Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đừng Sợ Dân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng

02/06/200500:00:00(Xem: 5129)
LGT: Dưới đây là bản ghi lại bài nói chuyện của nhà báo Bùi Tín tại cuộc gặp đồng bào trong cộng đồng người Việt ở Praha/Tiệp khắc (ngày 22/5/2005). Nhan đề do tòa sọan đặt. Bài nói chuyện như sau.

* Xin các vị chớ sợ hãi nền dân chủ!
* Ý kiến hiện nay của tôi về ông Hồ Chí Minh
* Về chuyến đi Mỹ của ông Phan văn Khải

- Thưa các vị và các bạn,
Trước hết tôi xin gửi đến các vị và các bạn lời chào thân thiết nhất.
Phần lớn bà con ta ở Tiệp hiện nay đã ra đi từ miền Bắc nước ta, từng sống dưới chế độ gọi là XHCN, như hoàn cảnh của tôi, do đó tôi cảm thấy cuộc gặp mặt nàythật là thân thiết và ấm cúng.
Tôi lại càng xúc động vì 2 lần trước tôi đến Praha thì Tiệp còn là một nước trong phe xã hội chủ nghĩa, mà các bạn Tiệp từng là thành viên của Hiến chương 77 gọi là thời kỳ bị Liên Xô «thống trị như một thuộc địa của họ», nay Tiệp đã là một nước hoàn toàn độc lập, dân chủ, gia nhập Liên minh châu Âu. Tôi vui mừng thấy bà con ta có may mắn làm việc, học tập và kinh doanh trong một môi trường tự do, có pháp luật nghiêm minh, bình đẳng cho mọi người.

Môi trường dân chủ, tự do là thuộc một tầng cao văn hoá hơn hẳn môi trường độc đoán, độc đảng, tạo cho mỗi con người trong môi trường ấy điều kiện để nảy nở hết tài năng sáng tạo, sống tự do thoải mái, ngẩng cao đầu, không phải e dè sợ hãi trước cường quyền áp chế. Được hưởng không khí tự do, chúng ta thông cảm sâu sắc hơn với bà con ruột thịt ở trong nước vẫn còn chịu cảnh thiếu tự do, nhân phẩm bị xúc phạm.

Năm nay, kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và 30 năm thống nhất đất nước. Trong nước đang tổ chức nhiều lễ hội ồn ào, hình thức tốn kém, chỉ để tô vẽ cho vai trò chính đáng lãnh đạo đất nước của đảng CS, khi mà uy tín của đảng xuống thấp nhất, sự chia rẽ từ trên hàng ngũ lãnh đạo cao nhất trở nên cực kỳ gay gắt, khi mà đảng đã thất bại rõ ràng trong chống «giặc tham nhũng», trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc, trong thu hẹp khoảng cách về sản xuất và đời sống với các nước láng giềng, trong thu hẹp khoảng cách giữa những kẻ giàu và người nghèo trong xã hội...

Đúng vào dịp kỷ niệm này, từ trong nước vang lên liên tiếp những tiếng nói yêu cầu đảng từ bỏ chế độ độc đảng lạc hậu và có hại - nguồn gốc của mọi bế tắc hiện nay, bắt đầu xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng để huy động mọi nội lực của dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đó là yêu cầu của các nhà dân chủ kiên cường Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Trần Khuê..., của các nhà dân chủ trẻ quý mến Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Đỗ Nam Hải..., các nhà tu hành Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Nguyễn văn Lý... Thậm chí các trí thức hàng đầu trong cơ chế như các ông Lê Đăng Doanh, Trần văn Hà, Phan Đình Diệu và nhà mác xít số một Hoàng Tùng cũng nhìn thấy cái khiếm khuyết của bộ máy cai trị là ở chỗ độc đoán, phản dân chủ. Tất cả đều chỉ rõ: chế độ độc đảng, một mình một chiếu, không có lực cân bằng, không có ganh đua và kiểm soát, đảng đứng trên và đứng ngoài pháp luật, là nguyên nhân của những nguyên nhân chậm tiến, trì trệ, quan liêu, tham nhũng, rút ruột ngân sách và nguyên vật liệu quy mô kinh hoàng hiện nay.

