Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cụ Hoàng Minh Chính Lại Bị Khủng Bố

05/12/200500:00:00(Xem: 7051)

- Chiếc xe ô tô du lịch 15 chỗ ngồi, có điều hoà nhiệt độ, bon bon qua cầu Thăng Long, thẳng đường cao tốc đến sân bay Nội Bài trưa ngày 1-12-2005.

Hôm nay trời đẹp, nắng hanh vàng. Cảnh trời hợp với cảnh lòng người vui vẻ đi đón cụ Hoàng Minh Chính từ Sài Gòn trở ra Hà Nội. Ngoài các con và các cháu cụ, có hai anh em dân chủ là bác Trần Dũng Tiến và tôi. Chúng tôi không muốn đi đông vì tránh gây sự hiểu lầm cho chính quyền và công an. Lòng mọi người vui vẻ vì nghe được thông tin, báo chí thôi không công kích cụ Chính nữa, việc khủng bố cụ Chính ở Sài Gòn ngừng lại. Ông tổ trưởng dân phố hẻm Lê Thị Riêng - Sài Gòn đã tươi cười làm lành với gia đình con gái cụ Chính, nơi hai cụ tạm trú vừa qua. Nhiều người điện thoại hỏi thăm và xin lỗi. Khi hai cụ ra máy bay, ông tổ trưởng và bà con dân phố thân ái chia tay, còn chúc hai cụ đi đường mạnh khoẻ.

Như thế là chính quyền đã nhận ra sai lầm, uốn nắn cách cư xử đối với cụ Chính. Đơn tường trình khẩn cấp số 1 của cụ Chính, cùng sự lên tiếng của dư luận trong nước và thế giới đã có tác dụng.

Đó là dấu hiệu đáng mừng. Buổi đón tiếp hai cụ ở sân bay Nội Bài diễn ra cũng rất tốt đẹp. Mọi người có sốt ruột tý chút vì thấy hai cụ ra sau cùng. Có bị khám xét gì không" Thu giữ gì không" Anh con rể út cụ Chính tháp tùng hai cụ từ Sài Gòn ra Hà Nội bảo không có chuyện gì cả. Lúng túng vì mình anh với 4 chiếc va-ly, thế thôi. Nhưng ra muộn cũng hay. Chúng tôi tha hồ bày tỏ những tình cảm xa nhau lâu ngày gặp lại. Ôm nhau, cọ má, vỗ vỗ lưng nhau. Tặng hoa. Chụp ảnh kỷ niệm. Không phiền phức ai cả.

Rồi tất cả ra xe. Dưới cái nắng hanh vàng của tháng trọng đông (1-12 dương năm 2005, cũng là mồng 1 tháng 11 âm năm Ât Dậu. Sự kiện trùng ngày đầu tháng khá hiếm trong Âm Dương lịch), chiếc xe du lịch 15 chỗ ngồi lại bon bon trên con đường cao tốc chạy về Hà Nội.

Chuyện nở như ngô rang. Bà Chính kể chuyện bên Mỹ. Việt kiều đón ông Chính ra sao. Ăn ở thế nào. Đi thăm họ hàng bà con, đường giao thông rất thuận tiện. Bà là người vui nhất. Chồng khỏi bệnh. Xa cách lâu ngày được gặp các con các cháu. Nom bà trẻ ra đến chục tuổi.

Nhưng không ai ngờ. Thật không thể ngờ. Trước ngõ nhà cụ Chính ở 26 Lý Thường Kiệt có một số người tụ tập trên vỉa hè. Đều trạc khoảng 40—50. Có vài người tóc bạc. Hai cụ Chính xuống xe bước vào ngõ thì họ xô lại. Một người nói:

-Ông Chính về rồi, chúng tôi đến nói chuyện với ông.

-Không nói chuyện, đến để hỏi tội.

-Đồ phản bội!

-Đồ bán nước!

Ôn ào. Huyên náo. Kịch bản như đã được chuẩn bị sẵn. Có tiếng hét:

-Đánh bỏ mẹ nó đi!

-Cho nó ăn cà chua thối!

Một túi to cà chua để ở đầu ngõ từ bao giờ, được lấy ra ném về phía cụ Chính. Mấy người cầm những chai nước LaVie đập vào người cụ Chính, vào đầu cụ Chính. Hai đứa cháu cụ Chính là những thanh niên to khoẻ vội xô đến che chắn cho ông. Một cháu bị du đẩy ngã vào chiếc xe máy dựng trên hè. Chiếc xe đổ làm cháu ngã theo. Một người trong đám đông đá cháu vào hạ bộ.

Ầm ĩ. Loạn xạ. Hai cụ Chính ôn tồn: “Các bác muốn nói chuyện, xin mời vào nhà. Không nên làm như thế.”

Các con cụ Chính nói to: “Bố mẹ chúng tôi vừa đi chữa bệnh về, còn yếu mệt. Tội lỗi gì đã có luật pháp. Các ông không được làm thế. Muốn nói chuyện mời vào nhà.”

