Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả Đáp Ân Sâu

29/11/200400:00:00(Xem: 4511)
Trương Thanh Phong, ở huyện Nghi thủy, tỉnh Sơn đông, sống bằng nghề đốn củi, nên chưa có giờ đi hỏi vợ. Cha của Phong là Trương Đạm, một hôm ngồi đan rổ, bị bọ cạp cắn một phát đến nỗi phải về đoàn tụ với tổ tiên, khiến nhà đã quạnh hiu lại thêm phần hiu quạnh. Mẹ là Trương thị, bỗng xót tận tâm can, mới gọi Phong đến mà bảo rằng:
- Đàn ông mà không vợ ví như thuyền không lái. Cứ chạy long nhong. Chẳng ra cái gì hết cả!
Rồi thở ra một cái. Thểu não nói rằng:
- Ít con thì sống, đông con thì chết. Nhà mình chỉ mỗi một mình con, mà vẫn te tua như tàu lá chuối, là cớ làm sao"
Thanh Phong vội nhìn ngay dưới đất. Khổ sở nói:
- Con đường ngắn nhất để đến trái tim người phụ nữ, là con đường đến tiệm bán… thời trang, mà nhà mình miếng ăn còn chưa đủ. Huống gì chuyện bán mua, thì dẫu muốn mong cũng chẳng mần chi được!
Trương thị bỗng nghe hồn trĩu nặng, bởi nghe đến đâu nát lòng theo đến đó, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Người xưa có dạy rằng: Cái đẹp của con người không phải ở quần áo, mà là ở cung cách cư xử của mình, sao cho trong ấm ngoài êm, mới là người quân tử - nhưng bây giờ thì không còn như vậy - bởi có tiền thì thù ghét cũng thành thân, thậm chí chó mèo cũng mừng vui quý mến. Hết sức ra ngoài thân phận…
Một hôm, Thanh Phong đi đốn củi về, bất chợt gặp một đạo sĩ đang ngồi nơi chân núi, bèn dừng lại mà hỏi rằng:
- Kẻ trượng phu cần phải lập chí để lưu truyền danh tiếng về sau, mà hổng có tiền, thì cái… chí kia làm sao mà lập được"
Đạo sĩ cười cười đáp:
- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm người mà có một nghề để sống, thì lập… phòng nhì còn được. Há vì cái… chí kia mà không lập đặng hay sao"
Thanh Phong như vén được đám mây mù che lối, mắt sáng tựa sao sa. Cảm khái nắm tay đạo sĩ lắc như lắc… bầu cua cá cọp. Chợt một luồng gió từ đâu thổi tới, lạnh cả sống lưng, khiến hồn vía như muốn bay về miên viễn. Hớt hãi nói rằng:
- Tôi đầu trần chân đất. Không có một cái bằng đặng lận ở thắt lưng. Nghề sao cho có"
Đạo sĩ nở nụ cười độ lượng. Thong thả đáp:
- Nghề nghiệp là do mình tạo lấy. Chớ nào phải xin ai. Sao lại mần không được"
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Thanh Phong. Chậm rãi nói rằng:
- Trong tất cả các nghề, dễ nhất là nghề thầy thuốc. Khó nhất là nghề dạy học, bởi thầy thuốc có lỡ làm chết người, thì đổ thừa cho tại số. Mạng mỏng phận thưa, nên sớm lên đường đi…cỡi hạc. Còn bệnh hoạn tiêu trừ, là do ở tay thầy mát mẽ. Lượng cả ân sâu, nên kim ngân cứ dzô hoài đó vậy…
Đoạn nuốt ực một cái, lại ào ào nói tiếp:
- Còn nghề dạy học. Giỏi thì họ cho rằng con họ thông minh, mà lỡ… bét là do thầy dạy dỡ. Đã vậy muốn kiếm thêm lại càng lâm khốn khó, bởi đụng chữ Thánh hiền thì gương sáng phải mần luôn, thành thử muốn khá hơn cũng không làm sao có được…
Rồi nghiêng người ngắm nghía Thanh Phong, mạnh dạn nói rằng:
- Ngươi lên rừng đốn củi hằng ngày, nên cũng phân biệt được cái nào cây cái nào cỏ. Sao không chọn nghề thầy thuốc" Cho nhàn nhã tấm thân. Vẫn hơn sáng xách dao đi chiều ôm về đống củi!
