Bữa nay tiệm mở cửa.
Chậu mai vàng nở hực hở. Chậu mai nầy, nói đúng ra là một cây bonsai trồng chăm chút từ năm năm nay rồi, bộ ít sao.
Năm năm rồi mà cây chỉ cao cở ba gang tay. Cái cội của nó bằng nắm tay, nhánh cành mảnh mai mà dẽo dai. Lá mọc từ mấy tuần trước, rồi nụ búp đầy cành. Không biết chồng chị Loan làm sao mà đúng tuần lể Tết mai vàng bung ra đầy nhánh. A... nhớ rồi. Tuần truớc cô khách Na ngồi ngắm cây mai, y nói:
- Lá cành đầy nụ chỉ có một hai cái hơi hé hé vậy biết có nở kịp Tết hông"
Trang trả lời:
- Chị ơi, bởi thế cho nên ngày nào tụi em cũng chế nuớc sôi ...
Cây mai nầy là mai tứ quí. Hết đợt bông nầy là ra đợt bông khác, bốn mùa có đủ, lại có cả hột. Có phải vì vậy mà người ta đặt tên là mai tứ quí không"
Từ tháng nầy, Loan đã bắt đầu lo vụ thuế má.
Haaa... Loan thở ra... Năm nào như năm đó.
Sống trên nước Mỹ mình không tránh khỏi hai điều tuyệt đối là: cái chết, và đóng thuế lợi tức.
Ối, mà thôi rên rỉ làm gì truớc sau gì cũng phải làm . Làm bây giờ cho xong rồi lo chuyện khác chứ nói “chán ba cái vụ thuế” bỏ mứa đó rồi sau cùng cũng phải làm, cũng mất công vậy. Thà làm truớc thì xong sớm nghỉ sớm.
Năm nay là năm sẽ đi bầu cử Tổng Thống lại. Trời! mới đây qua bốn năm, quá sức lẹ. Như vậy thì vụ nổ sụm hai tòa nhà Mậu dịch thế giới đã cách đây mấy năm. Nhớ tới còn hãi hùng.
Coi vậy chớ làm nghề làm đẹp cho nguời có cái lợi là khỏi cần coi tin tức cũng biết đuợc tin tức quốc nội và quốc ngoại, nhờ miệng của mấy bà khách. Phải nói đa số là bà vì quí ông có vô hớt tóc làm móng tay móng chân, ít khi tâm sự hay nói chuyện đời với thợ. Thuờng thuờng, nếu có nói chuyện, họ chỉ hỏi han về ... nguời thợ thôi, hỏi mấy cô...
Đứng một hơi quê cô đơn Tuấn bắt đầu kiếm chuyện:
- Chà. Bên nầy tóc bên kia nail, cô Thu và cô nàng Martha nầy đắt khách thế. Chẵng có hôm nào thấy các cô ấy ngồi buồn không tên hiu quạnh như chúng mình. Chẵng biết các cô ấy có mánh lới gì thế nhỉ hỉ hả hử """
Kim nói:
- Thôi. Còn trong Tết. Mới mở hàng cái miệng. Đừng có hử hả hỉ chọc bà Thu, bả quên làm điệu bả mắng cho một trận thì xui cả năm.
Thu mắt háy, miệng nổ liền:
- Biết điều đó. Mánh lới gì" Cần chi mánh lới. Làm cho khéo, kéo cho kỷ, chùi cho sạch, chìu cho giỏi, nguời ta thích thì nguời ta trở lại. Tui đâu phải làm nghề bia ôm bia rờ đâu mà cần tới” vành trong bảy chử vành ngoài tám câu” đâu nà. Còn thắc mắc thì giỏi xổ tiếng Anh ra hỏi con Martha coi coi nó trả lời ra sao.
Tuấn nói:
- Tớ không thích nói tiếng Anh. Chả thèm hỏi. Cô Thu nhắc chuyện bia ôm, lỗi thời. Bỏ nhậu lâu rồi. Bây giờ chúng em chỉ thích cà phê luợn thôi hè.
Láng hỏi:
- Vậy chớ cà phê luợn là cà phê gì" Tên chi nghe khả nghi quá.
Khải cuời ra vẻ ta đây rành lắm:
- Là ngồi nhâm nhi cà phê vừa nhìn các cô len lõi như rắn luợn ý mà.
Trang thắc mắc:
- Tại sao phải len lõi"
Khải vừa nói vừa đưa tay ra làm dấu:
- Thì những cái bàn đặt chèn nhau khít rịt như thế nầy nầy, các nàng tiên mờ mờ nhân ảnh bưng cà phê tới cho khách phải luồn lách qua từ bàn, thì thì mới có những cái đụng chạm lớn đụng chạm nhỏ gợi sự rung động máu dồn lên rần rần cho chúng em...
Kim liếc mắt, sắc như dao:
- Ạ.... thì ra. Vậy một tuần mấy cha tiêu hết nhiêu trong mấy cái ... động... ơ... tiệm đó" Nhiêu ly "
Tuấn cuời khà khà híp mắt đắc chí thấy ghét:
- Hỏi chi kỷ thế" Hỏi ông Vinh kìa.
Vinh dảy nảy lên như bị đỉa bám:
- Ế. Tui chưa từng vô mấy tiệm đó à nghe.
Chị Ngà nói:
- Tui nghe nói in là một ly cà phê nó đập đổ tới năm đồng lận.
Kim la:
- Trời. Tui uống ly có một đồng hà. – xây qua Vinh, Kim hầm hừ
- Em dặn rồi nghe, đừng bày đặt nhào vô mấy cái quán đó, câm, lú, cuộc đời trở thành dĩ vãng luôn hổng có ngày ra nghe.
Thu nói:
- Xí. Dặn nghe ngon! Thử kêu ông Vinh móc hết túi quần túi áo ra coi coi có cắt nào hông. Tiền vợ nắm hết có đâu mà ôm với luợn. Thôi ông Vinh về nhà uống cà phê sửa rồi ôm bà Vinh là chắc ăn nhứt, khỏi tốn đồng bạc nào..
Khải le luỡi:
- Chu choa. Ghê thế kia. Có vợ như đeo gông. Dặn dò hâm he gớm ghiết trông giống như bà chằn nuớc. Sợ bỏ mẹ!
Tuấn phụ họa:
- Tớ cũng chả lấy vợ. Ngán bỏ xừ!
Thu Láng Trang đồng thanh nói:
- Chúng ta cũng chả thèm lấy chồng chi cho mệt. Có tiền đi du lịch suớng hơn.
Tuấn nói:
- Ôi giời ơi đầu năm nghe mấy bà táp như cá mập đớp mồi thế" Thôi nhịn mấy bà đấy. Nhịn voi đâu xấu mặt nào.
Ba cô con gái cùng đưa tay lên đấm hai ông nghe lịch bịch:
- Đầu năm cho mi chừa. Kêu ai là chằn là cá là voi đó, hả hả hả..
Phú Lâm
Đầu năm Giáp Thân. 2004