Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trái Dưa Hấu Tân Biên

26/08/200000:00:00(Xem: 3577)
Đời Hùng Vương thứ mười bảy, có Mai An Tiêm làm quan trong triều. Vì một câu nói có vẻ kiêu kỳ làm nhà vua nổi giận bắt đày An Tiêm ra một hoang đảo xa xôi. Vợ An Tiêm xin theo, được vua chấp thuận. Từ đó, hai vợ chồng An Tiêm sống hẩm hiu trên hoang đảo, tự lo lấy cái ăn cái mặc.

Một hôm An Tiêm ra gốc cây ngồi nhìn trời hiu quạnh, rồi tưởng nhớ đến thời huy hoàng ở lầu son gác tía - lúc mà người hầu kẻ hạ đứng lềnh khênh - khiến bụng dạ đang xôn xao lại kéo mây đen về hội tụ, và trong lúc rộn ràng như thế, chợt thấy trong lòng dậy sóng nỗi sầu bi, bèn ngước mắt ra cõi xa xăm rồi thì thào tự nhủ:

- Mất của dễ tìm, mất lòng khó kiếm. Người xưa nói quả hổng sai. Cả đời ta đang ngon lành hết biết. Vậy mà chỉ một lời đang trên lưng ngựa bỗng... rớt bịch xuống đất đen, khiến ta muốn hối cũng không làm sao hối kịp. Mà phải chi ta thêm điều bớt tiếng, hoặc thậm thụt thêu vời để thọc gậy bánh xe, thì quả báo như trên cũng là quá phải. Đằng này ta cậy công để xin lên... tiền lương tí xíu, đặng đua đòi cho bằng chị bằng em. Chớ thấy mặt nó hất lên khó lòng ta chịu được. Nào dè vừa mở miệng ra là vua hô bắt chém - bởi hạn hán mất mùa thiên hạ lại kêu la - thì tại sao ta lại lo vun quén riêng mình cho đặng" Đã hưởng lộc vua thì phải liều thân cho xã tắc. Phải dẹp bỏ, quên mình để nghĩ đến hạnh phúc của tha nhân. Chứ có đâu lúc khó khăn lại... quá trời như thế được" May nhờ các quan trong triều đồng thanh lên tiếng, nên mới giữ được cái đầu đội nón này đây. Chớ lẽ ra ta đã sớm... đầu thai về cõi khác!

Mà nói hổng phải chứ không cho thì thôi! Hà cớ chi lại đối xử với ta theo kiểu cạn tàu ráo máng" Khiến ta ở nơi này chẳng có một ai. Ngay cả chim chóc cũng hông muốn chọn nơi đây làm đất mẹ - thì tháng ngày còn lại tuy chưa cần đăng... Cáo phó - nhưng sống như chết rồi thì chẳng còn phấn khởi chi. Đã vậy mẹ cha ta đã ra người thiên cổ. Chỉ có một mình nên nối dòng là trách nhiệm của chính ta, mà ở chốn ni làm sao có nhi đồng cho đặng" Chừng đứa nhỏ ra đời làm sao toan tính" Khi miếng vải quanh người chưa sẵn có mà may, thì hẳn tuổi thơ kia khó lòng hồn nhiên được. Thôi thì tùy ngộ nhi an tùy cơ ứng biến. Đến nước này chỉ có... nín dài lâu! Chứ sanh nó ra mà không chu toàn phần cha mẹ - thì lỗi đó ngàn năm lưu xú - bởi khó lòng trọn vẹn với lương tâm. Đó là chưa nói tới tuổi lớn khôn làm sao sui gia được" Khi ở chốn này chỉ có mỗi mình ên. Đến lúc í mới thêm buồn thêm nản, bởi cha mẹ thác rồi mới hổng biết mần răng, thì... thiệt là cơ khổ!

