Cô Gia tôi được anh bạn ơœ Brisbane mang lên cho mượn phim đô vật để xem, trong đó tape có, disk có. Trong số phim đô vật kể trên, có những phim rất xưa, từ thời Jimmy Hart còn làm bầu cuœa nhóm Hart Foundation. Xem xong những phim đô vật, Cô Gia tôi nổi hứng thấy tay ngứa ngáy nên viết loạt bài “Nền văn minh đô vật” này. Sau đây là bài 3:
3.
Mơœ disk xem đô vật đánh đôi,
Thấy nhiều trận đấu quá kỳ khôi.
Phe che mặt lén vào ăn có,
Nhóm mạo tên ùa đến đánh hôi.
Giám khaœo lên can, ăn mấy đấm,
Trọng tài lại xưœ, bị vài thoi!
Xem ra đô vật không cần luật,
Giống bọn du côn đánh lộn thôi!
Cô Gia
*
Gởi bác Nam Man
(Nhân đọc bài "Buồn 5 phút thôi" và cám ơn lời khuyên của bác)
Tình nhà, nợ nước, qúa nhiêu khê
Khúc khuỷu, gian nan, lại bộn bề
Giận kẻ ấm no, trơ mắt ngó
Thương người đói rách, bước chân lê
Đất nước sầu thương, tan cõi mộng
San hà tức tưởi, nát cơn mê
Hỏi bác niềm vui nào có được
Nỗi buồn ly quốc mãi lê thê.
Nỗi buồn ly quốc mãi lê thê
Tim óc gọi nhau, trải lối về
Dân chủ tưng bừng trên đất nước
Tự do vùng vẫy khắp sơn khê
Trách kẻ chui luồn gây khốn khó
Phiền người móc nối tạo nhiêu khêâ
Công cuộc đấu tranh còn trắc trở
Buồn, là buồn cái lũ u mê.
Phạm thanh Phương
*
Tình Nghĩa
Đọc bài “Nghĩa nặng hơn tình” phiếm luận cuœa Mõ Sàigòn số 294, keœ hèn xin có bài thơ:
Đã là tình nghĩa chẳng đo cân,
Nặng, nhẹ nào đâu để định phân!
Đối xưœ với đời theo lẽ đạo,
Gia đình, tổ quốc và nhân quần.
Thái Châu
*
Lưu Luyến
Caœm hứng khi đọc truyện ngắn “Áo lụa” cuœa tác giaœ Thái Phương đăng ơœ Sàigòn Times số 296 ngày 13.2.03
“Cái thuơœ ban đầu lưu luyến ấy”,
Đường trần lặn lội... nay tìm thấy.
Tình xưa, chàng nhớ mãi nào quên,
Duyên cũ, nàng ôm hoài giữ lấy.
Pho tượng gợi hình đó chẳng phai.
Bức tranh rõ dáng nàng bừng dậy,
Thời gian, mặc sức đã phôi pha.
“Áo lụa ” thuơœ nào yêu dấu đấy.
Thế Nhơn
*
Gánh hàng nghệ thuật
Em từ trong nước mới ra đây
Hàng hóa đơn sơ, một gánh đầy
Dúm cỏ, rêu phong khe róc rách
Hai hòn non bộ, tuyết sương vây
Em nào buôn bán lớn lao chi
Nghệ thuật không thôi chẳng có gì
"Bán sông, bán núi" cùng cây cỏ
"Bán nước, buôn nhà"ø, đâu mấy khi.
Em bán "khung trời" mây lãng du
"Sơn thanh Thủy tú" phủ sương mờ
"Sông dài biển rộng" đều rao bán
Bán sạch cho đời êm giấc mơ.
Bao người tha thiết kết tình thân
Khách ở phương xa, kẻ chốn gần
"Tao nhân" vần núi "tìm tri kỷ"
"Mặc khách" lật khe "kiếm cố nhân"
Điệp khúc giao hòa khá tốt tươi
Về quê báo cáo đảng, xong rồi
Gởi hết kho hàng ra bán tiếp
Nào ngờ quang gánh lại buông rơi
Một đám sứ thần, thiên lý nhãn
Ra chiêu lật tẩy gánh hàng em
Bom đạn nén, vùi trong "nghệ thuật"
Than ôi! lộ liễu giữa hoa đèn.
