Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bỏ Mồi Bắt Bóng

20/07/200400:00:00(Xem: 4375)
Ngô Thanh, người huyện Sơn Đông, tỉnh Hà Tây, là người hiếu học, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nên chuyện bút nghiên khi mờ khi tỏ. Chưa đạt được công danh, khiến mộng cao sang cứ nằm trong bóng tối. Ngày nọ, Ngô ông mới gọi con tới, mà bảo rằng:
- Vạn sự khởi đầu nan. Vạn nan khởi đầu… nản. Nay con chưa thấy lòng chán nản, thì hẳn cõi bên kia nhúng vào đó vậy!
Ngô Thanh lắc đầu, đáp:
- Gia đình ta bữa cháo bữa rau, thì con không thể cứ buông xuôi mà đầu hàng số mệnh.
Ngô ông nghe vậy, lòng chợt mát ngang hông, khoan khoái nhủ thầm:
- Hễ thân thể khó nhọc thì tinh thần mõi mệt. Nếu tinh thần vui vẻ thì sự mõi mệt có thể quên đi. Nay con ta đã dốc lòng như vậy, thì ta phải gắng sức làm cho nó được vui, để chốn công danh có ngày may nắm được, thì chẳng những tổ tiên ngậm cười nơi chín suối, mà ở kiếp này con cháu đặng hạnh thông, thì bá tánh xung quanh mới không coi thường ta được!
Lúc ấy, có quan Thái Sử họ Cát về đáo nhậm ở Hà Tây, thích chuyện văn chương hơn cả cầm kỳ thi họa, lại nghe tiếng Ngô Thanh là người chí thú. Thích học quá chời mà chẳng để ý đến chuyện chi, bèn gọi gia nhân đến mà nói này nói nọ:
- Ta nghe Ngô Thanh nức tiếng ở xứ này, nên ta muốn đọc một bài văn, để xem chí nam nhi thế nào cho biết!
Gia nhân lật đật vòng tay thưa:
- Tưởng chuyện gì, chứ việc ấy chỉ là chuyện nhỏ!
Qua ngày sau. Gia nhân mang một bài văn của Ngô Thanh về. Họ Cát giằng lấy xem một mạch từ đầu đến cuối, rồi thì thào bảo dạ:
- Văn phong lúc thì hùng tráng. Lúc như bèo giạt mây trôi. Lúc thì ào ào như thuyền ra cửa biển. Thiệt là hết ý!
Rồi chợt dõi mắt vào hư vô. Lẩm bẩm nói rằng:
- Người tài như thế này. Lẽ nào… rớt mồng tơi cả đời mà tin được hay sao"
Họ Cát, có đứa con gái tên là Uyển Thi, cũng thích chuyện văn chương, nên Cát ông xem như là bảo vật. Hôm mừng sinh nhật mười sáu tuổi, Cát ông có hỏi rằng:
- Trai lớn lên phải có vợ. Gái lớn lên phải có chồng. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay con đang ở tuổi… xa dần cha mẹ, thì có liệu gì chăng" Hay chuyện hôn nhân vẫn tùy cha quyết đoán"
Uyển Thi mơ màng đáp:
- Muốn làm chồng của con thì phải có tâm hồn đa cảm. Thích chuyện văn chương, thì mới mong có ngày phu thê nhất bái. Chớ chỉ biết làm tiền cho nhiều. Trang sức cho đủ. Hàng hiệu cho oai, mà ở chốn thâm sâu chẳng có gì hết cả, thì chẳng thà con… hóa đá đợi phu. Chứ nhất quyết chẳng ngán ế ung gì hết ráo!