Phần Mai thị, từ ngày theo chồng ra hoang đảo đến nay, người cứ mơn mơn như sống lại thời con gái, bởi trong lòng trút được gánh nặng ngàn cân, khi mấy... yêu nữ kia không còn liếc này liếc nọ. Không còn lời khen đua hót, khiến ông chồng quên vợ nó mất tiêu, thành ra chuyện... răng long cứ lúc bùng lúc lịm. Đã vậy ở đây lại không hàng không quán. Không sòng bài chiếu bạc ăn thua. Không tổ tôm hát ả đầu này nọ, nên tâm hồn càng thêm khoan khoái - khi chồng chỉ riêng mình chứ không hề chia sớt cho mấy... mẹ kia - thành thử có cực khổ bao nhiêu cũng qua cầu cái rẹt:

- Thiên hạ lúc xưa người ta hay nói: Trong cái rủi thường có cái may. Trong cái phúc đã gieo mầm cái hoạ. Ta tuy phải một nắng hai sương gieo trồng vun xới, nhưng trong lòng hí hửng phẻ re, bởi ổng chỉ có ta để bầu với bạn, nên từ nào tới giờ chưa một lần to tiếng. Chưa có chuyện gì phải đụng đến... tay chân, khiến nợ sắt son thế nào cũng trả được. Nói hổng phải chứ làm thân con gái - lấy chồng rồi thì khác gì... lịch sử đã sang trang - nên hạnh phúc hay khổ đau cũng cứ è lưng ra mà chịu. Còn mấy ông thì phi này qua thiếp khác, rồi dài dài vợ mọn vợ hai, cọng ít mối lương duyên trên con đường xuôi ngược - thì nghĩa tào khang dù ngàn năm lưu luyến - cũng như lá lìa cành nghiêng ngã nọ kia, thì làm sao hưởng phước trần gian cho đặng" Mà giả như bà xui ông khiến, trong phút tình cờ buột miệng nói ra, thì thế nhân lại cho mình không biết chiều biết chuộng, nên đức ông chồng phải tìm vui nơi khác. Chớ được mấy người biết mở lượng, cảm thông"

Chẳng vậy mà trước giờ lên xe hoa về quê mới, mẹ nắm tay mình nói chỉ có một câu: Phận gái thuyền quyên mười hai bến nước. Con đừng vội chọn bến nào đục bến nào trong, bởi đục, trong phải ở lâu lâu mới nhìn ra được. Chi bằng... đeo chồng cho tới bờ tới bến, đặng hết đàng bay nhảy nọ kia, thì may ra chữ thủy chung con mới tìm ra được. Chứ ỷ y vào thời xuân sắc, sẽ có ngày chết mẹ đó con ơi! Còn bây giờ chồng ta... ta giữ. Cho mặc tình thoả chí bình sanh, mà khỏi lo... hớt hao chỗ này chỗ nọ, thì xét ra vẫn sướng hơn ở thành đô mà ngày đêm ngay ngáy. Hổng biết ông chồng bay mẹ nó hồi nao, thì thà củ sắn-khoai-rau mà có nhau vẫn hơn vàng hơn bạc...

Một hôm cuối mùa đông, An Tiêm thấy những đàn chim tha từ đâu về một trái vỏ xanh, bổ ra thấy có nhiều hột nho nhỏ hình bầu dục. An Tiêm liền thử đem hột kia trồng xuống đất, ngày ngày bắt bọ bắt sâu. Được ít lâu lá và dây bò lan trên mặt đất, rồi trổ ra nhiều quả vỏ xanh xanh, mà lòng thì đỏ lựng, ăn vào thấy ngọt ngào mát mẻ, bèn chạy vội vào nhà kéo vợ ra. Vừa thở, vừa nói:

- Chuyến này Trời Đất phù hộ vợ chồng ta, hẳn ngày sau sẽ thoát khỏi nơi lưu đày biệt xứ, rồi con cái đầy đàn mới... đã đó à nghen! Chứ không tận dụng cơ may trước mắt e khó lòng rời ra được. Vậy nàng mau mau vào lấy cây tre làm bút, rồi nắn nót vài dòng chỉ chỗ ở của ta, sẵn trớn... bán một cho trăm, bán mười cho vạn, rồi cứ thả đàn thả đống ra ngoài biển, để sóng gió dập dìu... đưa tiễn trái dưa đi, thì chắc chắn thế nhân sẽ về đây tụ họp. Mà thói đời hổng gì ngon bằng lấy Lợi ra mà quảng cáo. Lấy đồng tiền đặng thu phục nhân tâm. Lấy chút bạc tanh tanh làm mồi câu cá mập, thì cho dù vợ chồng mình đang cày sâu cuốc bẩm, hoặc ẩn náu đời trần trên tận đỉnh non cao, thì thế nhân cũng... bang tới dâng lời chúc tụng. Chẳng vậy mà cá dưới vực sâu tiêu tán đường cũng vì miếng mồi thơm quăng xuống. Chim bay tuốt luốt trên trời cũng vì lợi mà thấy mẹ thấy cha. Huống chi bọn con buôn luôn đi rình cơ hội, nên ta phải dựa vào lòng Tham cho thiên hạ ì xèo hăng hái, đặng lui tới chốn này như nhịp cầu bắc lại với quê xưa, thì may ra mới có ngày tương ngộ. Phần nàng phải tập cười cho người thêm tươi tắn, cọng ăn nói ngọt ngào chui tọt vào bụng dạ của người ta, thì chuyện bán buôn mới đầu xuôi đuôi lọt. Chớ thiên hạ lênh đênh lâu ngày lâu tháng, chợt thấy bóng hồng như... quạ thấy gà con - thì có là cỏ nội hương hoa cũng ngát thơm như hoa Lài hoa Bưởi - Nàng phải biết tâm lý bọn đàn ông như thế, thì chuyện mua bán của mình mới nở rộ thăng hoa, rồi khéo ra sẽ thoát vòng cơ cực!
Nhờ quả lạ trên đời không ai có, nên ghe tàu đến hoang đảo mỗi ngày một đông, khiến đời sống An Tiêm nhờ đó mà vui vẻ. Chừng một hôm nhân vụ mùa vừa dứt, An Tiêm mới rủ vợ ra bãi biển ngoài xa, rồi dõi mắt về cố hương mà nhả bầu tâm sự:

- Vậy mà vợ chồng mình cũng đã trải qua bao mùa nước lớn. Bao cơn bão hoành hành mà ta vẫn đặng bình yên, thì rõ ra mệnh số đôi ta đang thời hưng thịnh. Đã vậy việc bán buôn mỗi ngày một tới, nên tiếng là lưu đày mà chẳng thiếu một thứ chi. Ngay cả rượu đế lai rai cũng chất thùng này qua thùng nọ. Duy chỉ đứa con là vợ chồng ta đang thiếu, khiến nỗi buồn cựa quậy mãi trong tim - bởi lúc hết hơi thì tìm đâu nơi nương tựa - rồi cháo rau lúc trở trời trái gió. Lúc xương cốt xụm bà chè thì ta biết giải quyết làm sao" Nên ta muốn trút tâm can để nàng rõ ràng cớ sự. Chẳng là áo cơm từ nay không còn lo lắng nữa, thêm vải vóc ê hề khỏi sợ nóng lạnh đó à nghen, thì tại sao không có... bé bi cho vơi bớt phần hiu quạnh" Ta vẫn biết nàng sợ sinh con rồi xuống sắc. Không còn mặn mà hấp dẫn của xa xưa, thì chuyện bán buôn ắt gặp nhiều trắc trở. Thế nhưng tiền bạc dù giàu sang đến mấy - mà lâm màn tuyệt tử tuyệt tôn - thì ở mai sau khó lòng yên nghỉ được. Chi bằng nàng nhắm mắt... bừa cho một đứa, đặng hoang đảo này có tiếng ì à của trẻ thơ, thì hạnh phúc kia không gì so sánh được. Ta vẫn biết vợ lớn hơn Trời hơn bể, nên nhẹ nhàng nêu thỉnh nguyện lên, những mong nàng cho qua để ta sớm hoàn thành tâm nguyện…

