Hôm nay,  

Tội Ác: Mẹ Biến Con Trai Thành Kẻ Sát Nhân!

11/04/200500:00:00(Xem: 5236)
(Tiếp theo...)
Sau này Carroll viết rằng: “Tôi ghìm chặt nó dưới nước cho tới khi biết chắc nó đã chết. Và khi tôi buông tay ra, nó chìm xuống đáy sông.” Nhà chức trách đã xem vụ chết chìm này là một tai nạn. Sau này Carroll nói rằng hắn rất sợ bị bắt - nhưng không có sự hối hận nào về vụ giết chết Duane. Đó là lần đầu tiên Carroll giết người, nhưng không phải là lần cuối cùng.
Tương tự bất cứ chất ma túy cực mạnh nào, cảm giác kích động có được từ hành động giết người làm thỏa mãn kẻ sát nhân hàng loạt trong một thời gian ngắn, nhưng tác động của nó sẽ phai nhạt dần. Và khi nó tan biến mất, tên sát nhân sẽ đi tìm kiếm một con mồi khác. Carroll đã cố che giấu những ý nghĩ bệnh hoạn của hắn, trong thời tiểu học và trung học, nhưng chúng đã bắt đầu gây ra nhiều tổn hại. Một cuộc trắc nghiệm trí thông minh (IQ test) trong tháng Hai, 1953, đã xếp hạng Carroll ở mức “thiên tài” 152, nhưng việc học hành của hắn trong học kỳ đó đã chỉ ở mức trung bình D+. Khi lên trung học, Carroll đã ăn trộm các quán rượu và uống rất nhiều rượu, cuối cùng hắn đã nghỉ học hẳn trong giữa năm thứ ba đại học.
Carroll làm việc trong một thời gian ngắn tại một nhà máy ở Richmond, sau đó gia nhập binh chủng Hải quân trong tháng Hai 1957. Uống rượu và ăn trộm các tài sản của chính phủ khiến hắn bị tù, nhưng chính vụ bị bắt vì tình nghi ăn trộm xe hơi ở San Diego cuối cùng đã khiến Carroll bị sa thải khỏi quân đội ngày 4 tháng Mười, 1958. Vì các lý do mà thậm chí hắn đã không thể giải thích được, Carroll đã trở lại căn nhà của gia đình ở Richmond và hắn lại bị người mẹ đối xử hết sức tệ hại.
Carroll vẫn ở với gia đình, làm một số công việc vặt và bị bắt một số lần, cho mãi tới ngày 1 tháng Sáu, 1960. Buổi tối hôm đó, lảng vảng trên con đường mà các tình nhân trẻ thường hẹn hò, hắn đã dùng búa tấn công một cặp tình nhân trẻ đang ngồi trong một chiếc xe đậu. Bị kết tội hành hung với vũ khí chết người ngày 28 tháng Sáu, Carroll bị phạt 30 ngày làm việc tại một nông trại của thành phố.
Trong tháng Giêng 1961, Carroll ngoắc một chiếc xe tuần tra cảnh sát ở Richmond và nói với các viên cảnh sát rằng hắn đang cảm thấy rất ham muốn hãm hiếp và xiết cổ các phụ nữ. Các viên cảnh sát này đề nghị hắn nên đến một bệnh viện tâm thần để tìm sự giúp đỡ. Ngày 2 tháng Hai, 1961, Carroll vào Napa State Hospital để được theo dõi và điều trị trong 90 ngày. Hắn muốn được giúp đỡ, nhưng không dám nói đến vụ giết chết Duane và cũng đã không thể nói về cách cư xử độc ác của người mẹ ruột, bà Vesta.
Các bản tường trình từ Napa ghi nhận lời kể của Carroll về một thời niên thiếu hạnh phúc tưởng tượng của hắn, trong đó hắn đã nói về cha mẹ bằng những từ ngữ tán dương rất mạnh mẽ. Bà Vesta sau này đã khẳng định lời nói dối này khi bà được phỏng vấn bởi Bác sĩ R.C. Hitchen. Một chuyên gia tâm thần khác, Bác sĩ L.M. Jones, đã miêu tả cuộc họp cuối cùng mà trong đó các bác sĩ thảo luận về trường hợp của Carroll như sau: “Một số người nghĩ Carroll có thể là một kẻ bị rối loạn tâm thần về mặt tình dục, rất nguy hiểm với cộng đồng. Các chuyên viên chẩn đoán hắn chống phá xã hội chứ không phải bệnh tâm thần và đề nghị cho hắn xuất viện. Họ đề nghị hắn nên xin vào Atascadero State Hospital bởi vì các xu hướng tình dục bất bình thường.”
