Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

05/07/200400:00:00(Xem: 4889)
Mong Đợi

Kính gửi nghĩa tỷ Đan Phụng... khi mùa đông giá lạnh

Mỏi mắt chờ mong bóng nhạn qua
Đường thi lặng lẽ phải chăng là
Nương dâu hóa bể than trời lạnh
Tăm cá lên trời nhớ nước xa
Vắng vẻ hằng đêm thao thức mãi
Xa xôi mấy độ nhớ nhung mà!
Vô tình cứ để hoàng hôn tới
Tối hững hờ đen cả thiết tha.

Phạm Thạch - VN mùa phượng nở 2004

*

Vẫn Nhớ

Mến họa nương vận, đáp tạ bài Mong Đợi của nghĩa đệ Phạm Thạch

Tin nhạn muộn màng nhất định qua
Vui hơn được tặng lụa tơ là
Dẫu cho đến được phương trời rộng
Vẫn chẳng quên nào nghĩa bạn xa
Giấc mộng hương quan ôm ấp mãi
Ân tình tri kỷ vấn vương mà
Tâm tư gửi trọn vào trang giấy
Mong hiểu lòng nhau để thứ tha!

Đan Phụng - Úc châu mùa thu 2004

*

Chút Nhớ Tình Xưa

Mười năm, mây vẫn không sao xóa
Vết ráng chiều êm nắng nhạt tà
Đôi mắt, sao trời yên sáng tỏ
Liếc nhìn như xoáy tận hồn ta...

Câu thơ viết, xóa, đâu vừa ý
Bởi chút nắng chiều xiên áo em
Con đường trải đá ai thi vị
Là giải ngân hà cắt bóng đêm!

Ngày xa trường đâu phải hôm qua
Ngót bốn mươi năm cảnh chưa nhòa
Hoa phượng rớt hồng cài lên tóc
Em cười răng cắn nhẹ cành hoa...

Tai nghe khúc nhạc Hàn Mạc Tử
Là thiết tha ray rứt nhớ hoài
Trưa buổi tan trường lần cuối đó
Em hát, ta ngồi yên đắm say

Một lần ta đến thôn Vỹ Dạ
Hương chè thoang thoảng tóc ai bay
Nhớ ơi ta nhớ làm chi lạ
Dù đã xa năm tháng đã dài!

Trong thơ Mạc Tử đây thôn Vỹ
Trong cõi lòng ta tiếng hát em
Dấu bước chân đời đâu hoa mỹ
Em à! Kỷ niệm vẫn thân êm!

Bước ta vong quốc em xa xứ
Em nhắc trời chiều gió thở than
Kiếp sau tình bạn mình như cũ
Thì buổi chia xa khỏi bẽ bàng

Phía trên đôi mắt mi cong vút
Thỉnh thoảng bên chồng. Em nhớ ai""

Thy Lan Thảo

*

Tại Em Đó...

Tại em đó ...cho tôi niềm nhung nhớ
Để đêm về trống vắng khẽ gọi tên
Lời dấu yêu luôn mãi ngọt môi mềm
Tim lịm chết chỉ vì hình bóng ấy

Tại em đó ...cho lòng anh điên dại
Lòng trách thầm sao mãi chỉ vì yêu
Có lẽ em cho tôi nhớ quá nhiều
Mong tình mãi đừng tan thành mây khói

Tại em đó ...để tôi buồn chờ đợi
Những đêm dài thao thức dệt vần thơ
Viết về em bằng tất cả mộng mơ
Cho hạnh phúc đôi ta niềm mong ước

Tại em đó ...cho tình ta lỡ bước
Đường khuya về lẻ bóng chỉ mình anh
Con phố đêm lặng nghe gió ru cành
Trăng mờ tỏ trên đường soi bóng nhạt

Tại em đó, ta xa rồi giọng hát
Thuở hôm nào ta đàn hát bên nhau
Giờ vắng xa trong anh cả nỗi sầu
Tình tan vỡ... bao giờ ta gặp lại

Nguyễn Vạn Thắng

*

Viên Sỏi Hồng Phúc

Trên lịch ký ức ta
Thường nổi lên những ngày qua không tên tuổi
Với ít nhiều nhớ thương vời vợi
Giăm ba tiếc nuối vu vơ
Về cuộc tình đã mất
Về kỷ vật trao, nhận thuở xa xưa
Những hoài niệm chồng chất
Có khi xơ cứng như viên sỏi tình cờ
Đến núp trong góc giày lưu lạc
Ta mang vội đi, không kiểm soát
Nên đau nhức bàn chân

