Bạn,
Tại quận 6 TPSG, có 1 khu phố nghèo với hàng trăm cư dân kiếm sống bằng công việc đào, đãi đất tìm sắt vụn.Từ rạng sáng đến chạng vạng tối, hàng trăm người hì hục đào, đãi, nhặt nhạnh từng chút sắt vụn. Mỗi ngày, một người có thể kiếm 60 ngàn-80 ngàn đồng, có khi "trúng ổ" được 300 ngàn- 400 ngàn đồng. Báo Lao Động ghi nhận về kế mưu sinh của những người dân khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Mới hơn 5 giờ sáng nhưng người dân ở hẻm 267 An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP SG đã bị đánh thức bởi tiếng í ới rủ nhau đi đãi sắt vụn của hơn một trăm người. Bộ đồ nghề mà họ đem theo thật đơn giản, chỉ một cái cuốc, một cái bay, vài rổ nhựa và dăm bao tải. Tuấn, một cậu bé khoảng 14 tuổi ra khỏi hẻm, nhảy phóc lên chiếc xe đạp, chạy một mạch đến một bãi đất cỏ hoang mọc um tùm trong khu Bình Phú, quận 6. Lúc này đã có gần hai chục người đang tất bật làm việc. Tuấn tháo bộ đồ nghề của mình, đào sâu khoảng 4 tấc thì dừng tay, bốc một viên đen đen sần sùi lên săm soi rồi reo to: "Trúng ổ rồi!". Tuấn giải thích: "Trúng ổ sắt vụn nè, nhiều lắm, có thể "ăn" được vài ngày". Khi đống đất cao lên, Tuấn bắt đầu lấy rổ sàng để lấy "mạt" sắt, cả khu vực lúc này bụi bay mù mịt. Không thấy ai đeo khẩu trang. Chị Mai Hương Lan bảo: "Lúc làm việc, mồ hôi thấm vào khẩu trang rất khó thở". Sàng cho tới khi trong rổ hết đất cát, Tuấn thả cục nam châm vào rà để lấy sắt.
Hầu như trong giới đãi sắt vụn ai cũng thuộc nằm lòng câu "Trời cho ai nấy hưởng". Chị Lan giải thích: "Người nào "trúng ổ" thì không ai được xen vào". Chính vì tôn trọng nhau nên chưa bao giờ họ tranh giành lãnh địa hay ẩu đả. Nhưng thường thì khi "trúng ổ", người này báo cho người kia biết để "khai thác" và ngược lại. Chị Lan khoe: "Trước đây hai vợ chồng tôi se nhang, mỗi ngày làm cật lực cũng chỉ kiếm không quá 50 ngàn đồng. Từ khi làm nghề này, một ngày kiếm hơn 120 ngàn đồng, nhờ vậy mới đủ tiền gửi con đi nhà trẻ". Chỉ riêng tại bãi đãi sắt vụn trong khu Bình Phú, gia đình chị Mai Hương Lan đã có tới 6 người. Dân đào đãi sắt vụn hầu hết là người mua ve chai, se nhang, thợ hồ, đạp xích lô, bán vé số... chuyển sang. Hàng ngày từ 6 giờ đến 18 giờ, một người có thể kiếm 60 ngàn-80 ngàn đồng, khi "trúng ổ" thì được 300ngàn-400 ngàn đồng. Ngoài những đứa trẻ như Tuấn, dân đào đãi sắt vụn hầu hết chỉ toàn phụ nữ, có người tuổi rất cao đã gần 70 tuổi.
Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, hiện nay không riêng gì người dân hẻm 267 An Dương Vương, mà tại ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân, quận Tân Phú) cũng có nhiều nhóm (đa phần là người tứ xứ) sống bằng nghề này. Phóng viên hỏi với số lượng nhiều người làm như thế, liệu một ngày nào đó sắt vụn sẽ hết" Một dân nghèo nói:"Bao giờ thành phố còn giải tỏa những khu nhà ổ chuột, dân đãi sắt vụn tụi tui còn cơ hội kiếm sống dài dài".
