Thực tế, điều mà người dân VN đang mong muốn là những con người khô cằn sỏi đá, già nua, lạc hậu trong guồng máy CSVN phải biết giác ngộ, ý thức được hoàn cảnh để "thoái vị, nhượng hiền", khâm liệm toàn bộ đảng CS, chứ không phải là sự hoán vị kệch cỡm vô bổ trong nội bộï đảng, theo kiểu hoán đổi cầu thủ trên sân banh...
Những não trạng đã khô cằn đặc quánh Ý thức đi, để thoái vị nhượng hiền Đừng làm hề, hoán vị với đảo điên Múa cho lắm có ai thèm lưu ý
Đất nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ gian truân, đói rách với sự lãnh đạo của tập đoàn CSVN. Những con người u tối này không có khả năng đưa đất nước đi lên, cải cách xã hội, mà ngược lại chỉ đưa đất nước mỗi ngày một tụt hậu đến thảm hại tận cùng. Chính vì vậy mà sự thay đổi nhân sự trong guồng máy lãnh đạo của đảng CSVN đã trở thành khôi hài và nhạt nhẽo.
Theo quan điểm chung, điểm then chốt cần thiết nhất của VN bây giờ là tự do, dân chủ. Chỉ có tự do, dân chủ, người dân mới có quyền tự quyết, lựa chọn người tài đức vào trong cơ cấu lãnh đạo, lúc đó đất nước mới có được một sự thay đổi khả quan. Còn nếu vẫn chính sách thô bạo ấy, những nhân sự ấy thì có thay đổi, hay "trẻ trung hóa guồng máy lãnh đạo" như lời kêu gọi của Phạm Thế Duyệt chăng nữa, thì cuối cùng "cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ".
Có lẽ ai cũng biết, dưới chế độ độc tài đảng trị CSVN thì bất cứ lãnh vực nào cũng cần phải có tuổi đảng, chúng luôn luôn tự hào với bề dầy "đảng tịch", để cũng cố địa vị, quyền hành, tác oai, tác quái, bóc lột xương máu của dân lành và bán rẻ tài nguyên cùng giang sơn. Hơn nữa, cái quan niệm ngu xuẩn dựa vào đảng tịch cũng là một bức tường kiên cố, dùng để ngăn cản tất cả những tâm huyết với đất nước như Phương Nam, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình,v,v...
Nhìn vào lịch sử CSVN trong 75 năm qua, chúng ta thấy được những tên bần cố nông Bắc Bộ Phủ đã làm gì có lợi cho Quê Hương, hay chỉ nhắm mắt làm theo lệnh của đàn anh Trung Cộng. Biết bao nhiêu lần thay đổi nhân sự trong đảng bộ, người ta chỉ thấy guồng máy cai trị của CS càng ngày càng thô bạo, dân tình càng đói rách, tan hoang và giang sơn đang bị mất dần vào tay ngoại bang.
Đây chẳng qua chỉ là hệ quả của những não bộ khô cằn, thiếu tri thức và thiếu cả can đảm đứng thẳng làm người. Cái can đảm tối thiểu là phải dám chấp nhận sự thật, phải chấp nhận được sự già nua, lạc hậu của chính mình trong cái văn minh tiến bộ thế giới hôm nay. Phải biết nhận diện được kẻ thù, để tránh được sự mù quáng nhìn thù thành bạn, mà phải khom lưng, uốn lưỡi làm tôi cho kẻ thù một cách nhục nhã.
Nhìn vào cục diện hiện tại, CSVN đang tung ra rất nhiều chiêu thức để lũng loạn các CĐNVTD tại hải ngoại bằng một mớ tay sai táng tận lương tâm. Từ những trò giao lưu văn hóa, cho đến những nhân vật phản tỉnh nửa mùa, kêu gọi hoà hợp, hòa giải, mà thực chất là bắt tay cùng đảng CSVN, tìm kế sách để hà hơi tiếp sức cho CS tiếp tục thống trị đất nước.
Thật khôi hài khi những người nhân danh đấu tranh cho dân chủ, nhưng không hề thấy nói gì đến việc tranh đấu đòi lại tự do dân chủ cho toàn dân, mà chỉ thấy kêu gọi ngồi lại, bắt tay với CSVN. Trong khi ai cũng biết, một khi đất nước chưa thực sự có tự do dân chủ mà bắt tay với CSVN là tự sát.
Bình dẫu mới nhưng vẫn là rượu cũ Có gì hay, trò lừa bịp thế gian Dân khổ đau, đất nước đã tan hoang Phải thay hết, kẻ cả bình lẫn rượu
Tóm lại, trong hoàn cảnh hiện tại, CSVN có thay đổi tuồng tích gì đi chăng nữa, nhưng đạo diễn và diễn viên vẫn như cũ thì tất cả chỉ là những trò hề rẻ tiền lừa bịp mà thôi. Điều kiện ắt có và đủ để thay đổi hoàn cảnh đất nước và bảo toàn đất tổ, thăng tiến dân sinh, không có gì khác hơn là một nền tự do dân chủ thực sự trong một thể chế đa nguyên, đa đảng. Chỉ có tự do dân chủ, đa nguyên, đa đảng, mới có thể bảo đảm cho những tâm huyết của người dân một cách vẹn toàn. Anh hùng, hào kiệt thời nào cũng có, nhưng cái quan trọng là phải tạo được cơ hội và hoàn cảnh cho họ có thể xuất đầu , lộ diện, đóng góp tài sức với Quốc Gia, Dân Tộc bằng cả khối óc và con tim trong chính nghĩa.