Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

11/04/200500:00:00(Xem: 5103)
Việt Nam Mến Yêu

Kỷ niệm 30 năm Quốc Hận từ 30.4.1975 - 30.4.2005

Mẹ ru câu hát Ca Dao
Cho con nghe mãi thấm vào thịt xương
Cho con yêu mến quê hương
Dù đi đâu cũng nhớ thương quê nhà
Tình quê tha thiết đậm đà
“Việt Nam mãi mãi vẫn là Việt Nam”.

Trương Ngọc Phương

*

Trên Bến Thu

Họa vận bài “Trên bến thu” của hiền đệ Liễu Thuận Khanh đã đăng trên SGT tuần qua. Mến họa gửi về hiền đệ LTK trong niềm vui thơ

Chiều thu mây khói tỏa bơ vơ
Sông nước bâng khuâng nỗi đợi chờ
Nhìn mảnh trăng liềm treo đỉnh núi
Ngẫm câu thế sự xót niềm mơ
Năm canh khắc khoải tình quê cũ
Ngày tháng trông theo cánh nhạn mờ
Dốc mãi chén sầu vào biển nhớ
Mong tìm quên lãng ở dòng thơ.
Đêm thu nằm lắng giọt mưa ngâu
Giữa khoảng không gian xám một mầu
Thổn thức cung thương hờn khắc lụn
Oán than tiếng quốc vọng trang lầu
Văn chương thơ bạn vui bao bận"
Món nợ tằm kia trả mãi dâu"!
Một nỗi quan hoài mây gió gửi...
Trời sao dăng mắc mảnh tơ sầu"!
Thu tiết hoa mùa dậy sắc xưa
Cỏ cây hòa ý sánh duyên vừa
Hồng, lan óng ả sương ve vuốt
Huệ, cúc tươi cười gió đón đưa
Lữ khách bâng khuâng bên cảnh vắng
Hồn quê thao thức mấy canh thừa
Tơ tình mãi dệt vui ngày tháng
Quên sự đời sao lắm gió mưa...!
Gửi trọn tâm tình đến cuối mây
Quê xưa thương nhớ mãi đong đầy
Trời xa bàng bạc đôi chim lượn
Núi thẳm lạnh lùng chiếc lá bay
Lữ thứ hằng mơ đường lối cũ
Thuyền thơ về đậu bến sông này
Chén quỳnh vẫn đợi người tri kỷ
Tái hội cùng nhau nhắp chén say!

Đan Phụng

*

Buổi Sáng Gặp Lại Em...
ở Kitchener Parade, Chester Hill
Tình cờ anh gặp lại em
Mắt môi chừ cũng ướt mềm như xưa
anh về dầm trọn cơn mưa
Với bao nỗi nhớ vẫn chưa nhạt nhòa.

Lâm Nam Triều - Bankstown sáng ngày 04.04.05

*

*

Hẹn Em

Hẹn em ngày nghỉ đến công viên
Nghe chuyện thương thân ván đóng thuyền
Mùa bão oan khiên, thuyền lạc bến
Bến, thuyền ôm kín nỗi niềm riêng.
Hẹn em lần cuối đến tình trường
Đối mặt xem còn dáng dễ thương
Còn miệng cười xinh, nhìn muốn cắn
Còn nghe giọng Huế ngọt như đường.
Có phải lâu rồi, em với ta
Nợ nần nhau, nên hẹn đừng xa
Đừng thành Chức Nữ, Ngưu Lang mới
Chẳng muốn cầu ngang, chỉ muốn nhà.
Hẹn em ngày trở lại Quê Hương
Ôn kỷ niệm xanh dưới mái trường
Chim sẻ từng đàn xây tổ ấm
Ta rình phá giấc ngủ uyên ương.
Hẹn em ghé lại những làng quê
Nơi phát sinh nhiều cảnh biệt ly
Trai gái thành mồi câu hộ chiếu
Mgười đi đông, ít kẻ quay về.
Hẹn em, hẹn mãi chẳng hồi âm
Có phải em do dự, ngại ngần
Thương cuộc tình ta không đoạn cuối
Hay xuyên suốt, khởi, kết đều câm.