Tuổi tên, hình bóng giai nhân
Và quê hương xa ngàn dặm
Mỗi bận rơi vào ký ức ta
Ta ví như viên sỏi
Những viên sỏi được lửa tình yêu nhào nặn
Thành mềm mại dễ thương
Những viên sỏi hồng phúc

Ta vội gạt ra ngoài ký ức
Những hình ảnh vô luân
Những bóng đêm sa đọa
Như những viên sỏi cứng,
Manh nha thương tích buốt đau
Những viên sỏi tô màu gian dối
Tiềm ẩn trong góc giày tội lỗi
Gây nhức nhối bàn chân
Và cả linh hồn người viễn xứ.

Ta không bao giờ gạt ra ngoài ký ức
Hình ảnh Quê Hương và Em
Những kỷ niệm êm đềm
Như viên sỏi mềm, hiền thục
Như đầu ngón tay nhỏ, búp măng
Mân mê những đường gân gợi cảm
Trong vùng tâm tư đón nhận yêu thương.

Lưu Thái Dzo

*

Câu Chuyện Tình

Riêng cho H. người đẹp bên giòng Sa Giang

Lưu bút, đôi giòng gửi đến em,
Sầu thương vương vấn, suốt thâu đêm
Tình nồng duyên đẹp, như sương khói
Của thuở mộng mơ cảnh ấm êm
Đoạn cuối đường trần, nhiều đắng cay
Hận yêu, yêu hận khéo vẽ bày
Người ơi! Còn nhớ chòi hoang “Thượng”"
Khúc nhạc rừng đêm, gió cuốn bay.

Mấy độ thu sang, mấy cảnh thu,
Rừng sâu, núi thẳm nhận đòn thù.
Gió sương mưa nắng, người hiền phụ,
Lặn lội, viếng thăm chốn ngục tù.

Một đoạn thời gian, một đoạn tình,
Năm năm cải tạo, dạ trung trinh.
Cô phòng, lao thất, không ngăn cách,
Gìn giữ sắt son với bạn tình.

Khắc khoải, đêm sâu lắm tủi hờn,
“Kỳ Hương” thơm ngát, mãi trường tồn.
Tâm tư ghi khắc, ngàn duyên dáng,
Cô gái Sa Giang, tuổi nguyệt tròn.

Vóc dáng kiêu sa, nét đẹp ngầm,
Bây giờ cho đến tận trăm năm,
Trong tim đậm nét, thời gian đẹp,
Đẹp tính, đẹp người, đẹp gối chăn.

Thuở ấy xa rồi, xa lắm rồi,
Phong sương mờ xóa, chuyện xa xôi,
Trong tim mải khắc ngàn thương nhớ,
Hình ảnh Sa Giang, đẹp tuyệt vời.

Ta biết rằng ta, nhiều lỗi lầm,
Thời gian sám hối để ăn năn.
Giận hờn giết chết duyên tình đẹp,
Rồi cả hai ta sẽ khóc thầm.

Ta biết người còn thương mến ta,
Thương nhiều như thuở tuổi trăng ngà.
Thương nhiều cho lắm, hờn cho lắm,
Thương ghét khổ sầu, dạ xót xa.

Thôi nhé! Từ nay đừng giận hờn,
Mỉm cười xóa sạch, áng mây buồn,
Duyên tình bền chặt, theo năm tháng,
Sống chết bên nhau, vẹn sắt son.

Từ Nguyên

*

Tro Tàn Vẫn Nóng

Yêu em yêu tự bao giờ
Tưởng từ kiếp trước đã chờ đợi em
Mất em thu úa vàng thêm
Cho lòng ta cũng héo mềm chơi vơi
Nhớ em ta đếm sao trời
Để đong cho hết ngậm ngùi xót xa
Em không giữ trái tim ta
Sao lòng ta vẫn phong ba võ vàng
Mong cho hình bóng vỡ tan
Chôn vùi vào đống tro tàn ngày xưa
Bao năm bụi đã tỏa mờ
Mà sao em vẫn trong mơ hiện về"

Trần Ngân Tiêu

*

Giọt Nắng Rêu

Họa “Chiều bên sông” của Quách Tấn. Kính tưởng niệm Quách tiên sinh

Tàn đông vàng nhạt trải thôn chiều
Văng vẳng lưng đồi vọng khúc tiêu
Gió rủ mây đi về lãng đãng
Khói đùn sương tụ đến đìu hiu
Tiếng thông vi vút ngờ dương liễu
Giọng thác ngân nga tưởng sóng triều
Giọt nắng hồn ai sương thấm lạnh
Trôi về sông biển hóa thành rêu.

