Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đâu Là Trúng Trật

31/01/200600:00:00(Xem: 5303)
Khổng Tử, một hôm dẫn đám đệ tử ra bìa rừng. Chọn một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, đoạn liếc nhẹ năm bụi mai rừng đang vàng tươi trước mắt, mà nói rằng:
- Hôm nay trời đã chớm xuân. Chuẩn bị vào một chu kỳ mới. Cỏ cây còn vậy. Hà huống chuyện bút nghiên, thì phải cố công nhiều hơn nữa.
Rồi đưa tay vuốt râu một cái. Trịnh trọng nói rằng:
- Mọi ngày ta dạy các ngươi trong nhà. Nay ra giữa thiên nhiên, là cớ làm sao"
Cả đám nhao nhao đáp:
- Đông tàn xuân đến, nên thầy đổi món… ăn chơi. Có phải vậy chăng"
Khổng Tử buồn hiu nói:
- Các ngươi theo ta học chữ Thánh hiền, mà trả lời như vậy, thì so với kẻ ở nhà. Nào có khác chi" Bởi xuân đến đông đi ai mà không biết"
Lúc ấy, có Khổng Miệt là cháu của Khổng Tử, mạnh dạn thưa:
- Thầy ở nhà. Đi ra đi vào đụng mặt… sư nương, nên dẫu tinh thông cũng bớt vơi đôi phần cao hứng. Nay an tọa chỗ này. Nghe lòng thoải mái với thiên nhiên, bèn kéo đệ tử ra đây mà trau dồi chữ nghĩa. Có phải vậy chăng"
Khổng Tử tươi hẳn ngay nét mặt. Gật gù đáp:
- Đúng! Mà chưa đủ!
Đoạn đảo mắt nhìn đám môn sinh, thấy kẻ thì nhìn lên trời. Ngươi soi dưới đất, lại có đứa đưa tay ôm chầm lấy trán. Tỏ lộ nghĩ suy, khiến lòng dạ nao nao mà nhủ thầm trong dạ:
- Mới có một chút mà đã nghĩ không ra, thì biết khi mô mới thành người quân tử"
Rồi trong lúc đang sầu lên búi tó. Chợt Bật Tử Tiện đứng lên. Vòng tay thưa rằng:
- Mùa xuân, ví như làn gió mới thổi vào vạn vật, mang đên sự hồi sinh, khiến cỏ cây tưởng chết bỗng tỏ mình khoe sắc. Nay thầy đưa chúng con đến đây - những mong chúng con hồi sinh trong tâm tưởng - đặng ứng dụng Đạo thầy. Có phải vậy chăng"
Khổng Tử bỗng ào phắt đứng lên. Mừng rơn đáp:
- Đúng! Đúng! Ngươi nghĩ suy làm vậy, thì duyên phận mai sau, ắt sẽ vui nhiều vui tới!
Đoạn, ngồi xuống nhìn đám đệ tử một phát mà nói rằng:
- Các ngươi theo ta học Đạo Thánh hiền đã một năm qua. Vậy ta hỏi các ngươi: Muốn thành người quân tử. Cái gì quan trọng nhất"
Cả đám ồn lên như vỡ chợ. Kẻ khua tay, người bóp trán. Chợt có kẻ đứng lên, vòng tay thưa rằng:
- Mình có thành quân tử hay không, là do người quyết đoán. Chớ tự thân mình không thể cho mình là quân tử được. Vậy. Nếu biết nói điều người thích nghe. Bàn việc người mong ước. Xẻ chia với người lít rượu thơm ngon, mồi màng bia bọt, thì cho dù chẳng dời núi lấp sông, cũng thành người quân tử!
Cả đám đang lắng tai nghe, bỗng vỗ tay ào ào như pháo… tống, ra chiều hể hả. Hết dạ vui xuân, khiến Khổng Tử nghĩ ngợi nọ kia mà bảo thầm trong bụng:
- Thằng này nói có lý, nhưng nếu mình tán thành, thì còn ai theo học Đạo Thánh hiền với mình nữa. Chẳng lẽ đói ư"
Bèn đưa tay xoa bụng một cái, rồi nghiêm trang nói:
- Trăm suối đổ về sông. Trăm sông đổ về biển. Cách này dùng được, nhưng chịu tốn kim ngân, thì so với thực tế… dân ta khó lòng theo tới bến!
Rồi đảo mắt nhìn một vòng. Chợt Khổng Miệt đứng lên, nói:
- Tiền và quyền. Chỉ cần sở hữu một trong hai thứ ấy, thì cho dẫu không muốn thành người quân tử, cũng khó lòng đó vậy!