Bệnh viện Napa đã cho Carroll xuất viện ngày 25 tháng Ba, 1961. Trong khi thọ bản án sáu tháng tù vì tội trộm xe, tháng Bẩy đó, Carroll đã một lần nữa xin được giúp đỡ về chứng bệnh tâm thần. Chánh án Raymond Coughlin ký một án lệnh ngày 6 tháng Mười, và 10 ngày sau Carroll vào Atascadero State Hospital. Các bác sĩ ở đó nhận thấy kết quả của cuộc kiểm tra “khó hiểu và rất mâu thuẫn”. Carroll được chuyển đến Stockton State Hospital để được kiểm tra thêm và điều trị. ở đó Bác sĩ I.I. Weiss để ý thấy rằng “Hắn dường như sợ phụ nữ và không thể giao hợp nếu không giết chết cô ta trước khi làm điều này”.
Khi được thả ngày 19 tháng Tư, 1963, Carroll để ý thấy gia đình hắn “tỏ ra rất lo lắng, tới một mức nào đó, nhưng họ thật sự muốn tôi đi đến nơi khác”. Người em Richard đã di chuyển tới Dallas với vợ, và thế là Eddie được ông bố LaVerne mua cho chiếc vé xe buýt để xuôi nam trong tháng Năm, 1963. Carroll sau này kể rằng người em trai “đã dành một số tuần lễ để dẫn tôi la cà khắp các quán rượu ở Dallas”. Không bao lâu sau, hắn đã có thể tự tìm đến các quán rượu một mình. Ngày 5 tháng Bẩy, 1963, quá chán nản vì đã không thể xiết cổ một phụ nữ mà hắn làm quen trong một quán rượu, Carroll toan tính tự sát bằng các viên thuốc và đã được điều trị bốn ngày trong bệnh viện tâm thần.
Không bao lâu sau khi ra khỏi bệnh viện, Carroll gặp Neville “Billy” Whitworth, một vũ nữ khỏa thân nghiện rượu, người mà hắn miêu tả là “dễ bị kích thích thần kinh và không thăng bằng về tâm thần như tôi”. Carroll và Billy làm đám cưới trong tháng Mười Một, 1963, không bao lâu sau khi người chủ cũ của cô Jack Ruby- giết chết kẻ bị tình nghi đã bắn chết Tổng thống John Kennedy. Cuộc hôn nhân vội vã này đã bắt đầu sóng gió ngay từ ngày đầu tiên, lòng ham muốn nhục dục mạnh mẽ và sự tức giận được kích thích bởi rượu, bị cản trở bởi các vụ bắt giữ vì say rượu và bạo hành trong gia đình.
Đến tháng Tám 1965, Carroll khám phá Billy thường xuyên phục vụ tình dục những người đàn ông ngay tại nhà trọ nơi họ sống. Quá tức giận, Carroll đã nổi lửa đốt nhà trọ này và bị truy tố tội đốt nhà, bị kết án hai năm tù trong tháng Ba 1966. Hắn bị giam chín tháng và được thả trong tháng Hai 1967. Chán ngấy Billy và cuộc sống hôn nhân sóng gió, Carroll bắt đầu trôi giạt vô định hướng, cuộc sống rày đây mai đó của hắn được đánh dấu bởi một loạt các vụ bắt giữ. Một tòa án ở Oklahoma City đã phạt hắn $20 vì tội “đi lang thang nhìn trộm” trong tháng Tư 1967. Một tháng sau hắn đột nhập vào phòng ngủ của một bé gái 11 tuổi ở Lake Ozark, Missouri, và đã cố xiết cổ bé gái này trong khi em đang ngủ.
Tiếng thét của bé gái đã đánh thức gia đình dậy, và Carroll bị bắt bởi cảnh sát ngay sau đó, phải ra trước tòa để bị buộc tội hành hung nghiêm trọng với ý định hãm hiếp, với bản án tối đa 10 năm tù. Carroll sau này kể rằng “Công chúng đã rất tức giận, tôi nghĩ chắc sẽ bị ném đá tới chết”. Tuy vậy hắn nhận một tội nhẹ hơn, tấn công với ý định giết người, và lãnh 5 năm tù. Ngày 1 tháng Năm, 1970, Carroll được phóng thích, hoàn toàn không có sự hối hận nào. Sau này hắn thú nhận “Nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì đó là tôi ngày càng tệ hại hơn”.

