Nhật báo Orange County Register hôm chủ nhật bắt đầu đăng phần thứ nhất trong loạt bài 4 kỳ về một tu sĩ trẻ Việt Nam -- 16 tuổi -- đang tu học trong 1 Phật học viện ở Ấn Độ của Phật Giáo Tây Tạng.
Việc một nhật báo lớn của Hoa Kỳ đưa một toán phóng viên qua tận một Phật Học Viện ở Ấn Độ để làm loạt bài 4 kỳ cho thấy mức độ quan tâm của quần chúng Mỹ đối với Phật Giáo, một tôn giáo Đông Phương từ thời thập niên ‘60s còn bị đồng hóa với phong trào hippy phản chiến ở San Francisco cho tới thời ‘90s khi các đaị học Mỹ và học viện khoa học mời Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ Tây Tạng tới thuyết trình về các vấn đề tâm lý học -- và bây giờ đã trở thành một quan tâm của giới trí thức dòng chính Hoa Kỳ.
Bài viết dưới đây của Việt Báo sẽ tổng hợp các thông tin từ báo OC Register (www.ocregister.com), cũng như từ các phỏng vấn riêng giữa tòa soạn VB và Geshe-la, vị Thầy Phật Giáo Tây Tạng ở Nam California, và Tenzin Dorjee, người cựu tu sĩ Tây Tạng có quan hệ thân thiết với Don Pham, cậu bé lạt ma -- và cả từ các thông tin từ trang web của Sarah Institute, thuộc Phật Học Viện IBD (viết tắt của: Institute of Buddhist Dialectics, tạm dịch Học Viện Lý Luận Phật Giáo).
Cậu bé bây giờ được một số người gọi một cách thân mật và tôn kính là “Thầy Don.” Tên thật là Don Pham, hay là Donald Pham. Mới vài năm trước, Thầy Don còn ở với bố mẹ và chị em trong căn nhà ở thị xã Laguna Niguel, Quận Cam. Cậu là 1 học sinh tài năng, ưa chơi kèn clarinet và chơi máy game loại Nintendo. Thầy Don lúc đó có phòng riêng, ưa thích đọc tiểu thuyết khoa học giả tưởng và từng khởi lên suy nghĩ có thể sau này sẽ làm nhà văn hay bác sĩ.
Bây giờ thì Thầy Don được gọi là Konchog “Kusho” Osel -- người sinh viên trẻ nhất tại Viện IBD, tổ chức bởi chính phủ Tây Tạng lưu vong theo lệnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14.
Cũng còn một cách xưng hô khác nữa cho gọn: Thầy Don được gọi thân mật là “Kusho” theo cách Tenzin Dorjee viết trong các email trao đổi với Cư Sĩ Nguyên Giác khi được hỏi về Thầy Don. Tenzin là cựu tu sĩ Phật Giáo Tây Tạng, đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học tại UCLA và hiện đang dạy ở Đại Học UC San Bernadino.
Theo tờ Register, ông ngoại của Thầy Don chống lại việc cậu đi tu, một số thân nhân cho thế là không được. Nhất là những khi Thầy Don ngả bệnh vì ăn uống kiểu Tây Tạng, khóc vì nhớ nhà và có lúc hoang mang sao mình ở nơi này. Có quá nhiều thách đố.
Nhưng lời nguyện của cậu đã giúp vượt thắng tất cả. Cậu bé lạt ma bây giờ 16 tuổi, và là người ngoại quốc đầu tiên được thu nhận vào tu viện này. Mục tiêu của Gusho đặt ra là: giác ngộ. Vào tuổi hầu hết các thiếu niên đi tiệc tùng, tán tỉnh các cô và mê chơi bóng bầu dục, cậu đã phát nguyện sống thanh tịnh, nguyện cứu độ khắp các chúng sinh, gìn giữ thân khẩu ý và nguyện không bao giờ cố ý sát sinh, ngay cả 1 con muỗi. Cậu chấp nhận tánh không và tính vô thường của mọi hiện tượng -- kể cả của cậu .