Khổng Tử. Nghe cháu mình nói xong, liền dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Cảm như mọi cố gắng đều biến thành công cốc. Bọt trắng tan mau, bèn hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Nhân phẩm làm người, đều từ nội tâm mà phát ra bên ngoài. Nay các ngươi lại cao hứng làm ngược lại, là cớ làm sao"
Tử Tiện vòng tay đáp:
- Xã hội đề cao vật chất, lại coi trọng phù phiếm bên ngoài. Chọn ăn chơi sành điệu mới là đấng trượng phu. Xứng danh cho người người nể phục. Chúng đệ tử. Dù được thầy gạt bỏ mây mù. Hiểu được điều hay, nhưng cứ… Nghiêu Thuấn thì chẳng nợ duyên nào đến được, đành phải ép bụng mà làm. Bóp dạ mà theo. Chớ tuyệt không dám phụ ơn người khai sáng.
Khổng Tử nghe vậy, liền đưa tay vuốt râu mấy cái. Cao giọng nói:
- Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các ngươi không chịu tu thân, thì nghiệp bá chừng mô mới có"
Tử Tiện cung kính thưa:
- Qui củ là do con người đặt ra. Có thể xuôi theo và có thể sửa đổi. Chớ không nhất thiết phải lần theo như vậy. Lại nữa. Đời người được mấy lăm hơi" Tuổi thanh xuân tính ra là mấy" Nếu đem lo chuyện tu thân, thì chỉ sợ chưa kịp tu xong đã ra người thiên cổ…
Khổng Tử trắng bệch cả mặt mày. Lắp bắp nói:
- Ngươi có thể nói rõ một chút được chăng"
Tử Tiện gật đầu đáp:
- Nhân vô thập toàn. Còn làm thì còn sai. Còn sai thì còn sửa. Còn sửa thì còn tu. Giờ đâu mà… trị quốc"
Khổng Tử cho dẫu đang an tọa dưới tàng cây. Khí trời mát mẻ, nhưng trán ướt đẫm mồ hôi. Yếu ớt nói:
- Vậy theo ý ngươi thì phải làm sao"
Tử Tiện, thấy thầy không giận mà lại muốn nghe, nên nỗi lo âu vơi bay gần phân nửa. Mạnh dạn đáp:

- Trẻ không xông pha về già ân hận. Chân lý đó ngàn năm vẫn đúng. Bỏ đi hai mươi năm đầu lúc còn trẻ, và mười lăm năm cuối lúc về già. Thử hỏi. Đời người được mấy chục năm để vẫy vùng trong bốn bể" Sao lại lo… tu" Chi bằng công thành danh toại. Sự nghiệp vững vàng. Có chút kim ngân để dành cho con cháu… cầu kinh, thì dẫu chưa kịp tu thân cũng đường mây siêu thoát!
Cả đám đồng môn ồ lên một lượt. Phớn phở mặt mày. Tưởng chừng cha mẹ sống lại cũng chẳng mừng vui đến thế. Phần Khổng Tử nhìn đám môn sinh, mà nghe lòng trĩu nặng, mãi một lúc sau mới mệt nhọc nói rằng:
- Chỉ là danh lợi trong lòng các con đã nặng nề sâu đậm, nên khó giữ được tâm, thành thử chưa muốn tu thân cũng là dễ hiểu. Con người ở trong cõi hỗn mang này, cần trang bị nhiều chính khí, bớt đi một chút tà tâm, thì mới mong tìm thấy bản thân giữa vòng đời hư ảo. Nếu không, các con sẽ bị lợi danh làm cho mờ mắt. Không phân được bạn thù, thì chẳng những nguồn cội bị xa, mà vĩnh viễn cũng không về nơi thật…
Rồi ôm bầu rượu tu một phát. Ào ào nói tiếp:
- Liêm, Sỉ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không Liêm thì cái gì cũng lấy. Không Sỉ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế thì chỉ nước… bỏ sông. Không mong gì nữa cả. Làm quan mà không Liêm thì suy bại. Làm vua mà không Liêm thì suy vong. Làm chồng mà không Liêm thì nửa đường đứt chến…
Đoạn ngừng một chút để thở, rồi thủng thẳng nói:
- Bây giờ thì nhân tình phản trắc. Phong tục suy đồi. Người ta quên cả Liêm Sỉ. Không kể chi đến người thường, thậm chí bọn sĩ phu cũng tuồng như thế cả.