Gánh hàng sơ xác luống tang thương
Để lại trơ ra cái "chán chường"
"Mặc khách, Tao nhân" đều cúi mặt
Quay đầu, cất bước, khói mây vương.
Phạm thanh Phương
*
Bác Trường Xuân Lão Đáng Nể Thiệt
Kính họa bài thơ “Keœ vác ngà voi” cuœa Trường Xuân Lão đại gia đăng trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 296
Thấy keœ vác ngà voi, nó cười,
Nó chê, sao cứ vác ngà voi!
Đã không phụ giúp còn to tiếng,
Mà chẳng chung lo lại nặng lời.
Riêng bác vẫn mơ từng lá thắm,
Bơœi ông đang thấy caœ rừng chồi...
Và thương keœ vác ngà voi quá,
Nên viết bài thơ toœ nghĩa đời.
Nam Man
*
Ma Đầu Giáo Chuœ
Chuyên nghề: “Bịt mắt bình minh”!
Đốn cây “nhân phẩm”, tưœ hình “tự do”
“Nhân quyền” xiềng xích hoœa lò
“Quê hương ngụp lặn” bơœi trò du côn...
Cuœa bầy “Bắc phuœ cáo chồn”
Thây ma đầu đó “bẩn” hồn nước non
Hạp Tính
Bác Hồ “hạp tính” bác Chinh
Caœ hai bác thích “Triệt” tình Cổ Hương!
Bác Chinh: “Họa pháp, Đấu trường”...
Bác Hồ “Sầu lệ”... xóa đường máu khô
Bác Chinh “hạp tính” bác Hồ
Caœ hai bác thích đếm mồ nhân dân...
Nguyễn Thanh Minh
*
Vài Hàng Răn Dạy Mai Văn Minh
Trong số báo 297, mục “Diễn đàn độc giaœ” trang 62 có bài “Bội Trân là một người ơœ trong nước ra để phổ biến kiến thức nghệ thuật cho đồng bào ngoài nước” cuœa Mai Văn Minh - cán bộ CSVN đang thăm quan Úc Châu. Theo bài hắn viết tôi nghĩ hắn đang mộng du, đù đờ, ngốc nghếch còn lên mặt. Bài này riêng tặng hắn...
Mai Văn Minh chớ có già hàm
Chống Cộng triệt để, Sàigòn Times
Ngươi đã đọc qua nên gắng nhớ
Mi đã hiểu rồi phaœi ghi tâm
Nhà nước thối tha... sao không chống..."
Chánh quyền bẩn thỉu... gì chẳng làm..."
Tố Hữu, “Bác Hồ” đồ phaœn quốc!
Mai Văn Minh ngu xuẩn nên lầm!!!
Tên này có lẽ đang mộng du
Hoặc là trí tuệ hắn quá đù
Đến xứ tự do mà không hiểu...
Qua nước văn minh lại vẫn ngu...
Nghiên cứu, tham quan hãy mơœ sáng...
Tìm tòi, tiếp xúc chớ nhắm mù...
“Tự do Dân chuœ” là thế đó!
Nói, viết không theo lệnh nghe “dzu”.
Nguyễn Anh Tuấn
*
Xạo Hết Chỗ Nói
Sự tan rã cuœa khối CS quốc tế là minh chứng điển hình về tính lạc hậu tồi tệ cuœa Xã Hội Chuœ Nghĩa. Dân tộc VN là nạn nhân cuœa cái gọi là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”. Không cần phaœi dùng văn từ dài dòng như các bài tham luận, tài liệu tuyên truyền cuœa CSVN, dựa theo triết học Marx-Lenin để định nghĩa bốn chữ “Xã hội chuœ nghĩa”. Mỗi nạn nhân CS hiểu XHCN qua kinh nghiệm baœn thân, gia đình như sau: - Xã hội chó ngựa - xã hội chí ngu - xã hội chuœ nghèo - xã hội chém người - xơi hết cuœa người - Xạo Hết Chỗ Nói... Đã vậy, Vũ Thaœnh ơœ Footscray, trong số báo SGT 294 còn toœ ra rất tâm đắc lắm. Ngoài việc cổ động chiêu bài hòa hợp hòa giaœi với VC, y còn ca luôn thuœ tướng CS: Nếu cần chuyến này Phan Văn Khải cũng gắn luôn huy chương ca tụng cán bộ văn hóa gộc VC Bội Trân và người giúp bà này xâm nhập vô sách báo cộng đồng NSW là Lê Phú Cường.
