Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mai Táng Lòng Tham

27/07/200200:00:00(Xem: 3769)
Báo Newsweek tuần này bìa ngoài đăng hình chủ đề có hai ông Tổng Thống Bush, một ông cha và một ông con. Điều gợi cảm nhất là cả hai ông đều đội nón kết, cựu Tổng Thống George Bush trên nón có con số 41, và đương kim Tổng Thống George W. Bush mang nón có số 43. Ý nghĩa của hai con số này là ông cha làm Tổng Thống thứ 41, còn ông con là Tổng Thống thứ 43. Một vinh dự hiếm có cho một gia đình Mỹ, có thể biểu hiện một truyền thống huy hoàng. Báo còn in lớn hàng chữ "Cha nào con nấy"". Mấy chữ này theo truyền thống Việt Nam có thể dịch là "Hổ phụ sinh hổ tử". Nhưng tại sao lại có dấu hỏi" Nghi vấn đặt ra vì hàng chữ phụ đề: Mạnh vì chiến tranh nhưng yếu về kinh tế, George W.Bush đang tìm cách tránh những lỗi lầm của cha ông.
Bài chủ đề này phân tích khá dài với những con số thật hấp dẫn, nhưng nó không còn là chuyện lạ. Tôi chú ý đến một bài khác cũng trong số báo này có tựa đề "Tham ơi, hãy yên nghỉ dưới mồ" của tác giả David Gates. Vì 3 tuần lễ trước đây tôi đã bình luận về chữ "tham" theo quan điểm cổ xưa của người dân Việt Nam "tham thì thâm", nay thấy một ông Mỹ kinh tế gia hiện đại nói đem chôn lòng tham, tôi thấy thích thú vô cùng. Bài báo nhắc đến lời tuyên bố của Alan Greenspan, vị sa-hoàng của đô-la, nói trước Quốc hội "bệnh tham truyền nhiễm đã lây lan ra khắp nước Mỹ tổ hợp". Nhưng ông nhận xét thời nào cũng có người tham và thế hệ hiện nay của loài người cũng chẳng có tham hơn các thế hệ quá khứ. Và ông nhắc lại lịch sử kinh tế tư bản Mỹ để ám chỉ rằng có những cái tham phải, có những cái tham quấy.

Tác giả bài báo có câu châm biếm: Vạch ra một lằn ranh giữa tham phải và tham quấy cũng giống như lái một các xe hơi chui qua lỗ một cây kim khâu. Đúng vậy, con người sinh ra đời là đã có lòng tham và thật khó nói thế nào là tham đủ, thế nào là tham quá. Thông thường tham lam nhất lại là những anh giầu. Trị giá chứng khoán Mỹ cho đến đầu tuần đã xuống đến mức thấp nhất từ năm 1998, vì sự đổ bể gian lận tham lam của mấy đại công ty tổ hợp. Theo Wilshire Associates, tính từ cao điểm hồi tháng 3-2000, trị giá cổ phiếu nay đã mất đi đến 45% tức 7.7 ngàn tỉ đô-la.

Lỗi vì sự tham lam quá lố của mấy ông giám đốc công ty tổ hợp chăng" Sự thật không phải chỉ có mấy ông đó tham mà còn nhiều người khác cũng tham nên mới gây ra họa. Những người tham vô danh là dân chơi cổ phiếu. Alan Greenspan nói bệnh truyền nhiễm là đúng. Nó lây lan đến tất cả những dân có tiền để chơi stocks. Trước đây chính họ đã tung tiền ra mua cổ phiếu để mong giá còn lên nữa làm giầu cho lẹ. Và cũng không thiếu gì những tay coi việc mua bán cổ phiếu như đánh bạc, có anh phải tự tử vì thua sạch trắng tay.

