Hoa Kỳ thâm thủng mậu dịch kỷ lục trong tháng Ba. Mức thu nhập tháng Tư tăng, nhưng mức tiêu xài của dân Mỹ còn tăng tốc nhanh hơn, do đó tiết kiệm đã giảm kỷ lục ở mức âm (-) 0.7% cũng trong tháng Tư. Nhưng kinh tế vẫn đều đặn tăng, việc làm vẫn tạo ra nhiều. Mặc dù nhiều người sợ tới cơn sốt bùng nổ thị trường chứng khoán, nhưng viễn ảnh này nếu có thì vẫn còn lâu. Vì sao Hoa Kỳ có thể một mình đương cự nổi trong khi toàn thế giới suy thoái" Và riêng tiểu bang California, nền kinh tế lớn thứ 7 của thế giới, vì sao lại sống hùng sống mạnh như không suy suyển gì, đặc biệt là khi mới 2 năm trước còn lo sợ là các nước đối tác ở Á Châu suy sụp sẽ kéo theo tiểu bang này, nơi phải dựa rất nhiều vào mậu dịch với Á Châu" Trả lời những câu hỏi này cũng chính là nêu lên ưu điểm của sức phản ứng mau chóng của nền kinh tế thị trường, một giải pháp mà Việt Nam đang tìm cách học hỏi, và sợ là không học hết những phép lạ kinh tế nếu vẫn còn phân vân bên cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa."
Bạn cứ thử nhìn về quan hệ mậu dịch giữa Cali và vùng Á Châu thời kỳ vùng này khủng hoảng thì cũng thấy được không phải thoát hiểm là dễ. Những con số của Sở Thương Mại và Mậu Dịch California (California Trade and Commerce Agency) cho thấy là xuất cảng từ Cali ra nước ngoài thực sự đã giảm mất 4.5 tỉ đô la năm ngoái - đó là mức giảm đầu tiên kể từ khi cơ quan này làm thống kê. Vì sao giảm" Dĩ nhiên hầu hết là vì Á Châu.
Xuất cảng từ Cali sang Thái Lan giảm mất 43%, sang Phi giảm 26%, sang Indonesia giảm 62%. Nếu tính trong cả hai năm, xuất cảng từ Cali sang Nhật đã giảm 23%, sang Mã Lai giảm 25%, sang Singapore giảm 20%, và sang Nam Hàn giảm 49%.
Vậy mà Cali vẫn tăng được việc làm trong lúc các nước đối tác chính đang suy sụp. Muốn hiểu rõ tầm mức quan trọng của Á Châu đối với kinh tế Cali thì có thể nhìn về năm 1996, tức là năm mà thế giới chưa khủng hoảng tài chánh. Lúc đó hơn phân nửa hàng hóa Cali xuất cảng là sang Á Châu, trong khi nếu tính toàn bộ Hoa Kỳ thì chưa tới một phần ba hàng Mỹ bán sang Á Châu. Cho nên khi kinh tế Á Châu bắt đầu suy sụp, ai cũng hồi hộp lo sợ cho Cali vì hiển nhiên là tiểu bang đã dồn quá nhiều tiền vào một tụ nơi này. Và ai cũng nghĩ là Cali sẽ thiệt hại nặng nhất so với các tiểu bang khác, khi Á Châu bắt đầu sụm.
Nhưng Á Châu suy thì cứ suy, Cali vẫn hùng mạnh như thường.
Nhìn tổng quan về California, Bộ Nhân Dụng tiểu bang cho biết là mức thất nghiệp đã giảm còn 5.6% trong tháng Tư, từ mức 5.8% trong tháng Ba. Số người có việc trong tiểu bang đã tăng trong cùng tháng, và vào tuần lễ cuối tháng 5 đã đưa tới kỷ lục cao nhất trong lịch sử trong ba năm. Không phải bây giờ đã vậy, mà ngay hồi năm ngoái, khi Á Châu còn thê thảm hơn, số người Cali có việc đã tăng 3.3% - cũng là mức tăng việc mạnh nhất trong một thập niên.