Mẹ của Thầy Don là Huyen “Lee” Nguyen, thường được các bạn thân gọi là Huyền. Cô đã bước vào Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1971 với răng đau và hàm sưng, và một sinh viên nha khoa tên gọi Hy Pham đã tới chữa trị, rút chân răng. Từ đó họ quen nhau, trong vòng một năm thì đính hôn và tính chờ khi Hy giải ngũ thì cưới nhau. Nhưng CS chiếm Sài Gòn năm 1975. Mấy lần, chị Huyền tính vượt biên theo anh, nhưng đều trật cả. Lần thứ ba, chị đi bộ băng rừng, cầu nguyện chư Phật hộ trì trong khi tránh né rắn rít, cọp beo và bẫy mìn. Nhiều chuyện linh ứng đã xảy ra cho toán người băng rừng này. Khi vaò trại tị nạn ở Thái Lan, những người trong đoàn tị nạn đi với chị đều tin là thành công của họ là nhờ các lời cầu nguyện của chị.
Chị gặp lại anh Hy ở Los Angeles năm 1980, khi anh học lại bằng nha sĩ. Họ kết hôn năm 1981, mở 1 phòng mạch ở Long Beach và 1 năm sau thì cô con gái đầu là Connie ra đời.
Năm 1985, khi chị có bầu Thầy Don, chị vẫn còn suy tư và đau đớn về cái chết khó khăn của mẹ hồi năm 1984. Chị đột nhiên gặp cuốn “Death, Intermediate State and Rebirth” (Cái Chết, Trung Ấm Thân và Tái Sinh) viết bởi Lati Rinpoche, một phụ tá tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Chị đọc cuốn này gần như mỗi đêm trong khi bụng lớn dần. Con trai của chị, Don Pham đã chào đời ngày 18-3-1986 một cách nhẹ nhàng.
Sau Thầy Don, chị lại sinh thêm 1 bé gái, tên Christine.
Năm 1990, chị bất ngờ đọc báo và biết vị sư Lati Rinpoche đang thăm 1 ngôi chùa ở Los Angeles. Ngay hôm sau, chị tới chùa thăm sư, “Tôi gặp Thầy Lati Rinpoche lần đầu tiên trong đời, nhưng tôi có cảm giác là đã gặp Thầy này đâu đó, nơi nào rồi.”
Khi Thầy Lati kể chuyện Hy Mã Lạp Sơn thì chị thấy rất quen thuộc, “Tôi cảm thấy, tôi từng ở đó rồi cơ mà.”
Ngaỳ hôm sau, chị dẫn 3 con tới học đạo với Thầy Lati Rinpoche.
Thầy Lati dạy ở California trong 2 tuần lễ, và chị Huyền dẫn con tới nghe gần như mỗi ngày. Gia đình họ trở thành Phật Tử chùa này, tới theo học trung thành mỗi thứ tư, thứ sáu và chủ nhật -- giảng dạy bởi Geshe Tsultim Gyeltsen, thường được gọi thân mật là Geshe-la. (Geshe là học vị Tiến Sĩ Phật Giáo Tây Tạng, thường phải học ít nhất 20 năm mới xong.)
Tenzin Dorjee sau này kể lại, “Kusho đã có tinh thần trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Nếu có lỡ giết 1 côn trùng, thì cậu cảm thấy buồn suốt ngày.”
Một buổi chiều, nhỏ em Christine làm vỡ một chiếc dĩa và bật khóc. Cậu Don nói an ủi, trong khi bố mẹ tròn xoe mắt kinh ngạc: “Đừng lo; đó chỉ là 1 vật thôi. Nếu em gắn bó vô 1 vật nhỏ như thế, thì làm sao em rời bỏ thân xác khi chết được"”
Chị Huyền kể lại, “Tôi không bao giờ quên giây phút khi Don nói như thế. Cậu mới 5 tuổi thôi mà.”