Phong Vũ

*

Đầu Kỳ Đầu “Kẹt”

Kính họa vận bài “Đầu Nguyễn Cao Kỳ: Đầu cây” của Cô Gia đại gia ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” (SGT số 365).

Ông Kỳ, bác nói vậy đâu sai,
Ổng đã mần em thấy nhục lây.
Phải nhận không còn chi mặt mũi,
Đành than mất hết cả chì, chài.
Mang tai chửa đủ, còn mang tiếng,
Hổ mặt vừa xong lại hổ mày.
Bác ví đầu y vầy, quá nhẹ,
Sao không đầu “kẹt” lại.... đầu cây.

*

Mấy “Vua” Tiêu Tiền “Chùa”

Theo bản tin “Sắm đồ dữ quá” của Nam Úc tuần báo số 440 thì tờ Sunday Mail số ra ngày 18.04.04 đã cho biết các vị Bộ Trưởng trong nội các của thủ hiến Mike Rann đã xài tới 630 ngàn đô để mua tủ, bàn ghế, thay thảm... trang hoàng văn phòng. Đọc bản tin trên đứa Nam Man viết bài này.

Tiền này đâu có khác... tiền chùa,
Cứ việc tiêu dùng đi mấy “vua”.
Khỏi phải mần văn thư báo cáo,
Đâu cần gọi điện thoại phân bua.
Bộ bàn kia đẹp" Ừa, thì sắm,
Màu thảm nọ tươi! Ậy, cứ mua...
- Nếu thiếu, em kêu dân đóng thuế,
Tiền này đâu có khác... tiền chùa.

*

Hiến Tặng Luôn Cả “Khúc Thịt Dư”

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc lại bản tin “Luật lệ mới về hiến tặng cơ thể” (TVTS số 944) thấy có đoạn “Theo luật lệ mới, giới hữu trách sẽ không cần phải nhận được sự chấp thuận của thân nhân người đã đăng bộ, trước khi lấy bộ phận cơ thể của họ”.

Lúc thấy tui gần sắp tắt hơi,
Lúc gần sắp sửa... để chầu trời.
Bà kêu tụi nhỏ nên y hẹn,


Mụ nhắc bầy con phải giữ lời.
Nếu họ cần ruột gan... biếu hết,
Bằng ai muốn phèo phổi... cho thôi.
Đúng như “văn bản” tui đà ký,
Cả “khúc thịt dư”, cũng tặng rồi.

*

Sáng Kiến Rửa Mắt

Trong mục “Chuyện Lạ, Vui... Nhưng Có Thật...” (SGT số 347) đã đăng chuyện “Chủ tịch FIFA: Nữ cầu thủ mặc quần đùi chật hơn!” có đoạn: “Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter... lên tiếng kêu gọi các nữ cầu thủ túc cầu nên mặc các chiếc quần đùi ngắn và chật hơn để làm nổi bật “cái đẹp của phụ nữ”. Đọc đoạn trên, đứa Nam Man viết bài này.

Đàn anh tính “rửa mắt” sao đây,
“Bóng đá” cần chi mấy thứ này.
Hở bụng hở lưng càng dễ loạn,
Khoe đùi, khoe háng chỉ thêm gay.
Tuy nhiên, “sáng kiến” vầy đâu tệ,
Thật sự “yêu cầu” thế, rất hay.
Nhưng họ bằng lòng không cái đã,
Em đang nôn nóng mấy tuần nay.

Nam Man

*

"Bắt Mạch" Trần Đức Nhuận

Giữ mục “Lòng vòng miệt dưới” của báo Dân Việt, bác Trần Đức Nhuận “vừa viết vừa lách” quá “lòng vòng”. Trong mục này ở Dân Việt số 652 ngày 25.6.04, trong phần I: “Chuyện của chúng ta” ở bài “Bên đây - bên kia”, bắt đầu thì đề cập chuyện VTV4, chuyện “Vùng trời bình yên”, rồi bỗng dưng bác ấy lại “đâm bang” sang chuyện khác, nguyên văn: “chuyện lặt vặt mấy tuần trước, tôi xem như là loại trầy trụa ngoài da. Vết sước nhỏ nhoi ấy, nếu mạnh dạn đưa ra ánh sáng mặt trời khỏi cần trợ lực của thuốc trụ sinh, kháng sinh, giữ vết thương đừng nhiễm trùng, đừng để ruồi nhặng bu lên ắt sẽ lành nhanh chóng”. Vì bác Nhuận viết “lách” như vậy nên Cô Gia tôi viết bài này để “Bắt mạch Trần Đức Nhuận”.