Rồi nắm chặt hai tay lại, đoạn nhìn thẳng vào mắt cha, mạnh dạn nói rằng:
- Từ ngày cha về Hà Tây để nhận trọng trách đến nay, người phương xa tới. Khách không quen vào, tính đốt ngón tay không biết bao nhiêu mà kể. Con thường ở vách tối nhìn ra, chỉ thấy rặt những phường ngoài mặt thì như ngọc như ngà, mà trong lòng thì nát… đẹp như tương, nên chẳng chấm được ai vừa ý cả…
Cát ông phập phồng trong dạ. Thoáng dậy lo âu. Hốt hoảng nói rằng:
- Nhân vô thập toàn. Đã là người ai cũng có điều khuất tất, thì đáng kể chi" Miễn hối cải ăn năn là ngon lành cái rẹt. Nay con lại kén cá chọn canh nhiều đến thế, thì duyên phận mai này e lận đận nhiều hơn, rồi ít nữa răng long lấy ai bầu với bạn"
Uyển Thi ngúng nguẩy đáp:
- Phú quý không thể cầu. Nghèo cùng do tự số, huống chi là… chồng! Lẽ nào ước mà có đặng hay sao"
Lại nói về Ngô Thanh. Từ lúc đưa bài cho quan Thứ Sử thưởng lãm, lòng nhuốm bệnh lo âu, bởi không biết họa phúc bên nào… xuống trước, khiến miệng chẳng muốn ăn. Môi chẳng thèm uống nước. Đã vậy thần sắc lại rào rào thay đổi. Lúc trắng lúc xanh. Khi bạch khi hồng, khiến Ngô ông bồn chồn trong dạ. Nuốt vội ưu tư, mà nói với con rằng:
- Cha ăn mặn thì con khát nước. Cả đời cha, lấy tàu hủ… làm gốc, thì không thể tối um um thế này mãi được!
Ngô Thanh bỗng ra chiều nghiêm trọng. Chấp tay thưa:
- Ơn dưỡng dục sinh thành, con chưa một lần báo đáp. Nay vì chữ nghĩa văn chương, mà đem đến sự âu lo cho bậc làm cha mẹ, thì còn hiếu tử được hay sao"
Đoạn, người nhũn xuống như bong bóng xì hơi, mà không nói thêm gì nữa cả, khiến Ngô ông tím cả mặt mày. Chưa biết tính sao. Thời may có người ở công nha đến. Hớn hở nói rằng:
- Quan Thái Sử sai tôi đến đây để trình bày với ông một việc: Nếu Ngô Thanh được đỗ kỳ thi Hương, thì gái cưng của quan sẽ về đây tức khắc!
Ngô ông sửng sốt đáp:
- Ông có thể nhắc lại một lần cho chắc cú được hông"
Viên quan nha cười cười nói:
- Phi rượu bia bất thành bữa giỗ. Phi cao đẳng bất thành phu phụ. Phi đỗ kỳ thi Hương thì nhà ai nấy… cháy. Ông đã rõ chưa"
Ngô ông sáng rỡ cả mặt mày, nên càng đốc thúc Thanh dùi mài kinh sử. Năm ấy đến kỳ thi, Ngô ông bỗng thấy hồn chẳng được an nhiên, bèn thì thào bảo vợ:

- Bắt đầu từ ngày mai, bà làm bất kể món gì, thì phải nhớ bỏ một ít… đậu đỏ vào trong đó!
Ngô thị ngạc nhiên đáp:
- Thiếp nghĩ chuyện được thua là do ở tài năng chớ không nhờ hạt đậu. Sao chàng lại ấm ớ nhiều như thế"
Ngô ông bực mình, gắt:
- Có kiêng có lành. Vả lại, bà không học được dùm con, thì mần như rứa cũng tăng phần hy vọng…
Gần đến ngày thi. Chẳng may Ngô Thanh bị dịch tả quần cho tan tác, nên nằm nhà chịu trận, bèn viết một phong thư gởi đến quan Thứ Sử. Đại ý nói rằng:
- Phú quý cầm chắc trong tay. Chỉ chưa biết là sớm hay muộn mà thôi. Giả như quan còn thương tưởng đến kẻ hèn hạ này - thì xin đợi năm sau - Nếu vẫn như ri thì đường ai nấy bước!
Cát ông nhận được thư, liền gọi Uyển Thi đến. Đưa cho xem, rồi tha thiết hỏi rằng:
- Chuyện hôn nhân tùy con định đoạt. Vậy con nghĩ thế nào" Có thể đôi lời cho cha rõ được chăng"
Uyển Thi cười cười đáp:
- Lấy chồng trễ ngày nào, đỡ… làm dâu ngày đó. Sao phải nặng lo"
Cát ông mừng rơn trong dạ. Sung sướng nói:
- Ngày xưa Lã Vọng tám mươi tuổi đầu, đi câu ở bến sông Vị, được vua Văn Vương đem về phong làm Thượng Phụ, rồi giúp nên cơ nghiệp cho nhà Chu. Nay Ngô Thanh tuổi đang còn trẻ, lại nổi tiếng là người hiếu học, thì đợi thêm đôi năm chẳng có gì đáng nói!
