Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Sát Nhân Tâm Thần “son Of Sam”

29/11/200400:00:00(Xem: 5272)
(Tiếp theo...)

Hàng loạt các vụ giết người hết sức tàn bạo này đã trở nên quá lớn, do dó không thể được đối phó bởi chỉ một viên đại úy.
Như đã được nghĩ, con quái vật xuất hiện trở lại. Vào ngày 17 tháng Tư, 1977, cặp tình nhân trẻ tuổi đang ngồi âu yếm nhau trong chiếc xe đậu gần Hutchinson River Parkway, cách không xa nơi Donna Lauria bị giết chết năm trước. Cô gái 18 tuổi Valentina Suriani, một người mẫu kiêm diễn viên rất nhiều tham vọng, ngồi trong xe với người bạn trai 20 tuổi Alexander Esau, một tài xế xe vận tải.
Vào lúc 3 giờ sáng Chủ nhật đó, một chiếc xe khác tấp vào bên cạnh chiếc xe họ. Tài xế của chiếc xe đã bắn cặp tình nhân này. Valentina chết tức khắc và Alexander cũng tắt thở tại bệnh viện vài tiếng sau. Án mạng này là điều mà cảnh sát rất lo sợ sẽ xảy ra - vụ tấn công kế tiếp không thể tránh được trong một loạt các vụ giết người của hung thủ “44 caliber”. Kẻ mắc bệnh tâm thần này sẽ tiếp tục giết người cho đến khi hắn có thể bị tìm thấy trong hàng triệu người có cùng sự mô tả với hắn. Tuy nhiên, lần này có điều rất khác thường: lá thơ của kẻ giết người bỏ lại hiện trường phạm tội nhằm gửi đến Đại úy Borrelli. Lá thơ mà trong đó kẻ giết người đã cho cảnh sát biết “tên” của hắn là Son of Sam.
Thị trưởng New York City, ông Abraham Beame, đã tổ chức một cuộc họp báo để thảo luận về vụ án Son of Sam. Ông ta đã tạo ra thêm sự sợ hãi khi nói rằng: “Các vụ giết người này thật khủng khiếp. Cảnh sát đang tận dụng hết khả năng của họ để săn tìm kẻ giết người. Đây là người đàn ông chống lại toàn thể một thành phố. Hắn đã viết một lá thư gửi tới một Đại úy cảnh sát, nhưng tôi biết hắn không chỉ thách thức viên đại úy này mà là tất cả lực lượng cảnh sát gồm 25 ngàn nhân viên.”
Đến tháng Năm, 1977, cảnh sát biết họ đang tìm kiếm một kẻ bị tâm thần phân liệt, kẻ có thể tự cho mình có sức mạnh ma quỷ. Tên sát nhân này chắc chắn là một kẻ cô độc gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ, nhất là các mối quan hệ tình cảm với phụ nữ. Nhóm đặc nhiệm Omega đã nhận được rất nhiều cú điện thoại của dân chúng. Mọi người làm như thể đã biết tên sát nhân hàng loạt này là ai: nào là người hàng xóm về nhà rất trễ mỗi buổi tối; người anh rể thường chơi với các khẩu súng; gã đàn ông có cách ứng xử kỳ quặc trong quán rượu và luôn tỏ ra rất thù ghét các cô gái đẹp. Danh sách những kẻ tình nghi dường như bất tận. Hàng ngàn những manh mối này cần phải được xem xét và loại bỏ - một việc làm đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực.
Trong khi cảnh sát theo đuổi mọi kẻ tình nghi, kiểm tra sổ sách đăng ký các khẩu súng ngắn .44 ly và theo dõi các hoạt động của những bệnh nhân tâm thần cũ, tên sát nhân Son of Sam đã lộ rõ vẻ thách thức hơn. Hắn đã viết thư gửi tới Jimmy Breslin, một phóng viên của tờ nhật báo Daily News. Lá thư viết rằng: “Lời chào từ các vết rạn nứt trên khắp lề đường ở New York City, và từ những con kiến sống trong các đường rạn nứt này, chúng sống nhờ máu của những người chết chảy vào các kẽ nứt.
“Đừng tưởng vì không nghe nói đến tôi trong một thời gian là bởi tôi ngủ đâu nhé. Không, tôi vẫn còn đây, tương tự một bóng ma xuất hiện trong đêm tối. Đói, khát và thỉnh thoảng phải ngừng để nghỉ ngơi; rất muốn làm hài lòng Sam. Sam là một người luôn cần uống. Ông ta sẽ không để tôi ngưng giết người cho tới khi có đầy đủ máu. Jim, hãy nói với tôi bạn sẽ viết gì cho ngày 29 tháng Bẩy"
“Nếu thích bạn có thể quên tôi bởi vì tôi không cần được làm cho thiên hạ biết đến. Tuy nhiên, bạn không được quên Donna Lauria và cũng không thể để người ta quên cô ấy. Lauria là một cô gái rất duyên dáng và xinh xắn. Hãy nhớ đến Lauria. Cám ơn. Ký tên: Sam’s creation .44.” Một phần các dấu tay đã được tìm thấy trên lá thư, mặc dù không đủ để tìm kiếm kẻ tình nghi, chúng rất quý giá để so sánh với kẻ tình nghi một khi bị bắt.

