Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Không Lượng Sức Mình

04/04/200500:00:00(Xem: 4986)
Ninh Thái Thần, người đất Triết, tính tình hào hiệp, đã vậy lòng dạ còn ngay thẳng, nên nhiều người ưa thích. Một hôm, mẹ của Thái Thần là Ninh thị, gọi con đến mà nói rằng:
- Con lòng dạ thẳng ngay, lại thích ra tay làm việc nghĩa, đến nỗi… tiền luôn luôn túng thiếu. Thử nghĩ có nên chăng"
Thái Thần nhìn mẹ, rồi mạnh dạn đáp:
- Lấy chuyện của người làm chuyện của mình, là sở thích riêng tư, thì không thể hướng lòng đi nơi khác!
Ninh thị thở ra một cái, rồi đôi mắt u uẩn như sắp đến ngày hóa đá vọng phu. Buồn bã nói rằng:
- Đành là con có những ham muốn riêng tư, rồi lao vào đó cho thỏa tình cá nước. Lỡ một mai đánh rơi hạnh phúc của mình - thì dẫu có gục đầu hối hận đến ngàn câu - cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Rồi nước mắt chảy dài trên đôi má. Thái Thần thấy vậy, mới đôi lời phân giải thiệt hơn:
- Vô số của tiền, mà thiệt thòi duyên kiếp, thời sống được hay sao"
Đoạn, quay mình đi một nước. Ninh thị nhìn con, mà nghe lòng nhói buốt như có ai lấy búa mà đục, bèn đi lại bàn thờ, đốt nén nhang thơm, mà trải phơi phần gan ruột:
- Nợ trần còn trĩu nặng tâm tư, nên chẳng đặng mấy ngày vui cho một kiếp người ngắn ngủi. Thân làm cha mẹ. Mong con được nên người, để nhờ cậy lúc tuổi già bóng xế - lại hóa ra để… người ngoài nhờ cậy - trong lúc mình mòn mỏi sớm hôm, thì thiệt là tức chết!
Ngày nọ, Thái Thần nghe nói ở huyện Kim hoa có chợ phiên rất là đông đúc, bèn quảy hành trang lên đường cho kịp với người ta. Lúc gần đến nơi thì trời đã tối, liền tìm chỗ trọ, nhưng lội suốt mấy dặm đường mà chẳng thấy nhà nào hết cả. Thời may gặp một người đi ngược đường, Thần liền chạy lại vái chào. Mau mắn nói:
- Tôi người ở đất Triết. Chẳng may bị lỡ đường, nên muốn tìm chỗ trọ qua đêm. Cho nhàn thân an giấc, nhưng không sao tìm được. Vậy mong huynh đài nhủ lòng, mà chỉ hộ cho chăng"
Người ấy mĩm cười, đáp:
- Quanh đây mười dặm thì không thể kiếm đặng nhà trọ. Hay là đến chỗ của tôi. Cho bình yên chắc cú.
Thần nghe trong dạ bồi hồi cảm xúc. Mừng rỡ nói to:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Huynh đài có lượng cả bao dung, thì tôi nguyện sẽ lấy tình ra báo đáp.
Rồi hớn hở theo về. Lúc đến nơi. Người ấy chỉ vào một ngôi nhà xiêu vẹo. Cỏ cao quá đầu gối. Dây nhợ kéo lung tung, mà nói rằng:
- Chỗ này là nhà bỏ hoang. Không có chủ, nên tôi quét dọn làm chỗ ngả lưng. Cho đỡ tiền thuê mướn!
Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc. Hai người ngồi bó gối ở mái hiên, mãi mê trò chuyện. Được đâu một lúc, Thần mới nói rằng:
- Tai hạ họ Ninh, tên Thái Thần, người ở đất Triết. Nay xa lạ nơi quê người đơn chiếc. Gặp được huynh đây, thì dẫu không nói cũng biết chữ duyên có từ muôn kiếp trước.
Người ấy cười cười, đáp:
- Tôi họ Tháo, tên Xích Hà, người ở đất Tấn. Vì dính chuyện nợ duyên, nên phải cố ở đây chờ ngày vui mau đến.
Rồi đem tuổi ra mà so, thời Hà lớn hơn Thần hai tuổi, nên kết nghĩa đệ huynh. Lúc ấy, Thần mới nói rằng:
- Đã coi nhau là huynh đệ, thì vui cùng hưởng họa cùng chia. Chớ không thể bo bo mà chơi mình riêng đặng!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Xích Hà. Lo lắng nói:
- Huynh vì nợ duyên, mà phải ra đây ở, là cớ làm sao"
Hà buồn bã đáp:
- Tiểu Xuyến. Con nhà thế gia vọng tộc ở đất này. Tối ngày chỉ thích chuyện… hột to - nên có đánh tiếng - dưới… năm ly thì đừng nghĩ đến chuyện sánh đôi mần chi nữa!
