Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Cứng Và Mềm

07/12/200200:00:00(Xem: 3801)
Trò chơi chiến tranh của Mỹ vào tuần tới sẽ linh động với những chuyên gia kế hoạch cấp cao trang bị bằng computer, bản đồ và óc tưởng tượng của họ - thay vì với quân sĩ đồng phục và ngụy trang, nổ súng như đánh trận thật bên cạnh những đoàn chiến xa rầm rộ tiến trên sa mạc. Từ ngữ “trò chơi chiến tranh” vẫn được giới truyền thông Mỹ dùng để chỉ những cuộc tập trận giả. Và theo tin trên, cuộc chơi sẽ diễn ra trong 10 ngày tại đại bản doanh hành quân Mỹ đặt ở nước Qatar trong vịnh Ba Tư.
Nhưng Mỹ không chỉ chơi “trò chơi”. Tuần này hạm đội Mỹ gồm hàng không mẫu hạm và các chiến hạm khác đã kéo về Trung Đông để gia nhập với các hạm đội đã có mặt sẵn. Lại có tin Ngũ giác đài chuẩn bị gọi thêm lính trừ bị, có thể lên đến 10,000 người thêm vào số lính trừ bị 50,755 người đã được huy động sau ngày 11-9-01. Tình hình này cho thấy Mỹ đã đưa thế sẵn sàng chiến đấu lên một cấp cao hơn nữa để khi Tổng Thống Bush ra lệnh đánh Iraq, có thể tiến quân ngay. Khi được báo chí hỏi phải chăng Mỹ đang tiến đến chiến tranh, Tổng Thống Bush nói: “Câu hỏi đó quý vị nên hỏi Saddam Hussein”.
Và chẳng cần phải hỏi, Saddam Husein đã trả lời. Một ngày sau khi cho biết Iraq sẽ công bố lời khai báo về “vũ khí giết người hàng loạt” như LHQ đã ra lệnh, Saddam Hussein kêu gọi dân chúng Iraq ủng hộ các cuộc thanh sát vũ khí quốc tế coi như chào đón một cơ hội để bác bỏ lập luận của Mỹ cho rằng Iraq vẫn còn giấu vũ khí giết người hàng loạt. Nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Fitr, Saddam nói ông ta đồng ý cho thanh sát, kể cả việc khám xét các dinh thự Tổng Thống là để “dân chúng Iraq khỏi bị hãm hại”. Nhưng ngoài vẻ “mềm” đối với LHQ, Saddam lại tố cáo Mỹ là “bạo chúa bất công, kiêu ngạo và hiểm ác”. Trước đó, Taha Yassin Ramadan, một Phó của Saddam, tố cáo các thanh sát viên LHQ là gián điệp của Mỹ-Israel và nói khám xét các dinh thự Tổng Thống của Iraq là một sự khiêu khích. Trước việc Mỹ hăm dọa tấn công, Saddam nói với Tư lệnh quân đội Iraq: “Chúng ta sẽ có lập trường có lợi cho dân, cho các nguyên tắc và sứ mạng của chúng ta”. Như vậy lập trường của Iraq là cứng hay đã mềm đi chút ít trước hình bóng chiến tranh hiện rõ ở chân trời sa mạc"
Về phía Mỹ, vẫn chỉ có một chữ “cứng” đến tối đa. Tòa Bạch Cung tuần này cho biết đã có những chứng cớ “cứng” cho thấy Iraq có vũ khí bất hợp pháp. Đây là lời phản bác những lập luận của Baghdad nói Iraq không có vũ khí giết nguời hàng loạt. Phát ngôn nhân Bạch Cung không chịu cho biết những chứng cớ đó như thế nào, nhưng nói Mỹ sẽ cung cấp tình báo cho các đoàn thanh sát vũ khí. Tại Bạch Cung hôm thứ năm 5-12, Tổng Thống Bush đã chủ tọa một phiên họp nội các, đặc biệt có sự tham dự của hai lãnh tụ của Kenya và Ethiopia. Người ta nghĩ phiên họp này chú trọng nhiều đến vấn đề khủng bố al-Qaida, nhưng viễn tượng một cuộc chiến với Iraq cũng được nêu ra. Tổng Thống Bush nói Saddam Hussein phải giải giới nếu không sẽ có chiến tranh. Ông nói: “Nay đã có các thanh sát viên vũ khí ở Iraq, họ đến đó không phải để chơi trò bịt mắt bắt dê. Họ đến đó để kiểm tra xem ông Saddam có chịu giải giới hay không”. Như vậy trọng tâm của vấn đề là Saddam phải giao nộp vũ khí giết người hàng loạt. Nếu không giao, Mỹ sẽ tấn công bằng quân sự.