Thanh Phong khoát tay lia lịa. Sợ hãi thưa:
- Tôi bằng tuổi này, còn chưa phân biệt được… hẹ với hành. Lẽ nào làm thầy thuốc, mà coi được hay sao"
Đạo sĩ lắc đầu đáp:
- Phân biệt… hẹ với hành, để dành cho mấy bà nội trợ. Còn cứu thế độ nhân, là công việc của mày râu nam tử. Sao lại bỏ đi"
Đoạn, lần túi lôi ra một cuốn sách đã ố vàng, đưa cho Thanh Phong, rồi nhẹ nhàng căn dặn:
- Trong này gồm một số bài thuốc chữa được bách bệnh. Ngươi ráng để tâm nghiên cứu, thì hậu vận mai sau có… đường lắm vậy!
Thanh Phong cúi đầu lạy tạ, rồi ôm củi đi về. Hai hôm sau, liền ra chợ dựng một gian lều nhỏ để kiếm kế nuôi thân, nhưng vì thầy mới nên chẳng ngon cơm gì hết cả. Gặp lúc quan Thái thú Thanh Châu huyện Sơn đông bị bệnh ho, nên gởi giấy đi các nơi thuộc quyền quản hạt để tìm thầy về cứu chữa.
Huyện Nghi thủy lại ở nơi hẻo lánh nên ít thầy thuốc. Quan huyện sợ không tròn trách nhiệm, nên đốc thúc bọn Hương, Lý phải cấp tốc đem thầy thuốc đến trình diện. Bí quá hóa liều. Bọn Hương, Lý bèn đến gặp Thanh Phong. Lớn tiếng nói:
- Lương y như từ mẫu. Nay… con mình bị bệnh. Lẽ nào mà nín được hay sao"
Phong hớt hãi thưa:
- Ăn mày đứt tay bằng nhà giàu đổ ruột. Chữa cho quan. Lỡ có bề nào. Làm sao lấy vợ đây"
Hương, Lý tức tối đáp:
- Rượu mời không uống mà lại đòi uống rượu phat. Quan là phụ mẫu chi dân. Không cứu quan là mất đường… hiếu thảo. Nay ta đếm một hai ba, mà ngươi còn chần chờ như vậy, thì đừng trách ta mần răng không báo trước!
Phong tím cả mặt mày, bèn hối hả thu dọn hành trang để lên đường cho kíp. Lúc đến chân núi. Cổ họng khô khốc. Thời may thấy một người đàn bà đang ngồi ép rau dại bên sông, bèn đến xin uống, thì thấy người khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, liền khoái tận tim gan, mà tự nhủ rằng:

- Uống một hớp, mà khỏe thế này. Uống hai hớp, thì cái gì cũng phải tan. Hà huống cái bệnh ho mà quan đang ôm đó!
Bèn dừng lại bứt một mớ rau dại bỏ vào bọc, rồi hăng hái lên đường. Lúc đến quận, thì danh y các nơi khác đã cho uống thuốc cả rồi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, mà có mòi tăng lên, khiến Thái Thú phu nhân giật mình hoảng sợ, mà nói với tả hữu rằng:
- Chồng ta là… cành vàng lá ngọc, mà để cho bọn… lục bình này làm chết đi, thì nỗi đau thương sẽ quấn quít đời cô phụ. Làm sao tan biến"
Tả hữu vội vàng thưa:
- Là người có máu có thịt, bỗng chốc chia lìa, mà vui được hay sao" Có điều sống hay chết, là do ở Hoàng Thiên định liệu. Mình là người phàm. Phải nhắm mắt lần theo. Cho dẫu không thích cũng hông mần răng hơn được!
Phu nhân nghe vậy, liền đưa hai tay lên trời. Thảm thiết than:
- Chim thiếu cánh sao bay" Cành thiếu cây sao sống" Chồng tôi có tội tình gì, mà ông lại bắt đi" Để tháng tám mưa ngâu phải đi tìm Ô thước"
Thời may lúc đó tả hữu dắt Phong vào, do đường xa bụi bặm, lại chưa kịp tắm lau, nên dáng của Phong ra vẻ phong trần nơi cõi tục. Phu nhân thấy vậy, mới hớn hở trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Thùng rỗng kêu to, thùng đặc kêu ít. Danh y này, không màng đến quần là áo lượt, ắt có thực tài. Chớ không phải như bọn áo quần thẳng thớm kia, mà nghề ngỗng chẳng ra cái gì hết cả.
Rồi mặt bỗng dịu lại, thân mật nói rằng:
- Nếu ngài chữa cho chồng tôi hết bệnh, thì cho dù ngài muốn nửa… chức quan, tôi tâm nguyện sẽ làm theo tất cả!