KỲ SAU: Tới Ấn Độ.
Việc một nhật báo lớn của Hoa Kỳ đưa một toán phóng viên qua tận một Phật Học Viện ở Ấn Độ để làm loạt bài 4 kỳ cho thấy mức độ quan tâm của quần chúng Mỹ đối với Phật Giáo, một tôn giáo Đông Phương từ thời thập niên ‘60s còn bị đồng hóa với phong trào hippy phản chiến ở San Francisco cho tới thời ‘90s khi các đaị học Mỹ và học viện khoa học mời Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ Tây Tạng tới thuyết trình về các vấn đề tâm lý học -- và bây giờ đã trở thành một quan tâm của giới trí thức dòng chính Hoa Kỳ.
Bài viết dưới đây của Việt Báo sẽ tổng hợp các thông tin từ báo OC Register (www.ocregister.com), cũng như từ các phỏng vấn riêng giữa tòa soạn VB và Geshe-la, vị Thầy Phật Giáo Tây Tạng ở Nam California, và Tenzin Dorjee, người cựu tu sĩ Tây Tạng có quan hệ thân thiết với Don Pham, cậu bé lạt ma -- và cả từ các thông tin từ trang web của Sarah Institute, thuộc Phật Học Viện IBD (viết tắt của: Institute of Buddhist Dialectics, tạm dịch Học Viện Lý Luận Phật Giáo).
Cậu bé bây giờ được một số người gọi một cách thân mật và tôn kính là “Thầy Don.” Tên thật là Don Pham, hay là Donald Pham. Mới vài năm trước, Thầy Don còn ở với bố mẹ và chị em trong căn nhà ở thị xã Laguna Niguel, Quận Cam. Cậu là 1 học sinh tài năng, ưa chơi kèn clarinet và chơi máy game loại Nintendo. Thầy Don lúc đó có phòng riêng, ưa thích đọc tiểu thuyết khoa học giả tưởng và từng khởi lên suy nghĩ có thể sau này sẽ làm nhà văn hay bác sĩ.
Bây giờ thì Thầy Don được gọi là Konchog “Kusho” Osel -- người sinh viên trẻ nhất tại Viện IBD, tổ chức bởi chính phủ Tây Tạng lưu vong theo lệnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14.
Cũng còn một cách xưng hô khác nữa cho gọn: Thầy Don được gọi thân mật là “Kusho” theo cách Tenzin Dorjee viết trong các email trao đổi với Cư Sĩ Nguyên Giác khi được hỏi về Thầy Don. Tenzin là cựu tu sĩ Phật Giáo Tây Tạng, đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học tại UCLA và hiện đang dạy ở Đại Học UC San Bernadino.
Theo tờ Register, ông ngoại của Thầy Don chống lại việc cậu đi tu, một số thân nhân cho thế là không được. Nhất là những khi Thầy Don ngả bệnh vì ăn uống kiểu Tây Tạng, khóc vì nhớ nhà và có lúc hoang mang sao mình ở nơi này. Có quá nhiều thách đố.
Nhưng lời nguyện của cậu đã giúp vượt thắng tất cả. Cậu bé lạt ma bây giờ 16 tuổi, và là người ngoại quốc đầu tiên được thu nhận vào tu viện này. Mục tiêu của Gusho đặt ra là: giác ngộ. Vào tuổi hầu hết các thiếu niên đi tiệc tùng, tán tỉnh các cô và mê chơi bóng bầu dục, cậu đã phát nguyện sống thanh tịnh, nguyện cứu độ khắp các chúng sinh, gìn giữ thân khẩu ý và nguyện không bao giờ cố ý sát sinh, ngay cả 1 con muỗi. Cậu chấp nhận tánh không và tính vô thường của mọi hiện tượng -- kể cả của cậu .