Người vợ nhìn chồng một hồi lâu, rồi thả giọng như đường như mật:
- Làm thân con gái thì trước là vợ. Sau là mẹ. Chuyện rành rành như dzậy hà cớ gì chàng phải rào trước đón sau, khiến thiếp không khỏi băn khoăn trong lòng trong dạ. Sở dĩ lâu nay thiếp tạm quên tình... mẫu tử, là vì mong đợi ngày hồi cố lại quê hương, rồi lúc í có con chẳng có gì là muộn. Chứ ở nơi đây mình ên đơn chiếc, thì lúc... vượt cạn một mình thiếp biết lo liệu làm sao, rồi lỡ có mệnh hệ chi chàng mần răng sống nổi" Thiếp vẫn biết chàng nôn con ghê lắm, khi sợ cuối đời không có người thắp vội nén hương thơm. Không có kẻ nhớ thương trong mùa xá tội, thì ở cõi âm càng nghe lòng trống vắng, khi thiên hạ có... quà mà mình lại ngậm tăm, ắt nỗi cô đơn lại tăng dồn tăng dập. Có điều thiếp mong chàng suy xét, với hoàn cảnh như dzầy làm sao có được đứa con" Khi mà trống trải chung quanh không người qua lại. Chi bằng vợ chồng ta chờ đợi... hơi quen sao không cố chờ thêm chút nữa" Chứ vội vã làm gì rồi kết quả hổng mấy được ngon, thì lúc í có khác chi... tránh mồ gặp mả...

Những quả lạ gởi về đất liền mỗi năm một nhiều. Các quan làm sớ tâu lên vua Hùng về sự xuất hiện của thứ quả lạ và ngon đó. Vua liền hạ lệnh cho các Lạc Hầu tìm xem thứ quả lạ đó từ đâu đưa tới. Thuyền buôn liền đưa quan quân đến hoang đảo để gặp An Tiêm. Sứ giả mới nói rằng:

- Cái trái gì của ông gây náo loạn ở thành đô, khiến bàn dân lê thứ ai cũng lấy làm lạ. Ngay cả vua quan cũng ào lên thích thú, khi thấy mát lòng mát tận cả tâm can, nên mới hạ lệnh tức tốc tôi lên đường làm phận sự. Tôi nghĩ cuộc đời ông bắt đầu chói sáng. Chắc thế nào cũng khôi phục lại ngôi quan. Vậy ông kíp chọn trái ngon ngon làm quà... biết lỗi, rồi lượng định tình hình tôi sẽ bỏ đường bỏ muối dặm thêm vô, thì chắc chắn ông sẽ hạnh thông đường hoan lộ. Chừng lúc í nhớ.... toại lòng nhau đấy nhá! Chứ đừng vứt bỏ nhịp cầu khi qua được bến sông, thì hậu vận mai sau khó lòng nói được...

Tối hôm ấy vợ chồng An Tiêm rủ nhau ra ghềnh đá, nơi đã bao ngày ngồi tâm sự với nhau. Nơi đã chất chứa bao u uất cùng niềm hy vọng, rồi trong lúc rộn ràng vì ngày mai xa cách, mới vỡ lẽ ra rằng: Nhờ đọa đày mà hiểu được sự cần thiết của nhau. Nhờ làm lụng chân tay mà biết yêu thương người cơ cực, cùng nhận ra thế nào là son sắt. Là giá trị của lòng dạ có thủy có chung, rồi trong phút lâng lâng An Tiêm mới thì thầm vào tai vợ:

- Khi trở về đất liền, nàng mau sinh hạ cho ta một đàn con. Lứa... hai lứa ba gì cũng đặng, để mai này có người nối tiếp, chuyện trồng trọt buôn bán của ngày xưa, thì ắt hẳn chúng sống hùng sống mạnh. Còn chuyện trăm năm đừng bao giờ nàng lo đến, bởi ta tự hứa với lòng chỉ biết mỗi mình em. Chỉ là... có một để ôm dù sao vẫn chặt, hơn là chia năm xẻ bảy tùm lum thứ, mà rốt cuộc ra rồi có được cái... mụ nội gì đâu! Chi bằng một vợ một chồng mà chèo đâu cũng tới, mà khổ cực cỡ nào cũng có thể vượt qua. Chẳng hơn con vung vãi tứ tung dòng này qua dòng nọ - rồi sự chăm sóc không làm sao vuông vắn - thì thử hỏi về... trời có yên ổn được chăng"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.