Từ tháng 8 năm 1945, sau khi đảng CS cùng nhân dân khởi nghĩa cướp chính quyền, lẽ ra đảng phải chịu sự kiểm soát của nhân dân qua những cuộc bỏ phiếu thật sự tự do định kỳ 3 hoặc 5 năm – như phần lớn các nước khác, nhưng đảng đã ôm chặt lấy chính quyền không chia xẻ cho ai, đi vào con đường độc đảng, độc quyền, độc đoán tệ hại suốt 60 năm dài. Tình hình đến nay không thể trì hoãn được nữa; có thể nói là chậm, quá chậm rồi. Hơn 10 năm trước, các nhà lãnh đạo CS còn chống chế, trì hoãn, vin vào các giá trị «châu Á» là quen vâng lời, quen theo đạo Khổng tôn trọng vua – quan (!), nhưng ngay sau đó hầu hết các nước châu Á: quân phiệt như chế độ Pác Chung Hy ở Nam Hàn, Tưởng Kinh Quốc ở Đài Loan, Mac-cốt ở Philippin, Xu-hac-tô ở Inđônêxia, chế độ các thống chế ở Thái lan... đều đã đi vào con đường tiến bộ dân chủ đa đảng, với các cuộc bỏ phiếu tự do, được quốc tế công nhận, mở đường cho đất nước phát triển phồn vinh, hơn hẳn các nước độc đoán còn lại như Lào, Miến Điện, Bắc Hàn và Việt Nam.

Những tháng gần đây, các cuộc cách mạng không bạo lực, xây dựng dân chủ đa đảng ở Éttôni, Léttôni, Lithuani, ở Grudia và Kirghixtan, ở cả Libăng ... được mang tên cách mạng hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa tuylip..., dẫn đầu bởi một số trí thức tiến bộ và các nam nữ thanh niên đầy nhiệt huyết và trí tuệ, được cả loài người nức lòng cổ vũ, thúc đẩy quá trình dân chủ hoá trên toàn thế giới.

Mới đây, tại phòng họp của Quốc hội Pháp đã có một cuộc hội thảo Việt – Pháp về Việt nam; một nhà sử học phát biểu rằng thật là một điều không có văn hoá, phản văn hoá khi một đảng cầm quyền thực hiện chế độ toàn trị đối với chính nhân dân nước mình, đối với chính đồng bào của mình. Nhà báo Pháp nổi tiếng Jean Lacouture từng ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của VN, từng viết sách ca tụng ông Hồ Chí Minh, nhân dịp này đã tự phản biện mình và ngay thẳng sáng tạo ra danh từ mới để chỉ sự cai trị hà khắc nhẫn tâm của đảng CS đối với chính dân mình, đó là từ: «autocolonisation», nghĩa là nền cai trị thực dân đối với chính đồng bào nước mình.

Các nhà lãnh đạo CS nước ta hãy ngẫm nghĩ về cái danh từ mới này, thật thâm thuý, xác đáng.

Và xin hãy biết xấu hổ !

Hãy biết xấu hổ để chấm dứt những cuộc bỏ phiếu «đảng cử dân bầu» nhạt nhẽo nhàm chán, chỉ làm trò cười cho công luận.

Vì tháng này còn có ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh (19/5) nên cho phép tôi nói đôi điều cần thiết với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Giới lãnh đạo trong nước đến nay vẫn còn cố tình trưng ra tư tưởng Hồ Chí Minh để chứng minh tính chính đáng cầm quyền của họ. Họ vẫn coi Hồ Chí Minh là Thần tượng, là Thánh sống, là Bồ Tát, không hề có sai lầm, và buộc nhân dân phải sùng bái tuyết đối. Tôi không đồng tình với những quan điểm như thế, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với những người quá khích, chửi rủa ông bằng những danh từ xấu xa nhất. Tôi tôn trọng những đánh giá khác nhau về nhân vật lịch sử này, cũng như tôi cho rằng những nhận định cực đoan đều không đúng. Theo tôi, ông HCM là con người, với tốt xấu, đúng sai, phải trái của mỗi con người. Mặt tích cực không phải là nhỏ; ông đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng tháng 8 và đứng đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Ông đã thành nhân vật lịch sử. Nhưng mặt khác, ông HCM đã có những lầm lẫn, những lầm lẫn không nhỏ. Dịp này, tôi chỉ mạnh dạn đưa ra một lầm lẫn lớn nhất, cực kỳ tai hại của ông. Khi 30 tuổi, anh Nguyễn Tất Thành dự một cuộc họp của đảng Xã hội Pháp, anh thú nhận lúc ấy còn non nớt về chính trị, chưa hiểu gì các danh từ chính trị, nhưng anh đã vội đặt hết niềm tin ở Quốc tế CS III ; ngay sau đó anh đọc được một bài luận văn của Lênin, đã vội ôm vào ngực hét toáng lên rằng: chân lý đây rồi, con đường đúng đây rồi. Rồi HCM sang Moscou, sống hàng chục năm làm việc, học tập dưới quyền Staline, để sau này cả quyết tại Đại hội II đảng CS (1952)rằng: «Bác bảo đảm rằng 2 đồng chí lãnh tụ của chúng ta Staline và Mao Trạch Đông không bao giờ phạm sai lầm!» Bây giờ mọi sự đã rõ như 2+2=4. Chủ nghĩa Mác – Lê đã phá sản triệt để cả về lý luận và thực tiễn. Liên bang xô viết và đảng Cộng sản Liên Xô vang bóng một thời đã mất tiêu. Sai lầm và tội ác của Xít và Mao kể ra, có chứng minh, hàng pho sách! Ai muốn tìm hiểu, xin vào các thư viện, cửa hàng sách quốc tế, các mạng web...