Rồi thở ra một cái, mới nặng nhọc trải phơi niềm tâm sự:
- Hội Hoa xuân năm trước, huynh bất chợt gặp nàng, thì cảm thấy đúng là nửa thân mình vậy, bèn nhờ người ướm thử, thì được trả lời như… đá táng vào tim, khiến cả tâm can chết nhiều hơn… một ít…
Thái Thần nghe vậy, mới dõi mắt vào cõi hư vô. Thẳng thắn nói:
- Gần lửa mặt nào cũng rát như nhau! Sao không chấm dứt cho ngày mai tươi sáng"
Xích Hà khổ sở đáp:
- Mọi việc ở đời đều do duyên nghiệp mà nên. Cần phải thuận theo tự nhiên chớ đừng miễn cưỡng. Ta yêu nàng, thì cứ vậy mà yêu. Cho dẫu nàng có đáp trả hay không, ta cũng vẫn yêu hoài thương tới!
Qua ngày mai. Thái Thần tạm biệt Xích Hà để lên đường đi chợ huyện. Lúc đi ngang một khu vườn, thấy một người đàn bà trạc ngoài bốn mươi, và một bà lão mặc áo lục bạc màu, đang cùng nhau trò chuyện. Người đàn bà hỏi:
- Sao giờ này mà tiểu thư chưa ra ngoài phơi nắng" Chẳng trễ lắm ư"
Bà lão đáp:
- Chắc là sắp ra đấy!
Người đàn bà lại hỏi:
- Tiểu thư có ta thán gì với bà không"
Bà lão lắc đầu, đáp:
- Không nghe thấy nói gì, nhưng sắc mặt không được vui.
Người đàn bà khẽ thở dài một cái, rồi lo lắng nói:
- Chọn chồng, mà dựa vào sự giàu có. Chớ không cậy vào sự đồng cảm của hai tâm hồn, là một điều sai. Người ta đến với mình. Cho dầu không chịu, thì cũng đừng lên mặt với người ta, mới là đúng phép. Đàng này thấy người ta không thỏa mãn những đòi hỏi vật chất của mình, đã vội lên giọng miệt khinh, coi bằng nửa con mắt, là hai điều sai. Hoa có thì. Xuân có lứa, mà không lo tìm nơi chân thật, đặng nhờ gởi tấm thân, lại chạy theo… hột này qua hột khác, là ba điều sai. Với ba điều sai đó - thì cho dẫu có là Tây Thi tái thế - cũng chẳng thể nào vui sống được đâu…
Chưa nói dứt lời, đã thấy một cô gái độ mười bảy mười tám đi tới. Thấp thoáng trông rất đẹp. Bà lão cười mà nói rằng:
- Không nên nói trộm ai hết. Hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau về cô, thì cô liền xuất hiện. Thiệt là linh ứng!
Rồi nắm lấy tay cô gái. Hớn hở nói liền:
- Tiểu Xuyến đẹp như người trong tranh. Thân này đã già, mà còn bị… lung lạc. Hà huống bọn nam nhi đang tràn sức sống. Lẽ nào… thoát được hay sao"
Tiểu Xuyến cười to đáp:
- Đẹp mà thiếu đồ trang sức, thì chẳng khác nhậu củ kiệu mà thiếu tôm khô. Chẳng ra cái gì hết cả!
Thái Thần nghe ba người đối đáp. Chợt trong lòng dậy sóng nỗi lo âu, bèn hớt hãi hớt ha mà nhủ thầm trong dạ:
- Xích Hà đang mua dây mà… tròng cổ mình. Lẽ nào đi thẳng mà coi đặng hay sao"
Bèn quay về một nước. Lúc đến nơi, thấy Hà đang ngồi với lon bia nhìn trời hiu quạnh, liền vội xà xuống, mà nói rằng:
- Đệ tình cờ đi ngang nhà Tiểu Xuyến. Nghe người ta trò chuyện, mà trong lòng nhộn nhạo tức ngang. Không mần răng ngưng được!
Hà mặt mày sáng rỡ. Mau mắn nói:
- Được gặp người đẹp, thì cho dẫu được tái sinh, cũng không mừng hơn rứa!