Ông Trần Đức Nhuận hiểm thì thôi,
Đã nói mà không nói hết lời!
Ý tưởng đuôi đầu không mạch lạc,
Sự tình gốc ngọn lại bời rời.
Ông đừng úp mở chi, ông ạ,
Bác chớ lòng vòng nữa, bác ơi!
Viết kiểu như ông là viết “lách”,
- Phải chăng muốn... độc giả tìm chơi"

Cô Gia

*

Đem Con Bỏ Chợ

Tiết mục Người Việt Khắp Nơi của SBS Radio tối ngày 21.06.04 đã nêu lên tình trạng vô cùng khốn khổ của công nhân Việt Nam tại Đài Loan. Họ phải lo lót một số tiền lớn để được xuất ngoại đi làm. Trước khi lên máy bay, phải ký giấy nợ, đồng lương công nhân bị cắt xén, khi gặp khó khăn hay tai nạn nơi xứ lạ không ai giúp đỡ, họ tìm đến văn phòng đại diện CSVN thì bị ngoảnh mặt làm ngơ.

Bán sức người cho ngoại quốc xài,
"Đem con bỏ chợ" bấy lâu nay.
Quan to tham nhũng trong công vụ,
Cán lớn ăn chia tại nước ngoài.
"Khúc ruột" lâm nguy không kẻ cứu,
Công nhân gặp nạn có ai hay"
Hỏi bầy quan cán trung ương đảng:
Nghị quyết nào cho... "khúc ruột" này"

Trường Xuân Lão

*

Lời tình mùa đông

Mùa đông đến chơ vơ, cành trụi lá
Giá băng về cho loài thú đông miên
Dân chơi vơi trong chế độ cuồng điên
Hồn tím lạnh, thân đói gầy tàn tạ

Mong mùa xuân trở về đầy hoa lá
Trên Quê Hương đã cằn cỗi lâu ngày
Đánh tan đi bầy dã thú cuồng say
Loài nửa chuột, nửa chim bừng giác ngộ

Mong quê tôi xa rời cơn thống khổ
Cho con dân được ngửa mặt với đời
Mong Sơn Hà ấm áp trọn niềm vui
Lệ lữ thứ nồng thơm ngày đoàn tụ

Thuyền viễn xứ dẫu vượt ngàn sóng dữ
Cũng quay về xây dựïng lại non sông
Xiết tay nhau, tan hàn khí mùa đông
Lòng rạng rỡ bên tình yêu dân tộc

Dắt díu nhau tìm tin yêu Bản Giốc
Hoà máu xương đòi lại suối Phi Khanh
Lịch sử mừng, tô đậm chữ hùng anh
Lòng bất khuất của con Hồng Cháu Lạc

Chôn thật sâu đống tro tàn nhược, ác
Sáng soi lòng loài nửa thú nửa chim
Dân tộc mình tái tạo vững niềm tin
Cười ngạo nghễ vang bầu trời Tổ Quốc.

Phạm thanh Phương

*

Bài xướng: Bất Nhị

Một nét văn chương nặng nợ đời
Một ngòi bút sắt bủa muôn nơi
Một dòng máu đỏ luôn tươi thắm
Một nét da vàng mãi rạng ngời
Một chí sắt son thờ Đạo pháp
Một lòng trung nghĩa phụng Dân đời
Một sơn(*) vàng bạc đổi đâu được
Một chí trung kiên với Đạo - Đời"

Hoài Nam

(*) Núi vàng bạc

*

Bài Hoạ: Duy Nhất

Một chuyến vượt biên thoát ngục đời
Một lời "Phục Quốc" vọng muôn nơi
Một quê tang trắng đầy âm khí
Một lá cờ vàng tỏa sáng ngời
Một thuyết Mác Lê tàn thế kỷ
Một hồn Lạc Việt dũng muôn đời
Một tâm chính nghĩa san cường bạo
Một đuốc Tự Do đẹp cuộc đời.

Lâm Hoài Vũ

*

Tâm Sự Với Bạn Mới Qua

Có phải mày không" Mày mới qua"
Tiên sư nhìn mãi, mới nhìn ra
Gạo cơm cải tạo teo thân “Bác”
Chẳng trách mày trông đã sớm già.