Tôi không nghĩ ông HCM cố tình gây tội ác, cố tình phá hoại. Tôi thận trọng, vì theo luật pháp cần phân biệt ngộ sát với cố sát. Có thể ông vẫn nghĩ rằng chủ nghĩa CS và chủ nghĩa XH theo kiểu của Lênin và Staline là tốt đẹp nhất, như cả một tầng lớp trí thức châu Âu những năm 50, 60 của thế kỷ trước đã lầm tưởng một cách hăng say và vụng dại.

Lầm lẫn của một con người luôn xảy ra. Nhưng lầm lẫn của một nhà lãnh đạo, của một đảng lớn, tự cho là duy nhất đúng, suốt hơn 75 năm, với 60 năm dài cầm quyền, với một học thuyết đầy ảo tưởng, thì thật là kinh khủng, kinh hoàng! Máu đổ bao nhiêu" Nước mắt bao nhiêu" Khổ ải lầm than bao nhiêu" Tụt hậu bao nhiêu " Phí phạm thời gian của dân tộc bao nhiêu" Mà nay vẫn chưa thoát! Thật là ghê rợn. Các thế hệ tiếp nối còn phải gánh chịu biết bao hậu quả dai dẳng! Mọi sự đều có hạn, cả sự lầm lẫn và mù quáng nữa chứ!

Vì vậy, nhân dịp này tôi xin được cùng các nhà dân chủ trong và ngoài nước kêu gọi các nhà lãnh đạo CS hãy suy nghĩ về hiện tình đất nước, chớ nên huênh hoang kiểu «tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại», thực hiện ngay nền dân chủ đa đảng, trả lại cho nhân dân các quyền cơ bản ghi trong hiến pháp: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do bầu cử mà nhân dân một số nước đã được hưởng từ 200 năm nay.

Tôi mong bà con ta nhất là tuổi trẻ trong và ngoài nước hãy nhân dịp này thảo luận rộng rãi về nền dân chủ có lợi hay hại ra sao và làm thế nào để sớm hoà nhập về mọi mặt với thế giới dân chủ hiện tại.

Đài phát thanh Pháp RFI vừa hỏi tôi muốn nhắn gì lúc này đến các nhà lãnh đạo ở Hànội; tôi trả lời : xin các vị đừng sợ hãi nền dân chủ! Bầu cử dân chủ là giá trị cao quý nhất của thời đại. Vận động bầu cử, tranh cử ngay thật rất lương thiện, hấp dẫn, bổ ích, sôi động hứng thú lắm. Các vị cứ thực hiện mà xem. Hãy biết sợ trách nhiệm trước lịch sử nếu các vị một mực chống lại nền dân chủ đích thật!

Cuối cùng xin báo cùng các bạn tin mừng: hôm thứ năm trước, chúng tôi gặp một số nhân vật chính trị Tiệp của Phong trào Hiến chương 77; các bạn Tiệp đều tán thành và nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh dân chủ hoá VN của chúng ta, yêu cầu nhận được những thông tin đầy đủ về đấu tranh của các chiến sỹ dân chủ trong nước, còn dự định lập ra Uỷ ban ủng hộ dân chủ cho VN, như đã có Uỷ ban ủng hộ dân chủ cho Cuba mà nhà dân chủ tuyệt vời Havel là Chủ tịch.

Xin cám ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn trong cộng đồng, cả các bạn vì điều kiện ngoài ý muốn không đến được, lời chúc chân thành đạt thật nhiều kết quả, thành tựu trong công việc, kinh doanh và học tập trên đất Tiệp tự do và tươi đẹp này.

Bùi Tín.

Praha 22/5/2005.