Rồi xách bầu tu thêm vài hớp. Hào khí nói:
- Mùa đông rét mướt, tùng bách vẫn xanh. Mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn còn người tỉnh. Ta tuy không dám nhận mình là tỉnh, bởi thi thoảng vẫn… say, nhưng hy vọng ở tương lai vẫn đầy trong tâm trí.
Đoạn, đứng lên đi một vòng cho giãn gân cốt, rồi thư thả nói:
- Nhan Chí Suy làm sách gia huấn. Có thuật câu chuyện rằng: Một viên quan có nói với ông: "Tôi có đứa con trai mười bảy tuổi, học chữ đã thông. Nay tôi cho nó học đàn, học hát, học điếu đóm xum xoe. Lớn lên theo hầu đám công khanh ắt nhiều phen sung sướng.". Nhan Chí Suy nghe vậy, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng: "Người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy. Cho dù được phú quý đến đâu, cũng không thèm đó vậy!".
Rồi bao dung nhìn đám môn sinh. Thư thái nói:
- Liêm, Sỉ là nền tảng của đạo làm người. Có Liêm, Sỉ, thì nhân lễ nghĩa trí tín cứ ào vô ôm kín. Bằng ngược lại thì luân thường đạo lý. Nề nếp gia phong. Chẳng còn chi hết ráo!
Đoạn, chắc nịch nói rằng:
- Hành kỷ hữu sỉ. Nghĩa là: Giữ mình, biết làm xằng là xấu hổ, mà một khi biết xấu hổ, thì nên dừng lại. Đừng có dấn sâu, bởi căn nguyên những việc bất nghĩa đều ở đó mà ra cả.
Đoạn, cho học trò giải tán đặng lo chuyện cơm ăn. Lúc ấy, Tử Tiện mới lững thững đi xuống dòng suối đang uốn lượn, tìm tảng đá ngồi hóng mát, cho phẻ phắn tâm can. Chợt có kẻ đập lên vai mà nói rằng:
- Huynh đệ trăm người. Đồng môn trăm đứa, mà lại lánh né chỗ này. Ắt tim gan có điều chi khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Tử Tiện hửng hờ, đáp:
- Con người sống ở trên đời. Vốn lo nhiều vui ít. Chỉ có thế thôi. Chớ thực ra chẳng vấn vương gì hết cả!
Người ấy lại nói:
- Dầu vậy, nhưng nếu thố lộ được với người khác. Tâm sẽ nhẹ ngay. Vẫn hơn một mình… ôm tới tới!
Tử Tiện liền ngoái đầu lại, thì nhận ra là Phùng Sinh, bèn hớn hở tâm can mà nói này nói nọ:
- Tưởng ai" Hóa ra là huynh, thì đệ chẳng chờ chi không trút.
Bèn sửa tướng lại cho tự tại an nhiên, mà nói rằng:
- Thời buổi người khôn của khó. Kiếm đủ miếng ăn, đã phờ râu bạc tóc. Lại nữa. Mẹ cha thì già yếu, bệnh tật thuốc men. Đã vậy chữ phu thê cứ… nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ - mà ôm Sỉ với Liêm - Mần răng mà sống"
Phùng Sinh vội vàng nói:
- Hạnh phúc phải do tay mình tranh thủ. Không thể oán trời trách người. Có đúng vậy chăng"
Tử Tiện yếu ớt đáp:
- Đúng!
Phùng Sinh lại nói:
- Thầy ví như ngón tay chỉ đường cho mình đi. Còn lạng quạng tới lui đều tự ở thân mình hết cả. Thầy xiển dương điều lành, đề cao điều thiện, cốt để mình dưỡng tánh tu tâm, đặng xa rời cái khổ. Chớ tuyệt nhiên không hề ép buộc, lại càng không thúc bách cưỡng cầu, thì sao đệ phải ép mình vô trong đó"
Rồi đặt tay lên vai Tử Tiện. Thân mật nói rằng:
- Con người chỉ sống có một lần, thì phải phê tới bờ tới bến, cho đã cái cần câu. Chớ nhân lễ nghĩa trí tín, mà suốt đời cơ cực. Trên thì không làm rạng danh dòng họ, dưới cha mẹ hổng tươi, giữa em út quơ hoài không trúng - thì sao bằng bỏ đi một chút… lương tâm - mà cân đai áo mão. Xe ngựa rộn ràng. Đã vậy mỹ nữ lại ào vô không dứt. Há chẳng hơn ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.