Carroll trôi dạt trở lại San Diego, rồi Reno, Nevada. Hai lần hắn đã xiết cổ các phụ nữ mới quen trong quán rượu, nhưng các nạn nhân đều trốn thoát trong cả hai trường hợp này. Vào ngày 19 tháng Chín, 1970, hắn đến trạm cảnh sát Reno để thú nhận đang có sự thôi thúc mạnh mẽ giết chết các phụ nữ. Bị tạm giam vì sự buộc tội có hành vi gây rối, bốn ngày sau Carroll bị chuyển tới một bệnh viện chính phủ ở Nevada. ở đó, Bác sĩ Felix Peebles chẩn bịnh Carroll là “một người nghiện rượu có cá tính chống phá xã hội, với sự thôi thúc xiết cổ và hãm hiếp các phụ nữ trẻ đẹp”.
Tuy nhiên đến ngày 10 tháng Mười sự chẩn bệnh đó đã được sửa đổi và miêu tả Carroll là “một người đàn ông trẻ tuổi đã một cách tinh khôn sử dụng những khó khăn với luật pháp trong quá khứ và các hành động đe dọa của hắn với những người khác để tìm nơi nương náu khi không còn tiền bạc, hoặc các phương cách để đạt những gì hắn muốn”. Bác sĩ Peebles ra lệnh thả Carroll. Hắn được thả khỏi bệnh viện và được đưa lên một chiếc Express Bus để đến Los Angeles, và từ đó trở về nhà ở San Diego, California. Carroll đã không được điều trị, và hắn quyết định không tìm sự giúp đỡ nữa.

THỜI GIAN GIẾT NGƯỜI LU BÙ

Xác định San Diego là chỗ ở của hắn là một quyết định có tính cách “chiến lược”. Sau này Carroll viết rằng: “Là một tỉnh biên giới, một cách thực tế bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đó. ở California, việc lãnh tiền trợ cấp xã hội rất dễ dàng, và hồ sơ bệnh lý của tôi trong các bệnh viện chính phủ làm cho tôi có đủ điều kiện hơn để lãnh trợ cấp bệnh tật.” Thậm chí hắn đã hoạch định được huấn luyện làm một y tá, nhưng đã bỏ cuộc vì kinh sợ điều kiện tệ hại trong các bệnh viện địa phương. Hắn viết rằng: “Bạn có bao giờ nhìn thấy một bệnh nhân bị ăn mòn từ từ bởi các vết loét do nằm im một thời gian dài trên giường, bởi vì một người nào đó đã không quan tâm đủ để làm công việc của họ" Tôi thường có ý nghĩ mai phục một trong các nữ y tá đó ở bãi đậu xe, giết chết cô ta cho những bệnh nhân lớn tuổi này, nhưng thật không may các lớp học của tôi đều trong thời gian ban ngày.”
Thay vì vậy, hắn trút sự thù ghét này sang cho những người khác. Sau ba thời gian ngắn trong các bệnh viện tâm thần, Carroll viết rằng, “Sự thôi thúc trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Vào ngày 7 tháng Năm, 1971 hắn gặp Essie Buck trong một quán rượu ở San Diego và xiết cổ cô ta trong chiếc xe hơi của hắn, giấu xác nạn nhân trong cốp xe suốt đêm hôm đó. Buổi sáng hôm sau, “tôi không có bất cứ cảm xúc nào cả - không cảm thấy phấn chấn, không cảm thấy có lỗi, hoặc bất cứ cảm xúc nào để xoa dịu những người như tôi”. Và hắn đã mang vứt bỏ xác chết này ngày 9 tháng Năm, sinh nhật thứ 33 của hắn.