LỜI CHÚC LÀNH BỆNH RẤT BẤT THƯỜNG!

Vào ngày 10 tháng Sáu, một người đàn ông tên Jack Cassara, sống ở vùng New Rochelle, nhận được một bưu thiếp chúc lành bệnh rất kỳ quặc từ một người tên Carr ở Yonkers. Bưu thiếp này có kèm theo tấm ảnh của một con chó German sherpherd. Nó viết rằng: “Jack thân mến, tôi rất lấy làm buồn khi nghe bạn bị té từ mái nhà của bạn. Tôi chỉ muốn nói “Tôi rất lấy làm buồn”, chúc bạn mau lành bệnh. Kính thư: Sam và Francis.”
Ông Cassara đã không té từ mái nhà và cũng chẳng bao giờ gặp ông bà Sam và Francis. Ông liền gọi điện thoại cho họ để nói chuyện về tình trạng kỳ quặc này, và họ đồng ý gặp gỡ tại nhà ông bà Carr buổi tối hôm đó. Ông Carr kể về các lá thơ rất kỳ lạ mà gia đình ông đã nhận được về con chó Harvery, nó đã bị bắn như thế nào, và một con chó German Shepherd trong khu xóm cũng đã bị bắn.
Ông Carr và cô con gái, Wheat, một nhân viên liên lạc của cảnh sát Yonkers, đã mời hai cảnh sát viên Intervallo và Chamberlain đến điều tra, trong khi đó ông Cassara liên lạc với cảnh sát New Rockelle. Sau này, người con trai 19 tuổi tên Stephen của ông Carr đã đưa một suy luận rất có lý. Anh ta còn nhớ gã đàn ông có cách ứng xử kỳ quặc, tên David Berkowitz, đã mướn một căn phòng trong thời gian ngắn tại căn nhà của họ hồi đầu năm 1976. Người đàn ông này đã chẳng bao giờ quay trở lại để lấy số tiền cọc $200. Và gã cũng luôn tỏ ra thù ghét con chó Harvey.
Bà Nann Cassara, vợ của ông Jack, đã liên lạc với cảnh sát New Rochelle để báo các chi tiết này, nhưng đợi mãi đến hai tháng sau họ mới gọi lại. Khi đó bà Nann tin chắc rằng Berkowitz chính là Son of Sam. Các thám tử cho biết ông Craig Glassman, một cảnh sát viên làm việc bán thời trong khu vực Berkowitz cư ngụ, cũng đã nhận được một bức thư nặc danh nói về một “nhóm người độc ác”, gồm ông Glassman, gia đình Cassra và gia đình Carr.
Tuy nhiên theo họ, Berkowitz chỉ có cách ứng xử kỳ quặc, chứ không phải là kẻ giết người và càng không phải là Son of Sam. Cảnh sát thường đương đầu với những công dân có cách ứng xử kỳ quặc, nhưng chẳng có gì là bất hợp pháp. Trong khi đó hai ông Chamberlain và Intervallo, thuộc sở cảnh sát Yonkers, đưa tên của Berkowitz vào máy điện toán và biết được địa chỉ của hắn, số đăng bộ của chiếc xe Ford Galaxy do hắn làm chủ và sự thật rằng bằng lái xe của hắn đã bị thu hồi.
Donna Lauria, nạn nhân đầu tiên của Son of Sam, đã bị giết chết ngày 29 tháng Bẩy, 1976. Trong bức thư Son of Sam gửi tới nhà báo Jimmy Breslin, chỉ mỗi cô gái này đã được hắn đề cập đến, cảnh sát lo ngại về ngày đánh dấu một năm vụ giết người này. Các tờ báo đều đoan chắc rằng cả thành phố trông đợi thêm một vụ giết người nữa trong ngày hôm đó, hoặc thời gian gần đó.
Nhóm đặc nhiệm Omega đã cố gắng hết sức để bảo vệ các phụ nữ trẻ trong thành phố không trở thành nạn nhân của tên giết người tâm thần này. Thám tử Coffey thậm chí đã nghĩ đến việc đặt các cảnh sát chìm ngồi với các người giả trong xe chống đạn để nhử tên giết người. Tình trạng trở nên rất căng thẳng trong suốt ngày và đêm 29 tháng Bẩy, nhưng không thấy Son of Sam đâu cả. Hai ngày sau cảnh sát bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi ngày “kỷ niệm” này đã trôi qua mà không có một vụ giết người nào. Có lẽ Son of Sam đã có những nạn nhân cuối cùng.