Ngay từ lúc cổ phiếu vọt lên cách đây hai năm, với những ông đốt-com (.com) nhẩy lên chồm chồm và các ông IPO đua nhau khai trương như bươm bướm mùa xuân, tôi đã nghĩ giá cổ phiếu bị đẩy lên quá trị giá thực sự của nó. Chính những kẻ đổ xô nhau đi mua cổ phiếu đã làm nó vọt lên quá giá và đây là một thứ bệnh dịch. Nó cũng giống dịch "chim cút" ở Saigon năm xưa, nhưng dịch chim cút là thứ chạy đua ngu muội khiến có những kẻ mất nghiệp, còn dịch cổ phiếu là sự chạy đua khôn vặt của dân trí thức hiện đại và nghề môi giới. Nhưng cái ngu nhất và cái khôn nhất lại giống nhau ở một điểm. Đó là một tâm trạng tâm lý có tên chung là sự cuồng loạn. Lúc cổ phiếu lên, dân chơi đã cuống cuồng đi mua cổ phiếu cho kịp để lấy lời trước khi quá muộn. Bây giờ nếu họ cũng hoảng loạn mà bán tháo cổ phiếu đi sợ không còn kịp nữa thì phải nói nước Mỹ hết thuốc chữa.

Hãy trở lại "Mai Táng Lòng Tham" của David Gates. Ông nhắc lại một chuyện ngụ ngôn do đại văn hào Tolstoy kể: "Một người cần bao nhiêu đất"". Anh nông dân Pahom nghĩ: "Nếu ta có nhiều đất, đến quỷ Sa-tăng ta cũng không sợ". Quỷ núp ở gần đó bèn cho anh toại nguyện. Anh gom góp tiền mua được 40 mẫu đất. Kế đó anh lại mua được 125 mẫu...cố nhiên vẫn chưa đủ cho anh. Rồi một ngày nghe nói ở phương xa có những người chỉ mong bán đất giá thật rẻ, anh bèn tìm đến. Người có đất cùng anh làm một ước hẹn. Anh chỉ cần trả một số tiền rồi sau đó đi vòng vòng nội trong một ngày, anh đi rộng được bao nhiêu, toàn bộ đất đó thuộc về anh. Anh nông dân đi ngay và đi thật nhiều, đi mãi đi mãi, anh đã đi quá xa, đến lúc trở lại chỗ cũ anh kiệt lực và lăn ra chết. Và đây là chân lý: anh nông dân chỉ cần ba thước đất để chôn anh.

Tôi thích bài báo của David Gates. Nhưng thích không phải là đồng ý. Tôi nghĩ khác. Tôi không nghĩ có thể chôn được lòng tham. Có lẽ tác giả cũng nghĩ chỉ có thể tạm chôn được nó vì tựa đề bài báo "Greed R.I.P." có kèm theo mấy chữ (trong lúc này) giữa hai dấu ngoặc. Nhưng dù ông có ngụ ý như vậy, tôi vẫn không đồng ý. Tôi nghĩ không nên chôn lòng tham, dù chúng ta có khả năng chôn nó vĩnh viễn, cũng không nên làm. Tại sao vậy" Bởi vì loài người không có lòng tham là loài người hết tiến bộ.

Tham là bệnh của người, của tất cả loài người. Đấng Tạo hóa đã sinh ra người và Ngài đã cố ý gắn lòng tham vào đó. Ngài không muốn loài người đứng ỳ một chỗ an phận thủ thường, Ngài muốn chúng ta có lương tri, có trí khôn kể cả tham vọng và ước mơ, nhìn đến chân trời xa để thúc đẩy sự học hỏi, mở mang trí tuệ và tiến lên. Vậy tại sao Ngài không gắn thêm cho chúng ta một cái máy đo lòng tham để khi thấy quá tham là ngừng lại. Đây là chỗ tài tình nhất của ý Trời. Ngài không tạo ra những "rô-bốt". Ngài tạo ra "loài người" với một quyền cao quý nhất: quyền được tự lựa chọn và chỉ có kinh nghiệm và học hỏi mới làm được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.