Phong nghe vậy bỗng cháy cả tim gan. Bàng hoàng bảo dạ:
- Cả đời ta chỉ biết đốn cây sao đừng ngả vào… mình. Giờ ra chốn công đường xét xử, thì có khác nào xui ta vào chỗ chết. Chưa thấy mặt vợ con, thì chữ… Hiếu kia bao giờ mới trả đặng"
Bèn vội vàng xá một cái. Lẹ miệng thưa:
- Phước chủ may thầy. Nếu tôi chữa được cho quý nhân lành bệnh, thì chỉ dám xin vài nén vàng, để cưới vợ đợi… con. Chớ nhất quyết chẳng đụng đến công quyền chi hết cả.
Phu nhân nghe thế mát lòng mát dạ, liền nhoẻn miệng cười với Phong một phát, rồi thì thào tự nhủ lấy thân:
- Người giỏi mà giữ được sự khiêm cung, thì tự cổ chí kim cũng khó tìm lắm vậy!
Đoạn sai tả hữu đưa Phong sang phòng bên cạnh để chế thuốc. Phong mới nói rằng:
- Trong lúc tôi luyện thuốc. Xin miễn quấy rầy, để tôi được yên tâm mà tinh luyện. Có đặng hay chăng"
Phu nhân gật đầu ưng chịu. Lúc đã khóa cửa phòng. Phong mới lôi trong bọc ra nắm rau mà vắt lấy nước. Xong tận tay đưa đến dâng quan. Quan uống tới đâu tiếng ho tắt dần theo tới đó, liền cho người gọi Phong tới, ban thưởng rất hậu, lại kèm theo giấy ban khen. Hớn hở nói rằng:
- Ta cho ngươi giấy ban khen, là có ý tạo điều kiện cho ngươi dễ bề kiếm chác - bởi thói đời - cứ thích nhận người sang, nên chúng khoái tới lui là ngươi đầy túi đặng…
Rồi nhìn Phong bằng ánh mắt thân thiện. Chậm rãi nói:
- Ngươi đã có vợ chưa"
Phong rụt rè đáp:
- Dạ chưa!
Quan ngạc nhiên hỏi:
- Giỏi dắn như ngươi, mà giờ này vẫn mình không đơn chiếc, là cớ làm sao"
Phong đỏ mặt tía tai, bối rối đáp rằng:
- Gia cảnh bần hàn. Không chạy nổi miếng ăn. Làm sao dám kéo theo tình nhi nữ"
Quan cười cười nói:
- Để tạ ơn cứu mạng. Ta sẽ giúp ngươi sớm hoàn thành nguyện ước.
Đoạn gọi tả hữu đến, sai dựng cho Phong một phòng mạch ngay trung tâm thị tứ, để làm kế sinh nhai. Phong gật đầu cảm tạ. Từ đấy, Phong chữa đâu trúng đó, khiến bệnh nhân đua nhau đổ về, đến nỗi không có giờ để xài tiền cho sướng.
Một năm sau, Phong trở thành người giàu có nơi chốn phồn hoa đô hội, thêm được người kính nể, nên chẳng bao lâu bỗng nẩy sinh lòng kiêu ngạo. Ai đem lễ vật đến nhiều thì chữa trước, ai ít tiền thì chữa sau, ai đem xe ngựa đón đưa mới hạ cố đến nhà người ta chữa bệnh. Thét rồi thành tật, đến nỗi quên đi lương y như từ mẫu, mà cứ ngỡ mình là mẹ của dân, nên hoạch họe búa xua như đối với nàng dâu vậy.
Một hôm, trời chuyển sang Thu. Phong thấy trong người hơi oải, bèn kêu đứa tiểu đồng xách điếu đóm đi theo hầu hạ, rồi lội bộ ra con sông đầu làng, mong tìm chút yên vui cho tâm hồn thanh thản. Lúc đến nơi, Phong đang thả hồn theo dòng nước chảy, bất chợt thấy một bóng người từ xa đi lại, dáng điệu quen quen, bèn mở mắt nhìn, thì nhận ra người đạo sĩ ngày xưa, liền xoay chuyển tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Thằng này biết được quá khứ nghèo khổ của mình, mà để nó sống nhăn, thì tăm tiếng đang lên mần răng mà giữ được!
Bèn xoay mặt nhìn qua nơi khác. Lúc đạo sĩ đi qua, có nói với lại rằng:
- Những thứ chẳng bền lâu như vẻ bên ngoài hay danh vọng, lại hay làm con người điên mê say đắm. Ngươi vừa thoát cảnh nghèo hèn, đã vôi ra điệu miệt khinh, thì hậu vận mai sau sẽ tan tành đó vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.