PHỤC SINH là biến cố quan trọng nhất của lòng tin Kitô giáo, do bởi chính quả quyết của Thánh Phaolô: "Nếu Đức Giêsu Kitô đã không chỗi dậy, lời rao giảng của chúng tôi là trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng!" (1C 15:14) Những tín hữu đạo hạnh đích thực, các linh mục, tu sĩ nam nữ thánh đức, vui mừng biết bao trong ngày lễ thiêng liêng, và lồng ngực họ như muốn vỡ tung trong ca khúc chiến thắng tử thần: "Ngày hoan lạc! Đoàn con vang hát! Vạn tuế Chúa Kitô khải hoàn!" (Thiện Thi Vũ Văn Thiện)
Kinh Mân Côi quyền năng nhất, lớn lao nhất của mọi kinh nguyện trong Giáo hội Công giáo từ xưa tới nay, đã được chính Đức Mẹ mặc khải cho Thánh Đa-Minh hơn 750 năm trước, gồm 15 mầu nhiệm tóm lược cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài: 5 Sự Vui, 5 Sự Thương, và 5 Sự Mừng.
Mầu nhiệm thứ nhất của 5 Sự Mừng là: "Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn." Hằng ngày, nhiều lần suy niệm mầu nhiệm này và lần hạt tôn kính Đức Mẹ, chúng tôi cầu xin cho linh hồn mình được phục sinh thật sự, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Ai cũng biết con người sinh ra gồm có thân xác (body) và linh hồn (soul). Loài vật chỉ có thân xác, duy loài người mới có linh hồn, vì chúng ta đã được "dựng nên theo hình ảnh Thượng Đế và họa ảnh Người" (Khởi Nguyên 1:27). Thân xác thì tử vong (mortal), nghĩa là sẽ mất, sẽ hư, sẽ "trở về bụi đất", còn linh hồn thì bất tử (immortal), tức sẽ sống đời đời, ngàn thu, một là ở trên thiên đường, hai là ở dưới hỏa ngục, sau khi phàm nhân được Đức Kitô tái "quang lâm" (parousia) công minh phân xử, trong cuộc phán xét chung (x. Mt 25: 31-46).
Trong Mùa Chay năm nay, Giáo hội CG Rôma đã bị "lâm nạn", vì những vi phạm tình dục của một số chức sắc gồm cả giám mục và linh mục. Không phải chỉ hôm nay mới có những tội lỗi này xảy ra trong Giáo hội chúng ta! Những tội phạm này đã có và đang có, nhưng chúng thường được chính những kẻ tội lỗi dấu diếm, dung dưỡng, và bao che. Xưa nay người ta vịn cớ "bác ái Chúa Kitô" để "đồng tình", hay "đồng lõa" với các thành viên bất hảo, bất lương, vì sợ Giáo hội bị mang tiếng, vì sợ dòng tu bị xấu danh, đối với người đời. Một tu viện có đồng môn bị đưa lên nhật báo vì đã dan díu với phụ nữ ly dị chồng, thế mà bề trên vẫn tỏ thái độ ba phải, giả điếc làm ngơ một cách thiếu trách nhiệm, với bề dưới phạm tội dục tình, vì sợ nhà mình bị mang tiếng xấu xa, hay Hội Bảo Trợ Ơn Gọi mình lập ra bị mất hội viên. Một giám phụ tỉnh công khai phạm 3 thứ tội: dâm dục (dan díu với các đàn bà có chồng), mê tiền (chiếm quỹ quản lý của phụ tỉnh, và quỹ quản lý của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi), và tham quyền (vừa làm giám phụ tỉnh vừa làm bề trên một tu viện), thế mà một số bề dưới vẫn nhắm mắt lại trước Satan, chỉ vì sợ phụ tỉnh hải ngoại đi xuống, mất mặt với chính các ân nhân của mình. Những việc làm này là gian dối, trái ngược tinh thần của Chúa Giêsu, khi Ngài rao giảng sự chân thật: "Chân lý sẽ giải phóng các ngươi!" (Yn 8:32)
Toàn thể Giáo hội Công giáo, các Dòng Tu nam nữ, cần phải được "giải phóng", bằng cách mọi thành phần, từ giáo sĩ tới giáo dân, quyết tâm sống trong chân lý, có nghĩa, sống chân thật, không gian dối - Satan là cha kẻ gian dối -, không che lấp tội lỗi (nhất là tội tình dục) của kẻ vi phạm, không mặc áo dòng nhằm lường gạt tín đồ. Người giáo dân trưởng thành thời đại không chấp nhận giám mục, linh mục đi 2 hàng, mập mờ, xí xóa, đánh lận con đen. Họ đòi hỏi các "đấng" phải đi một hàng: đó là sự thánh đức (holiness). Ai không có đặc sủng sống độc thân, thay vì lén lút phạm tội, hãy can đảm và chân thực xuất tu, lập gia đình bình thường.
PHỤC SINH TÂM HỒN là quà tặng lớn lao mà những ai sống thánh đức sẽ được Chúa Cứu Thế ban cho trong dịp đại lễ này. Họ được trọn hưởng Mùa Xuân Ơn Sủng của Ngài.
(Tu Viện Clêmentê, Houston, TX, 3-27-02)