Cụ bà dìu cụ ông đi vào ngõ. Đám đông vẫn tiếp tục ném cà chua. Có người chạy lên trước chụp ảnh. Có đến bốn, năm chiếc máy quay phim cầm tay, có cả máy quay phim vác vai chuyên nghiệp.

Nhà cụ Chính ở sâu trong ngõ. Đám đông vẫn đi sau la ó và ném cà chua. Đến khúc quành một số người xô lên, chặn cụ lại:

-Chúng ta nói chuyện ở đây. Không vào nhà. Ông là lão thành cách mạng sang Mỹ ăn nói thế à" Chúng tôi đến hỏi tội ông.

-Đồ phản bội!

-Đồ bán nước!

Lại xúm xít. Náo loạn. Các con cháu gạt đám đông, đẩy hai cụ về nhà: “Không nói chuyện ở đây. Ngoài đường không phải chỗ nói chuyện”.

Đám đông theo đến trước nhà. Chiếc cổng sắt kéo ra. Họ ồ vào, đứng chen chúc trong chiếc sân chật hẹp bày cây cảnh, có hai chiếc xe máy dựng ở đấy. Lại hò hét. Rất huyên náo.

Cửa vào nhà được mở ra. Đưa hai cụ Chính vào rồi chốt ngang lại.

Ba người con rể và hai cô con gái đứng chắn trước cửa ra vào. Cuộc đấu lý diễn ra. Các con cụ Chính nói:

-Các ông muốn nói chuyện mà như thế này thì nói chuyện sao được. Các ông không có thiện ý.

-Mở cửa để các ông ùa vào đập phá nhà chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm.

-Có thể gây ra án mạng nữa.

-Chúng tôi không mở. Có chết chúng tôi cũng không mở.

Hò hét. Hăm doạ. Rồi thương lượng. Để 5 người vào, còn tất cả đứng ngoài. Con gái cụ Chính đề nghị 5 người cho biết tên tuổi và chỗ ở. Một số người giơ thẻ thương binh và thẻ cựu chiến binh. Con gái cụ Chính ghi tên tuổi vào một tờ giấy và chuyển vào trong nhà. Lại hò hét:

-Chúng tôi đã đổ máu cho đất nước này. Ông Chính đã nói xấu đất nước, phản bội tổ quốc.

-Chúng tôi đến hỏi tội ông Chính.

-Đánh bỏ mẹ nó đi.

Một chốc, như được ai mách nước, họ đòi lại tờ giấy, nhất quyết đòi lại kỳ được. Họ sợ để lại những dấu vết, có thể rồi thành tang chứng vật chứng.

Thấy vậy, con cháu cụ Chính cũng nhất quyết không cho vào. Con cháu cụ bị đám đông đánh, nhưng không đánh lại. Con cháu cụ gồng người chịu đựng. Một người con rể bị đám đông túm lấy cổ áo, lại có người đạp một cái thật mạnh vào bụng, khiến anh sụp xuống. Một người con gái cụ Chính bị một phụ nữ cầm gậy túm lấy tóc giật xuống, giơ gậy lên. May mà người rể chồng cô gái giằng ra được. Sau đó chính người phụ nữ cầm gậy này đã đập tan cửa kính ra vào, mảnh vỡ tung toé đầy nhà và hàng hiên.

Lúc bấy giờ tôi đứng ở ngoài, không vào được trong sân, tay còn ôm một bó hoa to và tay kia xách một túi những chai nước khoáng, đồ uống dự trữ ở sân bay. Không vào được mà cũng không lùi được, vì đàng sau chật ních người. Có ai đó giật bó hoa trong tay tôi ném xuống đất. Tôi đành chịu, giương mắt nhìn. Ôi ! Lúc này tôi ước có một Võ Tòng, một Lỗ Trí Thâm cao cường võ nghệ đầy tình nghĩa hiệp, xông vào giữa đám người kia tả xung hữu đột cho họ một bài học nhớ đời. Họ cậy số đông uy hiếp hai ông bà già bệnh tật, cùng các con cháu thuần những trí thức chỉ biết đọc sách không biết đụng chạm tay chân.

Đám đông hò hét ngày càng thấy đông. Có cả những người hiếu kỳ đến xem. Con số ước đến hơn trăm, làm tắc nghẽn con đường của khu tập thể Viện Triết thường phải đi qua cửa nhà cụ Chính. Tôi lùi phía sau quan sát hết cả cảnh tượng, rồi đi vào khu tập thể Viện Triết, tới nhà một người bạn ở sau nhà cụ Chính, nghe rõ cả tiếng hò hét quát tháo ngoài kia. Nhờ thế mà tôi được biết, không có ai trong khu tập thể này tham gia vào việc hò hét đập phá ấy. Toàn những người lạ ở đâu kéo đến. Bà con trong khu nhận mặt được hai công an mặc thường phục trong đám người hò hét, tay cầm di động.