Ghi thêm: -Trong cuộc trao đổi ý kiến sôi nổi sau đó, một bạn trẻ trong nước qua mạng Paltalk hỏi nhà báo Bùi Tín: «Sắp tới thủ tướng Phan văn Khải sẽ công du sang Mỹ; xin hỏi nhà báo Bùi Tín nếu như ông được hỏi ý kiến thì ông sẽ khuyên ông Khải nói những gì với tổng thống Bush" ông Khải có nên đặt vấn đề về vụ kiện liên quan đến chất độc màu da cam với ông Bush không" Nếu gặp đại diện cộng đồng,ông Khải nên nói điều gì"»

Nhà báo Bùi Tín đã trả lời như sau:

«Theo ý tôi, ông Khải nên nói với ông Bush đại thể và vắn tắt như sau: bộ chính trị chúng tôi lấy làm tiếc về việc hồi năm ngoái đã có nhận định của bộ quốc phòng chúng tôi không đúng về Hoa kỳ (ý nói về nghị quyết ngày 24/8/2004 của bộ Quốc phòng do Tổng cục 2 thảo ra chỉ rõ Hoa kỳ vẫn là kẻ thù nguy hiểm có âm mưu diễn biến hoà bình để lật đổ chính quyền, điều này chắc chắn ông Bush đã biết rõ; về ngoại giao, công thức «lấy làm tiếc» thường được coi là lời xin lỗi chính thức). Từ nay chúng tôi coi trọng việc thắt chặt quan hệ về mọi mặt với các nước dân chủ như Hoa kỳ, Liên Âu, Nhật bản, Úc... không kém gì với Trung quốc và các nước ASEAN (có nghĩa là đường lối đối ngoại không còn như trước, không còn gắn bó ưu tiên với Trung quốc, từ bỏ «giải pháp đỏ» là gắn bó chặt các nước cộng sản còn rớt lại, lấy Trung quốc làm trụ).

Về đối nội chúng tôi đang chuẩn bị cho Đại hồi X theo hướng dân chủ đa đảng trong trật tự, với các quyền tự do ngôn luận báo chí, tự do tôn giáo và bầu cử tự do theo những tiêu chuẩn quốc tế thông thường.

- Ông Khải không nên nói gì đến vụ chất độc màu da cam vì Hànội đã vụng về và lộ liễu xử dụng vụ án pháp lý này như một vụ án chính trị, khơi lại căm thù, qua những chiến dịch thu nhặt thật nhiều chữ ký làm áp lực, với những con số tự tạo thổi phồng quá đáng, không có cơ sở khoa học và bằng chứng pháp lý, trong khi phía VN cũng đã dùng hoá chất làm phân bón một cách liên tục, quy mô lớn và thiếu thận trọng... Do đó theo luật pháp, vụ kiện đã bị bác và khó lòng đổi khác. Các nạn nhân thật sự lại thêm là nạn nhân của một lầm lẫn tệ hại do chủ quan, duy ý chí, thiếu hiểu biết.

- Với cộng đồng, ông Khải nên có dũng khí nói 2 chữ «xin lỗi» về sự đối xử quá đáng (bỏ tù gần 300 ngàn sỹ quan viên chức, phân biệt đối xử với gia đình viên chức và sỹ quan thuộc chính quyền cũ, bán bãi bán tàu bán chỗ thu vàng, cưỡng bức đi kinh tế mới, gây nên số chết trên biển chưa thống kê được - có ước lượng từ 50 ngàn đến 300 ngàn). Ông nên báo tin trong nước sẽ tổ chức ví dụ như vào dịp Lễ xá tội vong nhân rằm tháng 7 ta năm nay – nhân 30 năm chấm dứt chiến tranh, một cuộc cầu siêu và cầu kinh trong toàn quốc cho tất cả vong linh của mọi người chết trong chiến tranh (1945 – 1975), không phân biệt ở bên nào. Với nội dung trên, tôi cho rằng chuyến đi của ông Khải sẽ có tác dụng nhanh chóng, sâu sắc, lâu bền, bằng hàng ngàn cuộc kêu gọi đầu tư, bằng hàng trăm Nghị quyết 36, nó sẽ đúng là một chuyến đi lịch sử, làm nên lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới cho đất nước; cả nhân dân Mỹ và bà con cộng đồng sẽ tiếp sức, có thể nói là dốc sức, theo quy mô không ai lường nổi về tiền của, tài năng, chất xám cho nước Việt nam thật sự thống nhất, thật sự hoà giải và hoà hợp trong tình anh chị em ruột thịt đã trở lại sau hơn nửa thế kỷ chia lìa và chiến tranh. Việt Nam sẽ cất cánh từ đây!

Mong rằng bộ chính trị đảng CSVN không bỏ qua một cơ hội cực kỳ hiếm này./.

Bùi Tín

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.