Nhớ xưa, trước năm 1975, Nam Hàn và VNCH gần giống nhau trên nhiều phương diện. Chánh trị, cả hai nước đều bị chia đôi, Miền Bắc độc tài đảng trị Cộng sản; Miền Nam tự do, dân chủ. Kinh tế, hai nước lúc bấy giờ đang tiến đến trình độ kỹ nghệ lấp ráp. Văn hoá xã hội hai nước còn bị ảnh hưởng chiến tranh và niềm đau đất nước bị chia đôi. Nam Hàn lúc đó đã có hoà bình, trong khi VNCH đang chiến tranh. Dù vậy hai nước cũng gần giống, gần bằng nhau trên mọi phương diện-- một 10 một 8.
Nhưng bây giờ, sau gần ba chục năm, Nam Hà đã đi những bước quá dài, phát triễn mọi mặt. Nam Hà đã trở thành Con Rồng Kinh Tế Á châu. Nền tảng dân chủ đã ổn định; ảnh hưởng độc tài quân sự đã chấm dứt. Quân Mỹ còn ở Nam Hàn nhưng chỉ đóng vai trò ổn định cho vùng Á châu Thái Bình Dương hơn là bảo vệ an ninh cho Nam Hàn trước hoạ xâm lăng CS Bắc Hàn. CS Bắc Hàn chỉ còn là cái xác ướp biết đi, chỉ còn biết lấy vấn đề nguyên tử làm nư để tồn tại. Còn Nam Hàn phồn thịnh kinh tế, phú quí sanh lễ nghĩa viện trợ cho Miền Bắc Cộng sản, cứu giúp cho đồng bào Miền Bắc vượt biên làm lại cuộc đời. Người ta tin với tương quan lực lượng hiện tại, nếu hai miền Nam - Bắc Hàn có thống nhứt, mô thức Tây Đức tự do, dân chủ dùng nhân tài vật lực của mình để nâng cao Đông Đức Cộng sản vào nước Đức thống nhứt. Khả năng này cao hơn khả năng Bắc Hàn CS thống nhứt với Nam Hàn băøng con đường xâm lược võ trang, như CS Hà nội đã làm với Việt Nam Cộng hoà.
Trong ba mươi năm, Nam Hàn chỉ có nửa nước mà nhờ tự do, dân chủ tự biến mình thành con rồng kinh tế Á châu. Trong khi đó, CS Hà nội gồm thâu được cả nước Việt, " tiếp thu" trọn nền kinh tế, tài chánh" VNCH ở Miền Nam lúc bấy giờ gần ngang với Nam Hàn. Nhưng than ôi, suốt 30 năm dài cả nước VN bị nhuộm đỏ, nạn độc tài đảng trị CS, kinh tế chỉ huy cha chung không ai khóc đã làm VN thành 13 nước nghèo nhứt thế giới, tham nhũng nhứt Á châu. Nghèo khổ đến đổi phải "xuất khẩu lao động" như nô lệ tân thời, "xuất khẩu" phụ nữ như "nô lệ tình dục." Dân trí lạc hậu . Dân tâm bất mãn. Sức khoẻ toàn dân xuống dốc. Bịnh Sida, sốt xuất huyết, bịnh đường tình dục, hô hấp cấp tính Sars, cúm gà chết người dễ thành dịch. Còn chế độ CS Hà nội bị biến thái. Kinh tế thị trường nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mười hai con giáp không giống con nào về mặt chủ nghĩa và lý luận. Dưới cái nhìn của đầu thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ ba, CS Hà nội quả là một con khủng long lai căn Lenine và Mao trạch Đông còn sót lại.
Những sự kiện, con số, và đặc tính liên quan đến VNCS nói trên là những con số thống kê, thăm dò, sưu khảo của những cơ quan chuyên môn, những chuyên viên độc lập, đáng tin cậy về kinh tế, chánh trị, tài chánh. Còn truyền thông quốc tế độc lập gần như liên tục nói đến việc CS Hà nội đàn áp các tôn giáo, những người đòi tự do, dân chủ, đồng bào Thượng khiến phải đứng dậy, nổi dậy đấu tranh cho quyền sống của mình. Thế nhưng cũng có một số ít người Việt tỵ nạn CS ở ngoại quốc - CS Hà nội o bế gọi là Việt Kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương- về thăm nước khen VN bây giờ cũng tiến bộ lắm. Cũng không sai lắm đâu, nếu cỡi ngựa xem hoa ở thành phố lớn đa số nhà cửa mặt tiền là của cán bộ "tiếp thu", được cấp, hay " hóa giá" hoặc ăn ngủ ở nhà hàng và khách sạn sang trọng dành cho ngoại kiều. Nhưng nếu chịu khó vào quán ăn thông thường hay bình dân sẽ thấy đầy những trẻ em vào tuổi học trò đứng chầu chực, tay cầm lon Giuigoz chờ xin cơm thừa cá cặn, cầm xấp vé số nài nỉ bán từng người để kiếm tiền cò giúp gia đình. Đi vào nông thôn sẽ nghe người làm công cật lực, nhổ mạ, cấy lúa, tát nước cắt gặt lúa, đầu tắt mạt tối, nhưng một ngày chưa kiếm được một đô la. Các cơ quan quốc tế thường công bố lợi tức đồng niên trên đầu người ở VN dưới 400 Đô. Mỉa mai thay, những người lao động nghèo thành thị và nông dân ở nông thôn là thành phần chiếm trên 80% dân số VN. Còn đảng viên CS không do ai bầu cả nhưng có chức có quyền suốt đời, chỉ chiếm chưa tới 3% dân số. Nếu cộâng tất cả giai cấp cán bộ đảng viên người dân gọi là lãnh chúa và cường hào ác bá đỏ với những người dựa thế dựa thần làm ăn theo cán bộ đảng viên người dân gọi là tư bản đỏ; tất cả giai cấp thống trị ấy tổng cộng cũng chưa đến 4% dân số. Thế mà họ là những người cầm cán lẫn lưởi, mặc tình lật úp lật ngửa vận mạng nước non và thân phận của nhân dân VN.
Hậu quả việc CS Hà nội làm dân nghèo nước mạt trong 30 năm so với Nam Hàn gần đồng cân đồng lượng cách đây 30 năm, có thể thấy dưới ánh sánh của Thế vận hội năm 2004 này. Nam Hàn đạt 30 huy chương gồm 9 huy chương vàng, 12 bạc, và 9 đồng trong nhiều thể loại. Còn VN con số 0 to tướng. Buồn cho nước non dân tộc, giận nhà cầm quyền CS Hà nội, bất giác người Việt trong ngoài nước nhớ lại thời thời oanh liệt xưa của nền thể thao VN Cộng hoà với bộ môn bóng bàn, bóng tròn vô địch Á châu, và nghe đâu đây phảng phất điệu nhạc hùng thuở nọ: "Khoẻ vì nước kiến thiết quốc gia…"