Dĩ nhiên là có nhiều lý do. Nhưng lý do lớn nhất và quan trọng nhất chính là cơ chế kinh tế thị trường, khi các công ty không cần phải chờ Quốc Hội họp để bật đèn xanh, hay phải chờ đảng định chỉ tiêu, hay phải chờ chỉ thị phê và tự phê gì hết.
Nhìn dưới con mắt thống kê, sức chuyển động kinh tế cho thấy là: xuất cảng sang các vùng khác của thế giới đã tăng trong khi xuất cảng từ Cali bắt đầu thấm đòn vì Á Châu giảm mua hàng. Thí dụ, xuất cảng sang Mễ Tây Cơ đã tăng mạnh ở mức gần 50% trong hai năm qua.
Thêm nữa (và đây là chỗ mà Việt Nam rất yếu khi nhu cầu nội địa và mãi lực dân quá kém), thị trường xuất cảng lớn nhất cho hàng hóa Cali chính là phần còn lại của Hoa Kỳ đã tăng ở mức mạnh nhất trong một thập niên. Năm 1993, tức là năm gần nhất mà người ta có thống kê về trường hợp này, xuất cảng từ Cali sang các tiểu bang khác đã gần gấp đôi trị giá xuất cảng ra ngoài nước. Như vậy nghĩa là, cứ mỗi một đô la xuất cảng từ Cali sang Á Châu, thì có một đồng đô la khác xuất cảng sang thế giới, và có 4 đồng đô la khác xuất cảng sang phần còn lại trong Hoa Kỳ.
Còn yếu tố khác về tiền tệ, thí dụ, kinh tế Mỹ còn tăng được nhờ đồng tiền Á Châu, Ba Tây và nhiều nơi khác bị sụt giá, nên tự nhiên hầu hết giá hàng và nguyên liệu toàn cầu giảm đi.
Nhưng yếu tố mạnh nhất nơi đây chúng ta cần nói: đó là sức mạnh của nền kinh tế thị trường, khi ai cũng được quyền suy nghĩ và được quyền làm điều họ tin là tốt cho kinh doanh của họ, mà không cần dựa vào "vài cái đầu suy nghĩ thay cho cả đám đông" như tình hình ở VN. Không thấy được như vậy, thì "vài cái đầu" này chắc chắn sẽ dẫn cả nước tiêu vong thêm cả chục năm nữa mới tỉnh lại được. Hà Nội ơi, làm ơn, hãy đem tình hình kinh tế Cali ra học tập cho buổi tự phê toàn đảng với
Bạn cứ thử nhìn về quan hệ mậu dịch giữa Cali và vùng Á Châu thời kỳ vùng này khủng hoảng thì cũng thấy được không phải thoát hiểm là dễ. Những con số của Sở Thương Mại và Mậu Dịch California (California Trade and Commerce Agency) cho thấy là xuất cảng từ Cali ra nước ngoài thực sự đã giảm mất 4.5 tỉ đô la năm ngoái - đó là mức giảm đầu tiên kể từ khi cơ quan này làm thống kê. Vì sao giảm" Dĩ nhiên hầu hết là vì Á Châu.
Xuất cảng từ Cali sang Thái Lan giảm mất 43%, sang Phi giảm 26%, sang Indonesia giảm 62%. Nếu tính trong cả hai năm, xuất cảng từ Cali sang Nhật đã giảm 23%, sang Mã Lai giảm 25%, sang Singapore giảm 20%, và sang Nam Hàn giảm 49%.