Cho đến nay, các cuộc thanh sát không tìm thấy vũ khí giết người hàng loạt và cũng không thấy dấu vết gì khả nghi. Người ta còn chờ xem bản khai báo của Iraq vào ngày thứ bẩy này về các vũ khí bị cấm và các chương trình chế tạo các vũ khí đó. Tin LHQ nói bản khai báo này có thể dài đến 12,000 trang bằng chữ Ả rập, và kèm theo một tập “cước chú” có đến 1 triệu trang. Saddam không biết khôi hài, việc phiên dịch sẽ mất nhiều thời giờ. Nhưng khỏi cần xem, người ta cũng đã biết nội dung của nó như thế nào. Iraq vẫn quả quyết không có các loại vũ khí đó, nay chẳng lẽ lại khai “có” để nhận tội đã nói dối" Chỉ một tội đó cũng đủ để Mỹ có lý do đổ bộ vào Iraq. Bởi thế nay mấu chốt của vấn đề là những chứng cớ “cứng” mà Mỹ nói là đã có. Thế nào là chứng cớ “cứng”" Chứng cớ “mềm” là những sự suy luận theo các tin tình báo hay lời khai của nhân chứng chưa thể kiểm soát. Còn chứng cớ “cứng” là có tang vật, ít ra cũng do các máy thăm dò điện tử hay do vệ tinh chụp hình được từ trên không.
Nếu có những chứng cớ “cứng” như vậy, Mỹ chỉ việc đưa ra cho đoàn thanh sát quốc tế để họ xông đến khám ngay tại chỗ và bắt quả tang, Saddam hết đường chối cãi. Nhưng Mỹ cũng có chút “mềm” về hành động. Mỹ chỉ muốn Saddam tự ý khai ra để giải giới một cách hòa bình, chớ không muốn có chiến tranh gây tàn phá và chết chóc. Bởi vậy Saddam phải biết điều mà tự khai ra. Nếu không, chờ đến sau khi công bố bản khai báo “không có gì”, Mỹ sẽ đưa ra những chứng cớ “cứng”, chắc Saddam phải chết. Lúc đó Mỹ sẽ không “mềm” nữa, mà sẽ cứng thật sự, nghĩa là đánh.
Hai chữ “cứng” và “mềm” tình cờ trong lúc này cũng lại vang lên trong cuộc chiến chống khủng bố. Ở đây hai chữ đó có ý nghĩa khác. Sau vụ tấn công ở Kenya, người ta thấy bọn khủng bố không những đổi hướng mà còn đổi cả thủ đoạn. Thay vì chọn những mục tiêu “cứng”, nay chúng nhắm vào những mục tiêu “mềm”. Mục tiêu “cứng” là những trọng điểm ở các thành phố lớn như hai tòa nhà WTC hay các cứ điểm có ý nghĩa lịch sử. Mục tiêu “mềm” là các khách sạn, các chuyến phi cơ chở khách vừa cất cánh hay sắp hạ cánh. Những mục tiêu này rất dễ đánh và có quá nhiều ở khắp nơi trên thế giới khó giữ an ninh cho tất cả. Khủng bố đánh du lịch là đánh kinh tế toàn cầu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.