Hay tôn thuœ tướng Khaœi hôn tay(1)
Dán chặt huy chương, giặc chán bày
Mang búa liềm ra đòi mua bán(2)
Thí điểm đầu tư, thím đĩ vây
Bác cụi, đaœng Hồ thành bụi cát(3)
Mơœ cánh tay lông, mánh cỡ vầy
Bợ vái vẹm chi" Về bái vợ(4)
Đổi lấy điều gian, đấy lỗi bây.
Trương Minh Hòa
(1) Vũ Thaœnh cho là về đầu tư được Phan Văn Khaœi hôn tay và gắn huy chương. (2) Còn cờ đoœ, búa liềm mà về đầu tư là bị đánh tư saœn. (3) HCM lừa phỉnh nên không còn ai tin đaœng mà về làm ăn nữa. (4) Ai bái phục văn nô VC Bội Trân là tiếp tay cho giặc Cộng.
*
Nước Sẽ Chaœy Nhiều Hơn
Theo tin trên SGT số 285, bà Sherryl Garbutt, bộ trươœng môi sinh Victoria đã đưa ra lời đề nghị về việc tiết kiệm nước: “Tôi kêu gọi dân chúng Victoria hãy tìm người tắm chung, đây là một cách thật thích thú để tiết kiệm nước”.
Bà này đề nghị chuyện tào lao,
Bơœi tắm chung phòng khó tắm mau.
Tuột hết: phơi bày... “cây gậy quý”,
Cơœi ra: lồ lộ... “quaœ đồi cao”.
Xà phòng, cô xát nghe êm quá,
Tay nhám, aœnh kỳ đã biết bao.
Kỳ, xát liên miên quên khóa nước,
Vòi to lại có dịp tuôn trào.
Trường Xuân Lão
*
Nghe tin Tố Hữu chầu Diêm Vương
“Từ ấy” ông về hầu hạ “Bác”
Hết trùm hết cai hết khoác lác
Mao, Xít cười rất vui hỉ hả
Vò đầu thằng cháu mới ra ma
Nhớ xưa vụ Nhân Văn Giai Phẩm
Làng văn người người thật căm phẫn
Tai họa đổ lên đầu văn giới
Nghệ sĩ mọi ngành tả tơi xơ xác
Những người như Phùng Quán, Trần Dần
Bị đày lên rừng xanh núi biếc
Nguyễn Bính sống lầm than cơ cực
Đến chết vẫn còn thèm cơm ăn
Mực bút thi nhân ông treo ngăn
Khác nào cần câu cơm ông triệt
Đầu ngõ Ba Đình heo hút gió
Một cái am rêu phơ phất khói
Chung quanh tàn đu đủ xanh um
Có điếu có đóm bày la liệt
Nịnh thần là ông, ông chắc biết
Xú danh ông lừng vang khắp nước
“Khóc ông” bài thơ xưa ông viết
Khăm khẳm ai nghe mũi đều điếc
Con ông quái tử giống y cha
Vừa nứt mắt đã gọi tên ông Xít
Vợ ông xưa thương ông chỉ một
Dành ra mười phần thương ông Xít
Nên vần ông gieo nghe lâm ly
Nước mắt rõ ràng nước mắt sấu
Dứt lộc trần ông chầu quỉ xứ
Nỡ nào đi giữa lúc lên voi
Vinh hoa tọa hưởng chưa bao lâu
Đã về ngơi nơi lăng tẩm đỏ
Mai Dịch - nghĩa trang tân vua quan
Dân đen mãn đời không đến đó
Nhưng ông ơi người dân Hà Nội
Biểu lộ hận thù theo dân giã
Đêm đêm rủ nhau
...Ỉ... lên đầu mả mới.
Quang Vũ