Tại quận 6 TPSG, có 1 khu phố nghèo với hàng trăm cư dân kiếm sống bằng công việc đào, đãi đất tìm sắt vụn.Từ rạng sáng đến chạng vạng tối, hàng trăm người hì hục đào, đãi, nhặt nhạnh từng chút sắt vụn. Mỗi ngày, một người có thể kiếm 60 ngàn-80 ngàn đồng, có khi "trúng ổ" được 300 ngàn- 400 ngàn đồng. Báo Lao Động ghi nhận về kế mưu sinh của những người dân khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Mới hơn 5 giờ sáng nhưng người dân ở hẻm 267 An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP SG đã bị đánh thức bởi tiếng í ới rủ nhau đi đãi sắt vụn của hơn một trăm người. Bộ đồ nghề mà họ đem theo thật đơn giản, chỉ một cái cuốc, một cái bay, vài rổ nhựa và dăm bao tải. Tuấn, một cậu bé khoảng 14 tuổi ra khỏi hẻm, nhảy phóc lên chiếc xe đạp, chạy một mạch đến một bãi đất cỏ hoang mọc um tùm trong khu Bình Phú, quận 6. Lúc này đã có gần hai chục người đang tất bật làm việc. Tuấn tháo bộ đồ nghề của mình, đào sâu khoảng 4 tấc thì dừng tay, bốc một viên đen đen sần sùi lên săm soi rồi reo to: "Trúng ổ rồi!". Tuấn giải thích: "Trúng ổ sắt vụn nè, nhiều lắm, có thể "ăn" được vài ngày". Khi đống đất cao lên, Tuấn bắt đầu lấy rổ sàng để lấy "mạt" sắt, cả khu vực lúc này bụi bay mù mịt. Không thấy ai đeo khẩu trang. Chị Mai Hương Lan bảo: "Lúc làm việc, mồ hôi thấm vào khẩu trang rất khó thở". Sàng cho tới khi trong rổ hết đất cát, Tuấn thả cục nam châm vào rà để lấy sắt.
Hầu như trong giới đãi sắt vụn ai cũng thuộc nằm lòng câu "Trời cho ai nấy hưởng". Chị Lan giải thích: "Người nào "trúng ổ" thì không ai được xen vào". Chính vì tôn trọng nhau nên chưa bao giờ họ tranh giành lãnh địa hay ẩu đả. Nhưng thường thì khi "trúng ổ", người này báo cho người kia biết để "khai thác" và ngược lại. Chị Lan khoe: "Trước đây hai vợ chồng tôi se nhang, mỗi ngày làm cật lực cũng chỉ kiếm không quá 50 ngàn đồng. Từ khi làm nghề này, một ngày kiếm hơn 120 ngàn đồng, nhờ vậy mới đủ tiền gửi con đi nhà trẻ". Chỉ riêng tại bãi đãi sắt vụn trong khu Bình Phú, gia đình chị Mai Hương Lan đã có tới 6 người. Dân đào đãi sắt vụn hầu hết là người mua ve chai, se nhang, thợ hồ, đạp xích lô, bán vé số... chuyển sang. Hàng ngày từ 6 giờ đến 18 giờ, một người có thể kiếm 60 ngàn-80 ngàn đồng, khi "trúng ổ" thì được 300ngàn-400 ngàn đồng. Ngoài những đứa trẻ như Tuấn, dân đào đãi sắt vụn hầu hết chỉ toàn phụ nữ, có người tuổi rất cao đã gần 70 tuổi.
Bạn,
Cũng theo báo NLĐ, hiện nay không riêng gì người dân hẻm 267 An Dương Vương, mà tại ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân, quận Tân Phú) cũng có nhiều nhóm (đa phần là người tứ xứ) sống bằng nghề này. Phóng viên hỏi với số lượng nhiều người làm như thế, liệu một ngày nào đó sắt vụn sẽ hết" Một dân nghèo nói:"Bao giờ thành phố còn giải tỏa những khu nhà ổ chuột, dân đãi sắt vụn tụi tui còn cơ hội kiếm sống dài dài".
Gửi ý kiến của bạn