Lưu Thái Dzo

*

Ngày Xa Ý Nhớ

Dặm xa, gió ngọt nụ buồn
Tóc bay lẻ sợi nắng luồn hong sân
Chìm trong đáy mắt bâng khuâng
Chút tình xưa cũ bước lần dấu quen
Mượt mà sao rớt đêm đen
Em cười trọn nụ, ý phiền vây thân
Tao phùng sao lệ rưng rưng
Ở trong ý nhớ mấy lần đắn đo
Bến chờ yên dáng con đò
Chiều nghiêng sương mỏng, co ro phận đời
Em vui ngào ngạt tiếng cười
Ta im lặng đứng xa rồi tuổi mơ
Thôi em đừng có ý chờ
Ở trong đọan kết ai ngờ được ai…

Thy Lan Thảo

*

Căn Nhà Tÿ Nạn

Thân tặng Trương Ngọc Hoàng & gia đình ở Washington USA

Nhà ai hờ hững ở lưng đồi"
Chắc hẳn căn nhà của chúng tôi
Gác vắng xiêu xiêu chân ván gỗ
Bậc thềm loang lổ dấu tường vôi
Cỏ cao hoang phế đàn chim đến
Lối cũ tiêu điều chiếc lá rơi
Qua mấy mươi năm nhà vẫn đó
Người xưa vượt biển đã đi rồi.
Đường đi gian khó trải qua rồi
Lưu lạc mỗi người sống một nơi
Nhớ nước trùng dương lòng héo hắt
Thương nhà tÿ nạn lệ đầy vơi
Dãy mây trắng đục giăng đầu núi
Ngọn núi xanh lơ đứng giữa trời
Nhìn lại căn nhà trên đất khách
Ngổn ngang tâm sự ngập lòng tôi.

Tôn Thất Ly Hương - Sydney vào thu

*

Chiếc Lá Rừng Phong

Sáng nay trở lạnh. Bóng Thu sang
Lác đác rừng phong rụng lá vàng
Ta đứng thu mình trong áo ấm
Đợi hoài, chuyến bus chẳng đi ngang

Mắt nhìn theo chiếc lá vàng rơi
Gió cuốn bao nhiêu phận lá rồi"
Đưa lá đi về muôn nẻo lạ
Vùng trời nào nhỉ có xa xôi"""

Gió dìm lá xuống dưới tầm sâu
Rồi hất tung lên đỉnh ngọn sầu
Hỏi lá quay cuồng trăm hướng gió
Gió về muôn nẻo. Lá về đâu"!

Lá về đâu nhỉ" Lá về đâu...
Tan tác, cô đơn khắp địa cầu
Lá có thương thân, đời viễn xứ
Có hờn bãi biển hóa nương dâu"

Phương trời vô định, lá buồn không"
Xa cội, niềm đau hẳn úa lòng
Chắc lá đêm ngày thương nhớ lắm
Những mùa Thu có gió thu trong!

Một mai lá mục với thời gian
Có xót xa đau phận lá tàn
Hồn lá chắc gì siêu thoát được
Khi rừng phong cũ vẫn quan san...

Ngô Minh Hằng

*

Lẻ Bóng

Nỗi nhớ thương ai để chạnh lòng"Lệ buồn rơi ướt buổi chiều ĐôngBao năm tình ấy còn vương vấnNhưng mãi sao hoài vẫn nói không"Làm sao quên được mối tình đầuKhi tình hai đứa ngỏ thương nhauBên nhau gắn bó theo ngày thángTình cảm đôi mình đã vội traoCòn nhớ không em tuổi học tròVẫn hoài mơ ước dệt vần thơTrao nhau ước hẹn chiều hôm ấy Tình mãi trong tôi tuổi dại khờThời gian thấm thoát đã qua mauHình ảnh năm xưa chắc nhạt mầuPhố cũ người đâu, giờ lẻ bóngVần thơ tâm sự gợi niềm đau

Nguyễn Vạn Thắng

*

Bến Hoài

Đạm đạm sông trôi bến nửa chiều
Nắng còn hong tóc, nét cây xiêu
Mơn man gió rải tình trên sóng
Bãi cát hoàng hôn ẩm rất nhiều

Chợt con chim lạc réo tầng không
Rớt lại âm vang dưới cánh hồng
Mây trắng ngã sang màu tím nhạt
Hồn thênh thang đất cũng mênh mông

Hương quánh thời gian tuổi chín vàng
Huyền hồ đáy mắt lạ thu sang
Về đâu tà khói giờ sương rụng
Để những mùa hoang chớm ngỡ ngàng

Tìm mãi không ra một chiếc bèo
Lòng ta như lá gửi buồn theo
Mưa qua ánh nước chìm hư ảnh
Chờ sáng canh khuya đám lửa nghèo

Gác chèo, neo thả, buồm chưa căng
Thử đợi triều lên nở đóa trăng
Thuyền ngủ trường giang, gà chậm gáy
Lạnh lùng ai có nhớ ai chăng"

Người dõi ven sông buổi hững hờ
Phương nao hoa gọi thắm duyên thơ
Sang ngang hoặc muốn đi đò dọc
Cũng chẳng khi nao tới đúng bờ

Từ biệt sông này đã quá lâu
Cỏ lau chừng sớm biết âu sầu
Cây đa úa tóc, hàng tre cỗi
Đây giọt xuân ngần cũng biển dâu

Cầu thệ thủy tràn ý lãng phai
Ngồi trơ cổ độ với sông dài
Hoàng hà mới nhập dòng quê cũ
Tha thiết ngàn năm một Bến Hoài.

