mà Angela đã bây giờ luôn luôn có."
Các vị giám khảo ở San Jose State University thích đoạn văn này vì nó là "sự kết hợp của cái dở ẹc và cái thích đáng". Đó là lời khen của Scott Rice, người lập nên cuộc thi này vào năm 1982.
Cuộc thi mang tên nhà văn Anh Edward George Bulwer-Lytton, tác giả cuốn "Paul Clifford". Cuốn tiểu thuyết này được coi như là một cuốn tiểu thuyết có câu mở đầu dở nhất. Đó là một câu văn sáo mòn: "Đó là một đêm tối bão bùng …"
Rice nói, "Có nhiều cuộc thi văn chương nghiêm chỉnh đến chết người, và kết cuộc vẫn tạo ra những đoạn văn dở khủng khiếp. Tôi nghĩ, tại sao không thành thật và đi trước một bước, đòi những loại văn dở ấy ngay từ đầu""
Giải thưởng "văn dở" này thu hút hàng ngàn người viết trên khắp thế giới. Không hiểu tại sao những người này lại ra công tham dự giải thưởng này, chứ giải thưởng của nó cũng rất dở: chỉ có $250 cho giải chính thức
(Nguyễn Hoàng Hà).