Mẹ của Thầy Don là Huyen “Lee” Nguyen, thường được các bạn thân gọi là Huyền. Cô đã bước vào Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1971 với răng đau và hàm sưng, và một sinh viên nha khoa tên gọi Hy Pham đã tới chữa trị, rút chân răng. Từ đó họ quen nhau, trong vòng một năm thì đính hôn và tính chờ khi Hy giải ngũ thì cưới nhau. Nhưng CS chiếm Sài Gòn năm 1975. Mấy lần, chị Huyền tính vượt biên theo anh, nhưng đều trật cả. Lần thứ ba, chị đi bộ băng rừng, cầu nguyện chư Phật hộ trì trong khi tránh né rắn rít, cọp beo và bẫy mìn. Nhiều chuyện linh ứng đã xảy ra cho toán người băng rừng này. Khi vaò trại tị nạn ở Thái Lan, những người trong đoàn tị nạn đi với chị đều tin là thành công của họ là nhờ các lời cầu nguyện của chị.
Chị gặp lại anh Hy ở Los Angeles năm 1980, khi anh học lại bằng nha sĩ. Họ kết hôn năm 1981, mở 1 phòng mạch ở Long Beach và 1 năm sau thì cô con gái đầu là Connie ra đời.
Năm 1985, khi chị có bầu Thầy Don, chị vẫn còn suy tư và đau đớn về cái chết khó khăn của mẹ hồi năm 1984. Chị đột nhiên gặp cuốn “Death, Intermediate State and Rebirth” (Cái Chết, Trung Ấm Thân và Tái Sinh) viết bởi Lati Rinpoche, một phụ tá tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Chị đọc cuốn này gần như mỗi đêm trong khi bụng lớn dần. Con trai của chị, Don Pham đã chào đời ngày 18-3-1986 một cách nhẹ nhàng.
Sau Thầy Don, chị lại sinh thêm 1 bé gái, tên Christine.
Năm 1990, chị bất ngờ đọc báo và biết vị sư Lati Rinpoche đang thăm 1 ngôi chùa ở Los Angeles. Ngay hôm sau, chị tới chùa thăm sư, “Tôi gặp Thầy Lati Rinpoche lần đầu tiên trong đời, nhưng tôi có cảm giác là đã gặp Thầy này đâu đó, nơi nào rồi.”
Khi Thầy Lati kể chuyện Hy Mã Lạp Sơn thì chị thấy rất quen thuộc, “Tôi cảm thấy, tôi từng ở đó rồi cơ mà.”
Ngaỳ hôm sau, chị dẫn 3 con tới học đạo với Thầy Lati Rinpoche.
Thầy Lati dạy ở California trong 2 tuần lễ, và chị Huyền dẫn con tới nghe gần như mỗi ngày. Gia đình họ trở thành Phật Tử chùa này, tới theo học trung thành mỗi thứ tư, thứ sáu và chủ nhật -- giảng dạy bởi Geshe Tsultim Gyeltsen, thường được gọi thân mật là Geshe-la. (Geshe là học vị Tiến Sĩ Phật Giáo Tây Tạng, thường phải học ít nhất 20 năm mới xong.)
Tenzin Dorjee sau này kể lại, “Kusho đã có tinh thần trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Nếu có lỡ giết 1 côn trùng, thì cậu cảm thấy buồn suốt ngày.”
Một buổi chiều, nhỏ em Christine làm vỡ một chiếc dĩa và bật khóc. Cậu Don nói an ủi, trong khi bố mẹ tròn xoe mắt kinh ngạc: “Đừng lo; đó chỉ là 1 vật thôi. Nếu em gắn bó vô 1 vật nhỏ như thế, thì làm sao em rời bỏ thân xác khi chết được"”
Chị Huyền kể lại, “Tôi không bao giờ quên giây phút khi Don nói như thế. Cậu mới 5 tuổi thôi mà.”
KỲ SAU: Tới Ấn Độ.
Gửi ý kiến của bạn