Ở trong nhà, tận dụng thời gian đấu lý kéo dài bên ngoài, cụ bà Hoàng Minh Chính đã gọi điện cầu cứu các nơi. Chính quyền phường và công an phường. Chính quyền quận và công an quận. Sở công an Hà Nội. Cảnh sát 113. Họ có trả lời qua điện thoại, hứa sẽ cử người xuống ngay. Nhưng không thấy xuống. Đám người hò hét ra tối hậu thư, hẹn đến 2 giờ chiều không mở thì họ phá nhà.

Cho đến khi những bóng sắc phục áo màu rêu ngù vai đỏ xuất hiện, thì cửa kính đã bị đập phá tan tành. Những vệt mắm tôm vẩy khắp mặt tiền ngôi nhà và nhơ nhớp đầy sân chậu cảnh. Chiếc xe con vịt của tôi để nhờ trong sân đi đón cụ Chính cũng bị nhem nhuốc mắm tôm.

Công an 113 (tổ chức công an phản ứng nhanh, dẹp rối loạn) mãi rồi cũng đến. Có 3 người. Một người tên là Quân. Một người tên là Ngọc. Còn người kia gia đình không nhớ tên.

Gia đình yêu cầu làm biên bản thì công an hứa rằng sẽ làm, sẽ có người làm. Nhưng rồi không thấy ai làm cả.

Như thế cuộc vây nhà cụ Chính, đập phá phía ngoài nhà, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đến gần 3 giờ chiều đám người mới bỏ đi. Không có ai bị công an bắt giữ.

Tại sao vẫn tiếp tục khủng bố nhà dân chủ Hoàng Minh Chính" Nhằm mục đích gì"

Nhằm làm cụ Chính suy sụp tinh thần ư" Thì rõ là vô vọng rồi. Tôi đã gặp cụ Chính ngay sau cuộc đập phá hò hét đó. Quanh vùng mắt trái còn bị bầm đỏ, áo vét ngoài và áo sơ-mi bê bết những vệt cà chua, cụ vẫn bình tĩnh nói: “Tôi sẽ tố cáo trước dư luận. Chiều nay, như đã hẹn từ trước, sẽ có cuộc phỏng vấn của đài BBC, tôi sẽ tố cáo chuyện này với thế giới.”

Con người thép Hoàng Minh Chính không hề bị giảm sút tinh thần. Đã là chất thép thì càng bị đập nó càng rắn chắc lại.

Việc làm này ai cũng thấy là có chỉ đạo rõ ràng. Cà chua. Chai nước. Mắm tôm. Quay phim chụp ảnh. Điện thoại di động. Lộ quá rõ sự bật đèn xanh của chính quyền và của công an.

Dư luận bàn tán rằng: Chính quyền phải dùng đến biện pháp này để đối phó với những người bất đồng chính kiến, càng không che giấu nổi sự yếu kém của chính quyền, sự bất lực trong những biện pháp an ninh. Làm thế là chính quyền đã nuôi dưỡng sự khủng bố, gây rối loạn trật tự xã hội. Đáng buồn thay !

Những vụ việc đàn áp nhân quyền vẫn cứ tiếp tục xảy ra thì ta không vào được WTO cuối năm nay là cầm chắc. Cái khuynh hướng thân Trung Quốc ở Việt Nam sẽ lấn lướt, Việt Nam ngả vào vòng tay Trung Quốc là rõ ràng.

Tiền đồ đất nước sẽ ra sao nếu chúng ta không vào được WTO" Mong các vị lãnh đạo hãy đặt quyền lợi đất nước trên hết, sự no ấm của nhân dân trên hết, thì hãy ra lệnh ngừng ngay những cuộc khủng bố đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo, trừng phạt những kẻ cố tình vi phạm.

Dư luận bàn tán còn nhiều lắm, có cả những khía cạnh tưởng cũng nên cảnh báo với các vị lãnh đạo. Dân oan khiếu kiện ngày càng nhiều, nếu những cuộc khủng bố như trên không bị dẹp đi, họ có thể noi gương cũng làm như thế với các vị chức quyền. Con cháu các vị đi học trong nước, ngoài nước, chắc đâu đã được yên thân. Rồi Việt kiều ở hải ngoại lấy việc ủng hộ đồng bào trong nước bị khủng bố, khủng bố lại các vị đi công cán nước ngoài. Thế là đại loạn. Đại loạn trong cộng đồng người Việt với nhau. Cho nên dùng biện pháp khủng bố đàn áp người khác, thì sự khủng bố ấy sẽ quay lại chính mình. Chuyện xưa, Thương Ưởng đời Tần đặt ra chính sách khắc nghiệt quản lý người dân, thì chính ông ta bị chết bởi chính sách khắc nghiệt đó.

Kinh Phật dạy: “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Thiết tưởng các vị lãnh đạo cũng nên rút ra bài học cho chính mình.

Đất thiêng Thăng Long ngày 4 tháng 12 năm 2005 Hoàng Tiến, nhà văn.

Địa chỉ: Nhà A11 Phòng 420, Thanh Xuân Bắc—Hà Nội.

Nơi gửi: - Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

-Các cơ quan thông tấn, báo chi.

-Gia đình cụ Hoàng Minh Chính.

-Các bạn bè quan tâm vụ việc này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.