Đây chai rượu đắng cùng cưa nhé
Tao uống một mình đếch có say
Đây thuốc phà đi cho ấm lại
Quãng đời mày khốn khổ chua cay!

Mày hỏi giờ tao làm kí chi"
Chẳng bùn lấm áo cũng cu li
Nét xưa bạc phếch đôi vai xọm
Nhưng gối lung lay đếch chịu quỳ.

Bằng cấp tao ư" Bằng busboy
Nhưng chưa xụm được tấm thân còi
Vẫn khinh những kẻ lòn trôn giặc
Đôi lúc buồn tênh chửi bố đời.

Mày trách tao rằng mười mấy năm
Để mày mong đợi đến nhăn răng
Giờ qua mày ngỡ ngàng nhăn nhó
Rồi chửi thằng tao chỉ bốc nhằng.

Tao vẫn nhìn trời để ngắm sao
Những vì sao sáng lặn phương nào"
Những sao rỉ sét bày ra bán
Kẻ tới người lui nhổ toẹt vào.

Mày thấy không kìa chúng nó “về”
Tiếp ngân nuôi giặc, nhục người đi
Biển Đông ngập máu bao dân Việt
Chúng vẫn nhởn nhơ đến hả hê.

Tao nghĩ rồi đây mày sẽ quen
Vàng thau lẫn lộn biết ai hèn!
Có thằng chống Cộng la oang oác
Du lịch Việt Nam đã mấy phen.
Mày trách tao ư" Tao chỉ cười
Mười thằng chống Cộng bốn thằng thôi
Ba thằng đón gió, hai thằng ngọng
Tao chống bằng mồm. Mẹ, cút thôi!

Có mày thêm một đứa phe ta
Cái tuổi năm mươi chắc chửa già
Cứ nhớ: “Tan hàng” thì “Cố gắng”
Từ ngày quỳ xuống gắn an-pha.

Trần Ngân Tiêu

*

Nhậu Nhẹt

Cái nhậu ngày nay sắp thất truyền,
Mười người nể vợ chín người kiêng.
Vợ già năm ngoái khuyên đừng nhậu,
Bà bé năm nay bảo chớ ghiền.
Nhậu nhẹt anh em đừng khách sáo,
Tiệc tùng bè bạn chớ chơi riêng.
Còn bia, còn rượu ta còn uống,
Còn sống, còn say bậu chớ phiền.

Còn sống, còn say bậu chớ phiền,
Bởi vì nhậu nhẹt sướng như tiên.
Lâu lâu cảnh sát đo mùi rượu,
Thỉnh thoảng quan trên bắt phạt tiền.
Bằng lái tiêu tùng tui hổng tiếc,
Xe hơi nát bấy nó đâu phiền.
ở đời cõi tạm ta nên giữ,
Giữ cái nghề say kẻo thất truyền.

Thầy Chạy

*

Win-Win Situation và Đoàn Viết Hoạt

Thằng cha nầy nói chuyện Win-Win
Tự nói mà va chẳng tự tin
Bởi "ý kiến treo cờ Việt Cộng
Do Sinh Viên muốn sự Công bình"""!!
Vụ nầy hẳn có tay nào xúi
Chuyện đó chắc là đứa nọ binh
Ở Pháp nghe nhiều lời théc méc
Khi xừ Họat gặp Nguyễn Đình Bin

TamThang3 - USA

*

Vẹm Khoái “Cái Tòn Ten”

Trong thời gian đầu của phong trào người Việt vượt biên tÿ nạn Cộng sản thì bọn Việt cộng gọi người Việt ở nước ngoài là đĩ điếm, sau đó, để dụ đồng bào gửi tiền về, chúng gọi đồng bào hải ngoại là “khúc ruột ngoài ngàn dặm” và trong Nghị Quyết 36, chúng lại càng ra sức chiêu dụ hơn nữa, nên đã viết: “Hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài...”. Do đó đứa Nam Man viết bài này.

Bọn Vẹm xem ra hết biết tồi,
Thằng nào thằng nấy giống nhau thôi.
Nghe mùi “xúc xích” là buồn miệng,
Thấy cái “tè he” cứ chép môi.
Úp mặt vô “quằm” không sợ thối,
Vùi đầu tới “cháp” hết chê hôi.
Nên nhìn những “cái tòn ten” đó,
Chúng cứ tưởng như cái khúc dồi.
Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.