Hà Trung Yên

*

30 Năm “Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”!

Từ ngày Cộng chiếm trọn giang san,
Nước Việt vào tay lũ dã man.
Cán bộ chóp bu thì bạo ngược,
Đảng viên đầu sỏ lại tham tàn.
Đem non sông hiến dâng lân quốc,
Cắt đất nước triều cống ngoại bang.
Độc lập tự do và hạnh phúc,
Là lời bịp của bọn sài lang.

Cô Gia

*

Lời tiễn biệt..

(Vô cùng xúc động khi được tin Đức Thánh Cha Vừa tạ thế)

Trời hôm nay mưa sầu giăng ngập lối
Giọt nước buồn giao cảm buổi từ ly
Lệ tuôn rơi bên giây phút phân kỳ
Trời nức nở, thêm đau lòng viễn xứ

Chốn nhân gian, còn muôn ngàn thách thử
Cha ra đi vào miên viễn một mình
Để lại Con tan nát mảnh hồn trinh
Sầu thế cuộc, đớn đau cùng dân tộc

Cuộc đời cha từng xoáy tròn cơn lốc
Thế giới đau, Cha nỡ bỏ quay về
Mảnh trăng gầy, vàng úa bóng lê thê
Bao ước nguyện, thế gian còn dang dở

Tiếc thương Cha, tâm bàng hoàng bỡ ngỡ
Nén hương lòng xin tiễn biệt người đi
Chuyện thế gian, ôi! tử biệt, sinh ly
Là duyên nghiệp, lẽ vô thường tạo hóa

Vĩnh biệt Cha bên cõi lòng tơi tả
Buồn cho đời, chưa một phút nghỉ ngơi
Cha ra đi siêu thoát một kiếp người
Con ở lại, nối con đường dang dở.

Phạm Thanh Phương

*

Vịnh Thơ Cù Nèo Nam Man

Đọc bài thơ “Đứa Nam Man tự khai” ở mục “Thơ Cù Nèo” SGT số 403 của bác Nam Man. Biết bác Nam Man khiêm nhường “tự khai” để hạ mình trong khi bác lại có tài thi, phú, nên kẻ hèn xin mượn bộ vần của bài thơ có tiêu đề trên để viết vài lời kính tặng bác Nam Man.

Cù Nèo đánh kẻ lộng thời cơ,
Đánh kẻ luồn theo giặc bất ngờ:
Bút pháp tung đòn ghi dấu đậm,
Thi văn trào phúng chẳng phai mờ
Thất ngôn, lý lẽ thâm trầm nét,
Bát cú, ngôn từ châm biếm thơ.
Sức mạnh Cù Nèo như tạc đạn,
Nổ tung lũ Vẹm cố ù ờ.

Thái Châu

*

Thơ Thẩn Mà Chơi

Thơ thẩn mà chơi có bạn mình
Nghe người ta chửi tháng Tư Xanh
Chửi bày Việt Cộng manh tâm lắm
Thật đúng chúng là giống quỷ tinh.
Quỷ tinh phá nát quê hương mình
Chim chóc bay xa, đậu xứ lành
Gió dữ thuyền tìm yên bến đỗ
Chúng còn theo ló vuốt nhăn nanh.
Thơ thẩn mà chơi nghe tiếng đàn
Ai than ai thở tích tình tang
Nghe như u uất hồn sông núi
Rên xiết từng cơn bỗng ngút ngàn!
Ngút ngàn theo gió rít không gian
Hò xự cống xang, tủi nhục mang!
Cung oán ai dâng vùng lãnh hải
Dân mình ai giết chết phi tang!"!

Hoàng Hôn

*

Giọt lệ tình...

(Kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận)

Những giọt nước tháng tư, trời xứ lạ
Ánh lung linh, thăm thẳm nét ngậm ngùi
Rớt bên thềm hoa cỏ , úa niềm vui
Không gian tím, lá vàng rơi bỡ ngỡ

Đi về đâu những tâm hồn dang dở
Những mảnh đời, loang lở bóng Quê Hương
Như vầng trăng èo uột giữa canh trường
Soi phiến đá lơ thơ mầu rêu phủ

Áng mây đen bềnh bồng như nhắc nhở
Đưa nhau về một dĩ vãng xa xưa
Lệ ăn năn bên ngày, tháng, năm thừa
Hồn trắng nhợt trôi trên dòng tục lụy

Nhìn đám trẻ tung tăng đầy nghĩa khí
Tủi thân mình ngụp lặn kiếp thương vay
Sông còn đây và núi vẫn còn đây
Chữ Tổ Quốc ai người mang trách nhiệm"""

Kết tin yêu, cho cảnh đời đột biến
Đưa nhau về những ngày, tháng xa xưa
Thủa huy hoàng với sương, gió, nắng, mưa
Bên lửa ấm trong tình yêu đất mẹ

Việt Phong

*

Thương Hận Tháng 4

Tôi muốn viết bài tình thơ muôn thuở
Thương quê nhà đành gác chuyện yêu đương
Nước Việt tôi ngày tháng tủi hận trường
Cho tôi viết tình thơ trong huyết lệ

Đời lưu vong trải qua bao thế hệ
Nơi tha hương, mang tủi nhục lưu đày
Vần thơ buồn ghi lại cho ngày mai
Bao tủi nhục trên đường tìm lẽ sống

Biển tháng Tư đêm dài cơn ác mộng
Đưa đoàn người vượt biển lánh Cộng nô
Bao niềm tin trong ánh mắt mong chờ
Miền đất hứa, đất tự do chào đón

Nhưng rủi thay, bao người vùi chôn sống
Nấm mồ hoang trên biển cả Đại dương
Tiếng khóc than, gào thét giữa đêm trường
Như tiếng vọng kêu than lời oán trách

Thượng Đế đâu, gieo chi điều thử thách
Máu dân tôi đã quá khổ lầm than
Nghĩ xót thương hoàn cảnh lệ tuôn tràn
Cho tôi thấy đời người sao nghiệt ngã

Bao trẻ thơ khóc la vì đói lả
Bao đàn bà bị hãm hiếp khóc than
Bọn dã man Thái tặc lũ ngang tàng
Coi mạng sống đời người thua súc vật

Ba mươi năm vẫn luôn hoài khao khát
Tình yêu thương, lòng bác ái khoan dung
Nước Việt tôi sao vẫn mãi khốn cùng
Sao quên được tháng Tư buồn khóc hận...

Thật khốn thay Tự Do thay Quốc Hận
Bởi lũ người vì lợi nhỏ, tham danh
Chúng cố quên ngày tủi nhục rành rành
Vẫn kêu gọi diễn hành ngày mất Nước.

Nguyễn Vạn Thắng

*
Nỗi đau không quên

Qua tử lộ 7 về Sài Gòn
Nắng hè tanh máu hãy còn vương
Mạng ta còn sống - mê hay tỉnh"
Một kiếp phù vân giữa cõi thường!!...

Phải về thăm mẹ không cần phép
Cấp trưởng tan hàng ai ký tên"!
Thương cha mẹ nóng lòng con trẻ
Đi giữa đoàn quân bị bỏ quên...

Đứa con trai út dù sương gió
Quen với lằn tên mũi đạn thù
Mẹ vẫn ôm hôn thằng con nhỏ
Xoa đầu như thuở tuổi còn thơ...

Một ngày bên mẹ vui như tết
Thức uống ăn dọn sẵn ê hề
Nửa đêm mẹ đốt hương cầu nguyện
Cho bước ra đi thuận bước về...

Mẹ ngó, ba nhìn, con cúi mặt
Phải về đơn vị bạn bè trông
Bước đi vương nặng tình lưu luyến
Giặc đã về đây loạn bão bùng

Ánh đuốc đêm nào nghĩa trung đài
Lời thề sông núi vẳng bên tai
Tử sinh là chuyện thường nhân thế
Đất nước tang thương lửa đạn cày...!

Nhưng mà một tấm lòng đơn lẻ
Không thể tuân hành theo lệnh ban
Oan hồn tử sĩ chưa siêu thoát
Khóc nhìn quân sử lật sang trang...

Bạn bè chiến hữu từng oanh liệt
Đem mạng trai hùng trả núi sông
Cũng đừng chê trách thằng buông súng
Bỏ cả trời Nam ngập sóng hồng...

Thân ta lưu lạc trời xa xứ
Buồn ngó mười phương trắng chữ sầu
Nghĩa ân ai nỡ đem mồi nhử
Vận nước điêu linh trắng mái đầu ...

Thy lan thảo

*

Nghe Sao Thiệt Dễ Thương!