Hai tuần lễ sau, Carroll làm quen một phụ nữ nghiện rượu khác, người này chỉ có tên gọi là Wilma, và đã xiết cổ cô ta đêm hôm đó. Hắn đã chôn xác chết này dưới một chân núi bên ngoài thành phố San Ysidro, nơi mà nó vẫn không bị phát giác cho mãi tới ngày hôm nay. Nạn nhân thứ ba của Carroll, một tuần lễ sau Wilma, đã bị giết chết và chôn trong cùng phương cách. Nếu có bao giờ biết được tên của nạn nhân này thì hắn đã quên mất, khi hắn viết về vụ giết người này từ nhà tù.
Trong tháng Sáu 1971, trong khi thọ án về tội trộm và say rượu lái xe, Carroll đã bị thẩm vấn bởi thám tử Robert Ring ở San Diego. Tên của nạn nhân Essie Buck đã được đề cập đến, làm Carroll giật mình. Hắn thú nhận có ngủ với Essie ngay trong đêm cô ta chết, nhưng lại nói rằng khi tỉnh dậy buổi sáng hôm sau thì hắn nhìn thấy cô gái đã chết ngay bên cạnh và không biết tại sao. Hắn cho biết đã chôn xác của Essie trong tình trạng hoảng hốt. Carroll được thả tự do đúng theo thời hạn tù, trong tháng Ba 1972.
Một thời gian ngắn sau, hắn lái xe tới San Ysidro dọc theo đường biên giới Mễ Tây Cơ. Carroll đón hai phụ nữ gốc Hispanic trong một quán rượu và rồi chở họ đi chơi. Ra khỏi tỉnh vài cây số, để uống thêm bia, thế nhưng hắn đã có hoạch định khác trong đầu. Khi một phụ nữ lặng lẽ tìm chỗ đi tiểu, hắn đã dùng búa tấn công người phụ nữ còn lại, và rồi xiết cổ người phụ nữ thứ hai khi cô ta quay trở lại. Sau đó, hắn chôn cả hai người đàn bà này trong sa mạc, thêm hai nạn nhân nữa đã chẳng bao giờ được tìm thấy.
Trong mùa hè năm 1972, không bao lâu sau khi được thả khỏi nhà tù về một tội say rượu lái xe khác nữa, Carroll làm quen với một nữ tiếp viên quán rượu tên Diana Pashal. Họ sống chung với nhau, và sự thiếu chung thủy của Diana đã làm sống lại các ký ức về người mẹ của Carroll, nhưng điều này đã không cản trở hắn làm đám cưới trong tháng Bẩy 1973. Cuộc hôn nhân này cũng sóng gió không thua gì cuộc hôn nhân trước của hắn, và Carroll đã kỷ niệm ngày cưới này bằng cách chạy trốn tới Nevada với một người bạn gái.
Diana đã tha thứ khi Carroll trở về nhà một tháng sau, trong tháng Tám 1974, và cả hai đều đồng ý rằng San Diego không phải là nơi thích hợp cho mối quan hệ của họ. Họ chọn Las Vegas là nơi để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên tình trạng đã chẳng cải thiện chút nào cho Carroll và Diana ở Las Vegas, và họ uống rượu nhiều hơn bao giờ hết.
Mặc dù với một hồ sơ phạm tội rất dài, Carroll đã tìm được một việc làm khá tốt, chuyển các bao tiền cắc từ những chiếc máy bán hàng tự động tại McCarran Airport tới các sòng bạc ở trung tâm thành phố. Không cưỡng lại được sự cám dỗ của tiền bạc, không bao lâu sau Carroll đã trốn đi với toàn bộ số tiền ngày hôm đó, bỏ lại Diana và bắt đầu một cuộc chu du ngắn khắp đất nước Mỹ.
Trong thời gian làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Casper, Wyoming, trong tháng Tám 1975, Carroll quen một phụ nữ tên Myrlene “Teepe” Hamer. Hắn để ý thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của phụ nữ này nhưng cô ta có vẻ chẳng quan tâm chút nào đến ý nghĩa của nó. Sau vài tiếng uống rượu họ lái xe chạy lòng vòng, để tìm một nơi chốn riêng tư. Myrlyne gợi ý muốn làm tình, nhưng Carroll muốn cái gì đó khác. Hắn đã xiết cổ phụ nữ này trong xe, sau đó vứt xác cô ta trên một bãi cỏ, được che đậy bằng một tấm chăn đắp cũ. Xác chết của nạn nhân được cảnh sát tìm thấy ngày 9 tháng Tám, và Carroll đã rời khỏi tỉnh này ngay trong ngày hôm sau, chạy xe về hướng tây. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.