Từ đó, Ngô Thanh càng chăm học, mà chẳng để ý đến thú vui gì nữa cả. Một hôm, có một vị tú tài tên là Vu Ngọc nghe tiếng đến thăm, hàn huyên tương đắc, khiến Thanh lòng đầy mến phục. Lúc quay gót trở về. Vu Ngọc nói:
- Đệ ở trọ gần siêu thị. Nếu huynh không cho đệ hèn kém. Xin quá bước lại chơi, cho thỏa tình tri ngộ.
Qua ngày mai Thanh đến thăm, thấy Ngọc đọc những sách chưa bao giờ được biết, bèn lấy làm lạ, mà hỏi rằng:
- Sách này chẳng phải để đi thi. Đệ đọc làm gì"
Vu Ngọc tươi cười đáp:
- Kẻ sĩ mỗi người một chí hướng. Đệ không mộng chuyện công danh, mà chỉ muốn tâm hồn an lạc.
Thanh ngập ngừng nói:
- Việc khẩn thiết của huynh không phải ở đấy! Vả lại, người đã cầu tâm hồn an lạc - ắt đoạn tuyệt tình duyên - thì còn lưu luyến cõi dương làm chi nữa"
Ngọc ôn tồn đáp:
- Nếu đã là vậy. Sao huynh không lấy vợ sớm" Cho yên bề gia thất!
Thanh liền đem chuyện Uyển Thi ra mà kể. Ngọc mới hỏi rằng:
- Trai tài gái sắc. Huynh là người có tài. Còn Uyển Thi. Có đẹp hay chăng"
Thanh ngần ngừ đáp:
- Huynh chưa gặp nên không biết. Có điều, đã là con quan, thì phải có nhiều tiền, mà đã có nhiều tiền thì ngại gì không… bơm sửa tứ tung. Làm sao không khá"
Ngọc chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Qua ngày sau, Ngọc thu xếp hành trang rồi lên đường từ biệt, không quên đưa cái địa chỉ. Hẹn rằm tháng sau sẽ gặp lại cho thỏa tình nhung nhớ. Đến ngày hẹn, Thanh tìm đến nơi, thì thấy một tòa nhà to lớn, suối nước chảy reo, bèn dừng lại không dám vào, còn thì thào tự nhủ:
- Nhà mình chưa bằng cái cổng của người ta, thì bằng hữu tâm giao ắt đi vào miên viễn!
Đoạn, dợm bước tính lui, thì thấy Vu Ngọc ở trong bước ra, thân thiết đón vào, rồi sai gia nhân bày yến tiệc. Ngô vừa an tọa, liền có liễu hoàn dâng trà thơm, cọng thêm bốn người đẹp đứng hầu bên cạnh. Ngô cảm thấy tinh thần dao động. Bứt rứt không yên, liền nghiêng người qua nói với Ngọc rằng:
- Vưu vật của nhân gian, huynh muốn tìm một người cũng không có. Nay ở chốn này, đệ lại dư thừa đầy đủ. Có thể vì tình bằng hữu, mà san sớt được chăng"
Ngọc cười cười đáp:
- Trong tâm tư của huynh, đã có Uyển Thi, thì ở đây. Có ai lọt vào mắt được"
Ngô lắc đầu nói:
- Bây giờ huynh mới biết kiến văn mình hẹp hòi. Tầm nhìn thì hạn hẹp, nên muốn đổi đen thành trắng. Có đặng hay chăng"
Ngọc trầm ngâm một chút, rồi khẳng khái nói rằng:
- Huynh đã viết thư ước hẹn. Người ta đã sẵn lòng chờ. Nay bội ước làm vậy, thì chữ Thánh Hiền huynh học được hay sao"
Ngô nhìn quanh một vòng, thấy mọi cắp mắt của người đẹp đang đổ dồn vào mình. Ngây ngất nói:
- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Huynh muốn là người khôn, nên dẫu có mất chữ Thánh Hiền đi nữa - lòng cùng vui chịu - Chớ không thể để hương sắc xa dần trong tay với!
Ngọc liền gọi tất cả lại. Đứng thành một hàng, rồi cho Ngô tự chọn một người về nâng khăn sửa túi. Ngô điên đảo chẳng biết chọn ai, liền nói với Ngọc rằng:
- Trai năm thê bảy thiếp. Có thể nào, đệ tặng huynh thêm một người nữa được chăng"
Ngọc bỗng thở dài ảo não, như vừa đánh mất đi một cái gì quý giá, ủ rũ nói rằng:
- Tự trọng mình sẽ làm cho kẻ khác trọng mình. Huynh bỏ lời giao ước, lại không làm chủ được sắc dục. Lỡ mai đây công thành danh toại, thì còn giúp nước đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.