Trong bài phóng sự “Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng năm 2005 tại Sydney” của DV số 688 có đăng việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tiến tỏ ý mong ước hai hội Trưng Vương sớm thống nhất. Sau đó chị Vũ Thị Phượng, hội trưởng hội Ái Hữu Trưng Vương UC/NSW (tổ chức lễ tưởng niệm này) đã phát biểu: “Hội Ái Hữu Trưng Vương sẵn sàng hợp tác với điều kiện đôi bên phải có chung hai quan điểm này: một là có chung lập trường chống Cộng, và hai là chung lập trường cùng nhau xây dựng Cộng đồng người Việt tư do”. Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc đoạn trên.

Lời bà chủ tịch hội Trưng Vương,
Phát biểu nghe sao thiệt dễ thương.
Vắn tắt nhưng mà là dứt khoát,
Chân thành lại cũng rất kiên cường.
Đồng hương rất tán dương quan điểm,
Cử tọa từng ghi nhận lập trường.
- Chớ cứ xúm nhau “tương trợ” riết...
Ắt “thằng Tô Định” sẽ xem thường.

*

Cười Câu Khách

Trong mục “Từ thành Hồ tới hang Pắc Pó” của TVTS số 984 có bản tin “Niềm vui của kiều bào” trích từ báo Thanh Niên trong nước nói về việc kiều bào về VN ăn tết Ất Dậu. Trong đó có đề cập đến nụ cười cua cán bộ VC để câu khách như sau: “Cục trưởng cục HKVN Nguyễn Tiến Sâm nói về một ‘mặt bằng văn hóa chung cho toàn ngành hàng không’, ông còn bày tỏ và nhấn mạnh: Trên cái nền văn hóa ấy, nụ cười chính là điểm thăng hoa. Hải quan học cười, Hàng Không phải học cười”. Đọc đoạn trên đứa Nam Man viết bài này.

Thì ra bọn cốt đột đười ươi,
Ba chục năm qua... chẳng học cười.
Đói qúa! Nguyên bầy đâm biếng nhác,
No rồi" Cả lũ hóa trây lười.
Dịp này cố nhếch cho thành nụ,
Nhơn đó mà nhăn phải thiệt tươi.
Nếu chẳng... học cười ba bữa tết,
Thì đời cả bọn rách như bươi.

*

Thời Gian Như Nhắc Nhở

Kính họa vận bài “1975-2005” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 405.

Năm nay vừa đúng ba mươi năm,
Ngày Việt Cộng thao túng Việt Nam.
Muốn nhốt ai công an bắt nhốt,
Cần giam họ cán bộ đem giam.
Người ra đi nặng lòng ai oán,
Kẻ ở lại mang nỗi hận căm.
Mối nhục bà con cam chịu đựng,
Năm nay vừa đúng ba mươi năm.

*

Hò Dô Ta

Mượn bộ vận bài thơ “30 năm quốc hận” của Phương Hoài Sơn đại gia đăng ở mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 405 để đứa Nam Man viết bài “Hò dô ta” này.

Hò dô ta, ới hò dô ta,
Tất cả cùng nhau cứu nước nhà.
Cô bác cất to thêm tiếng hát,
Chị em ngân tiếp mãi lời ca.
Hò lên: nợ nước không sao bỏ,
Hát lớn: thù nhà chẳng thể tha.
Quyết cứu nguy con thuyền tổ quốc,
Và, xây đắp lại mảnh sơn hà.

*

“Thằng Nhỏ” Cà Chớn

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bản tin “Ông thần này ‘chào cờ thường trực’!” trong mục “Chuyện Lạ, vui... nhưng có thật...”. Theo nội dung của bản tin này thì một tù nhân Tiệp Khắc, 37 tuổi bị nhốt trong khám vì tội ăn trộm, bỗng nhiên “thằng nhỏ” của anh nhất định không chịu ngủ... “mà cứ cương cứng như khúc củi suốt đêm” khiến anh đau đớn phải đi giải phẫu, và sau đó anh được trả về nhà theo lời đề nghị của bác sĩ, “bởi vì ông ta sẽ được bà xã chăm sóc tốt hơn bệnh viện trong nhà tù”.

“Thằng nhỏ” ông sao quá xá ngông,
“Chào cờ thường trực”, lạ ghê không"
Chắc là đâu chịu nằm trong khám,
Hay bởi cố mong thoát khỏi vòng...
“Bức xúc” vầy hoài đau “dế” đấy,
Dằng co thế mãi xẩu người hông"
Bây giờ được trả về bên bả,
“Nó” có còn cà chớn với ông"

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.