Điều đó buộc người dân phải đặt ra những nghi vấn về vai trò và chức năng của báo chí; về chủ trương đường lối của đảng.
Lẽ ra, báo chí phải là nơi mà người dân được tự do diễn đạt quan điểm, diễn đạt sự thật. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin bình thường mà còn là sức mạnh của nhân dân, là một thứ "vũ khí" có thể bảo vệ nhân dân. Có như thế, báo chí mới hy vọng là " quyền lực thứ tư " được. Nhưng ở nước ta, báo chí bị đảng kiểm soát gắt gaọ Báo chí, thậm chí, trở thành công cụ tuyên truyền và trấn áp của đảng. Xin đưa ra một vài ví dụ để minh hoạ: Các vụ án quan trọng như vụ tham nhũng Lã Thị Kim Oanh; vụ băng đảng xã hội đen Năm Cam câu kết với quan chức nhà nước, hoành hành phá hoại xã hội; vụ phó Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao Quốc gia Lương Quốc Dũng hiếp dâm trẻ em 13 tuổi; vụ tham nhũng và chạy Quota ở Bộ Thương mại, vụ bê bối trong việc xây dựng sân vận động quốc gia Mỹ Đình,v.v... Báo chí đã không đi đến cùng sự việc.
Phải chăng người ta sợ cứ để tự do thì báo chí sẽ phanh phui đến nhiều vị tai to mặt lớn ở Trung ương đảng, Bộ Chính trị " Chắc hẳn khi đó, đảng sợ không còn mặt mũi nào để nhìn dân.Hay như vụ Hải quân Trung Quốc ngang nhiên giết hại ngư dân Việt Nam. Chỉ có hai tờ báo là tờ Thanh Niên, và tờ Tuổi Trẻ (TPHCM) là đưa tin, nhưng rất sơ sài, và chỉ đăng vài số rồi cũng im luôn. Tại sao một sự kiện quan trọng như vậy lại bưng bít thông tin" Tại sao ngoại bang ngang nhiên giết hại đồng bào mình mà cả mấy trăm tờ báo đều im lặng "" Thật là nhục nhã làm sao ! Tính mạng của dân có phải cỏ rác không " Đảng và nhà nước không có lấy nổi một Công hàm phản đối Trung Quốc một cách đích đáng. Chủ quyền đất nước ở đâủ Độc lập dân tộc ở đâủ Tinh thần dân tộc ở đâu " Truyền thống yêu nước ở đâủCách ứng xử bạc nhược của những người cai trị đất nước cần phải thay đổò Đừng để dân có cảm giác phải sống trong một quốc gia thấp hèn và phụ thuộc. Điều đáng phàn nàn là đảng không dám phản ứng, nhưng lại không cho dân có quyền phản ứng về việc nàỵRồi vụ cả ban lãnh đạo Quân khu 4 bị thiệt mạng vì "tai nạn máy bay".
Đối với nhân dân, vụ này chứa đầy bí ẩn. Cả ban lãnh đạo của một Quân khu bị chết, không hề là một chuyện giản đơn ! Nhưng cũng không thấy báo chí đặt vấn đề " Tại sao ". Trên đây, tôi chỉ nêu một vài ví dụ, để thấy báo chí nước nhà là như thế nàọ Việc cải thiện tình hình báo chí luôn là mong mỏi của dân. Nhưng tiếc thay, điều đó gần như là "không tưởng". Ở đâu có độc tài, chuyên chế thì ở đó không có tự do báo chí. Lênin, một lãnh tụ của giai cấp vô sản đã từng kêu gọi các đảng cộng sản sống chết phải nắm cho bằng được báo chí trong taỵ Để báo chí tuột ra khỏi tay đảng thì chuyên chính vô sản sẽ sụp đổ. Vậy nên, báo chí có nằm trong tay nhân dân, có là quyền lực đích thực của nhân dân hay không, điều đó phụ thuộc vào việc nhân dân giải quyết những " điều kiện ràng buộc" như thế nào "
Những tờ báo như ANTG, CAND,v.v... cần chấm dứt ngay việc xuyên tạc, xúc phạm đời tư của công dân trên mặt báọ Nên nhớ rằng, Điều 17, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, (Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982) đã khẳng định:
"Không ai bị can thiệp một cách độc đoán hoặc bất hợp pháp đến đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xúc phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín.
Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo hộ chống lại những can thiệp hoặc xúc phạm như vậỵ"
Luật pháp Việt Nam cũng không cho phép ai tuỳ tiện bôi nhọ , xúc phạm danh dự của người khác. Lãnh đạo đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí của Bộ công an phải tôn trọng pháp luật thì dân mới noi gương được. Những người cai trị đất nước mà ngồi trên Luật pháp, Hiến pháp, coi thường các Công ước quốc tế thì không thể đòi hỏi dân chúng phải "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"!
Xã hội có nhiều cái loạn, nhiều cái nhiễu nhương như ngày nay, một phần quan trọng là vì kỷ cương phép nước bị phá hỏng, xem thường. Nhưng điều oái oăm là luật pháp đã bị chuyên chính vô sản bao trùm lên. Điều luật có thể bị thay thế một cách vô nguyên tắc bởi mệnh lệnh, uy quyền cá nhân. Cho nên, trong cái mô hình chuyên chính vô sản mà đòi hỏi những người cai trị tôn trọng luật pháp thì khó lắm, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Chuyên chính vô sản và Pháp quyền đân chủ là cặp mâu thuấn đối kháng. Cái này tồn tại thì cái kia phải diệt vong.Vẫn biết giải quyết rốt ráo những mâu thuẫn cơ bản của xã hội là điều rất khó khăn. Nhưng trước mắt, đảng cộng sản vẫn nên cải thiện tình hình trong khả năng có thể.
Cần chấm dứt ngay chủ trương công kích, xúc phạm công dân trên báo chí. Báo ANTG, CAND và các tác giả viết các bài xúc phạm cá nhân cần phải bị xử lý theo pháp luật. Không làm được điều cỏn con ấy thì đảng làm được điều gì đâỷ
Việt Nam, một ngày cuối tháng tư, 2005.
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam - Điện Thư - Số 44 -Tháng 04 năm 2005)