Thần nheo mắt nhìn Hà một chút, rồi đem hết mọi điều mắt thấy tai nghe ra mà kể. Lúc kể xong, mới cẩn trọng nói rằng:
- Huynh đặt tim gan của mình vào một kẻ coi hột xoàn là trên hết, thời cho dẫu huynh có cưới được người ta, thì hạnh phúc trăm năm chừng mô tìm kiếm được"
Hà mắt chợt sáng như sao. Khẳng khái đáp liền:
- Tình yêu có thể làm được những điều kỳ diệu, mà nếu không yêu, người ta khó lòng mơ nghĩ đến. Tiểu Xuyến. Dẫu có gom góp tiền bạc bây giờ - cũng chỉ là phòng bị cho hậu vận mai sau - khỏi phải vất vã sớm hôm bởi lâm vòng thiếu thốn. Huynh nghĩ: Gặp được một người vợ biết nhìn xa trông rộng. Hướng đến tương lai. Thậm chí chưa sánh đôi đã lo chồng đói cực, thì cho dẫu huynh có phải làm… bò lừa đi chăng nữa. Cũng quyết chơi luôn. Chớ không thể nhụt chí nam nhi mà nửa đàng quay gót!
Rồi nắm chặt hai bàn tay lại. Quyết liệt nói rằng:
- Tên đã rời cung. Còn quay lại được hay sao"
Thái Thần nghe vậy, liền rúng động tâm can, mà thì thào bảo dạ:
- Đợi tới một ngày nào đó, huynh thực sự cảm thấy cái phiền muộn của… thú đau thương, và biết được cái lẽ đơn của tình vô vọng, thì lúc đó huynh mới thực sự lớn khôn. Thoát khỏi cái lưới tự mình vây giăng kín!
Rồi từ tạ lên đường. Quyết không bận lòng với chuyện riêng tư của người ta nữa. Lúc đến huyện Kim hoa, Thần thấy người đông như kiến. Hớn hở nói cười, khiến lòng cũng xôn xao một niềm riêng khôn tả, mà rảo bước chân. Chớ chẳng để ý đông tây nam bắc gì hết cả. Gặp lúc ngang qua tiệm bán đồ hiệu. Chợt nghe giọng quen quen, nói:
- Tiểu thư mà mặc bộ này vào, thì con gái khắp năm châu, ắt phải đứng sau lưng mà… rủa thầm đó vậy!
Thái Thần liền trố mắt ra nhìn cho kỹ, thì thấy Tiểu Xuyến và người giúp việc đang trò chuyện với nhau, liền bước tới gần mà nghe cho rõ. Chưa được mấy giây. Chợt Tiểu Xuyến chình ình ngay trước mặt. Mau mắn nói:
- Thiếp đã gặp nhiều người, nhưng chưa ai có hùng tâm như người đang đứng đó. Kết bạn được chăng"
Thái Thần mắt lạc hẳn đi. Lắp bắp đáp:
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, trong khi tôi như… bụi chuối bên đường - thì hộ đối môn đăng - đã đủ tan tành trong trứng nước!
Tiểu Xuyến lắc đầu, đáp:
- Tiền tài là vật ngoại thân. Sống không mang tới. Chết không mang theo, thì để ý làm chi cho chia lìa đôi trẻ"
Thái Thần bước lui một bước. Sợ hãi nói rằng:
- Tôi với Xích Hà kết tình huynh đệ. Xích Hà lại có lòng để ý đến tiểu thư, thì tôi không thể nhắm mắt mà quơ cào cho đặng!
Tiểu Xuyến liền ngước mặt lên trời cười to một tiếng, rồi thủng thẳng đáp:
- Lên tàu thì dễ. Xuống tàu mới khó. Bạn của chàng, không tự lượng lấy thân, nên chuốc điều phiền lụy. Lỗi ấy tự mình. Lẽ nào trách thiếp đặng hay sao"
Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Thần, mới chậm rãi giải phân điều hơn thiệt:
- Ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Ăn, ngồi, mà còn như vậy. Huống chi chuyện yêu đương mà chẳng chịu ngó ngung, là một điều sai. Thương em thương cả đường đi. Đường em đi mà còn thương như vậy. Huống hồ bà con chòm xóm, bè bạn thân quen, mà chẳng chịu hỏi thăm gì hết cả, là hai điều sai. Danh chính thì ngôn thuận. Thương người ta mà không dám tới nhà, đối diện với song thân, lại chỉ muốn hò hẹn nơi rừng cây, bãi vắng, là ba điều sai. Phụ nữ được sinh ra đời, để làm thế giới này đẹp hơn. Chân lý đó ai mà không biết. Đằng này hổng hiểu, lại ra điều khó chịu nọ kia, khi thấy người ta đeo hột này hột nọ, là bốn điều sai. Với bốn điều sai như vậy. Làm bạn còn chửa chịu. Hà huống là yêu. Mần rằng kết dính"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.