Vậy mà Cali vẫn tăng được việc làm trong lúc các nước đối tác chính đang suy sụp. Muốn hiểu rõ tầm mức quan trọng của Á Châu đối với kinh tế Cali thì có thể nhìn về năm 1996, tức là năm mà thế giới chưa khủng hoảng tài chánh. Lúc đó hơn phân nửa hàng hóa Cali xuất cảng là sang Á Châu, trong khi nếu tính toàn bộ Hoa Kỳ thì chưa tới một phần ba hàng Mỹ bán sang Á Châu. Cho nên khi kinh tế Á Châu bắt đầu suy sụp, ai cũng hồi hộp lo sợ cho Cali vì hiển nhiên là tiểu bang đã dồn quá nhiều tiền vào một tụ nơi này. Và ai cũng nghĩ là Cali sẽ thiệt hại nặng nhất so với các tiểu bang khác, khi Á Châu bắt đầu sụm.
Nhưng Á Châu suy thì cứ suy, Cali vẫn hùng mạnh như thường.
Nhìn tổng quan về California, Bộ Nhân Dụng tiểu bang cho biết là mức thất nghiệp đã giảm còn 5.6% trong tháng Tư, từ mức 5.8% trong tháng Ba. Số người có việc trong tiểu bang đã tăng trong cùng tháng, và vào tuần lễ cuối tháng 5 đã đưa tới kỷ lục cao nhất trong lịch sử trong ba năm. Không phải bây giờ đã vậy, mà ngay hồi năm ngoái, khi Á Châu còn thê thảm hơn, số người Cali có việc đã tăng 3.3% - cũng là mức tăng việc mạnh nhất trong một thập niên.
Dĩ nhiên là có nhiều lý do. Nhưng lý do lớn nhất và quan trọng nhất chính là cơ chế kinh tế thị trường, khi các công ty không cần phải chờ Quốc Hội họp để bật đèn xanh, hay phải chờ đảng định chỉ tiêu, hay phải chờ chỉ thị phê và tự phê gì hết.
Nhìn dưới con mắt thống kê, sức chuyển động kinh tế cho thấy là: xuất cảng sang các vùng khác của thế giới đã tăng trong khi xuất cảng từ Cali bắt đầu thấm đòn vì Á Châu giảm mua hàng. Thí dụ, xuất cảng sang Mễ Tây Cơ đã tăng mạnh ở mức gần 50% trong hai năm qua.
Thêm nữa (và đây là chỗ mà Việt Nam rất yếu khi nhu cầu nội địa và mãi lực dân quá kém), thị trường xuất cảng lớn nhất cho hàng hóa Cali chính là phần còn lại của Hoa Kỳ đã tăng ở mức mạnh nhất trong một thập niên. Năm 1993, tức là năm gần nhất mà người ta có thống kê về trường hợp này, xuất cảng từ Cali sang các tiểu bang khác đã gần gấp đôi trị giá xuất cảng ra ngoài nước. Như vậy nghĩa là, cứ mỗi một đô la xuất cảng từ Cali sang Á Châu, thì có một đồng đô la khác xuất cảng sang thế giới, và có 4 đồng đô la khác xuất cảng sang phần còn lại trong Hoa Kỳ.
Còn yếu tố khác về tiền tệ, thí dụ, kinh tế Mỹ còn tăng được nhờ đồng tiền Á Châu, Ba Tây và nhiều nơi khác bị sụt giá, nên tự nhiên hầu hết giá hàng và nguyên liệu toàn cầu giảm đi.
Nhưng yếu tố mạnh nhất nơi đây chúng ta cần nói: đó là sức mạnh của nền kinh tế thị trường, khi ai cũng được quyền suy nghĩ và được quyền làm điều họ tin là tốt cho kinh doanh của họ, mà không cần dựa vào "vài cái đầu suy nghĩ thay cho cả đám đông" như tình hình ở VN. Không thấy được như vậy, thì "vài cái đầu" này chắc chắn sẽ dẫn cả nước tiêu vong thêm cả chục năm nữa mới tỉnh lại được. Hà Nội ơi, làm ơn, hãy đem tình hình kinh tế Cali ra học tập cho buổi tự phê toàn đảng với
Gửi ý kiến của bạn