Và rồi đến sáng sớm Chủ nhật, 31 tháng Bẩy, 1977, cô gái trẻ đẹp tên Stacy Moskowitz cùng với người bạn trai Bobby Violante ngồi tâm sự trong chiếc xe đậu gần Grevesend Bay, sau khi họ rời khỏi một rạp chiếu phim. Bobby đề nghị đi dạo trong công viên, nhưng Stacy ngần ngại nói rằng: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Son of Sam núp trong đó"” Anh ta thúc giục: “Vùng này là Brooklyn chứ đâu phải Queens mà sợ.” Họ bước ra khỏi xe và đi bộ tới chiếc xích đu trong công viên. Bobby nghiêng người để hôn người bạn gái và cô ta đã nhìn thấy một cái gì đó. Stacey thì thầm: “Có người đang nhìn mình.” Bobby nhìn thấy một người đàn ông ở gần đó, nhưng người lạ này đã quay sang hướng khác và biến mất phía sau các chiếc xe đậu.
Stacy lo sợ và muốn đi trở lại xe. Khi họ bước vào xe, Stacy muốn rời khỏi nơi đó, nhưng Bobby thuyết phục cô ở lại thêm vài phút trong khi hai người hôn nhau. Sau này Bobby kể rằng: “Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Và rồi tôi không còn nghe thấy Stacy nữa. Tôi không cảm thấy bất cứ gì nữa. Tôi không biết ai bị bắn trước, Stacy hoặc tôi.”
Bobby Violante bị bắn hai phát đạn vào mặt. Stacy bị bắn một phát vào đầu. Bobby có thể nghe thấy tiếng rên của cô bạn gái. Anh ta bấm còi xe và rồi cố bước ra khỏi xe để la cầu cứu. Cảnh sát đã đến hiện trường trong thời gian rất ngắn, Stacy và Bobby được cấp tốc đưa vào bệnh viện Coney Island Hospital. Cha mẹ của Stacy đã đến bệnh viện kịp lúc để nhìn thấy cô ta được đẩy ra khỏi bệnh viện. Các vết thương ở đầu rất trầm trọng nên cô được chuyển tới Kings County Hospital, nơi có các phương tiện tối tân để điều trị sự chấn thương ở đầu. Cha mẹ của Stacy và Bobby đã cùng nhau chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong khi các bác sĩ cố sức cứu các đứa con của họ. Ba mươi tám tiếng sau, Stacy Moskowitz đã chết. Bobby Violante sống sót, nhưng anh ta bị mù mắt trái và mắt phải chỉ còn khoảng 20 phần trăm thị lực.
Ngày 3 tháng Tám, 1977, vài ngày sau vụ tấn công Stacy Moskowitz và Bobby Violante, hai thám tử từ Younkers, ông Chamberlain và Intervallo, đã trình với vị xếp, Chánh thám tử Salvesen, về những bức thư kỳ quặc mà hai gia đình Carr và Cassara đã nhận được và vụ bắn hai con chó, con Labrador màu đen của ông Carr và con German sherpherd ở đường Wicker Street.
Họ bắt đầu công việc điều tra rất thận trọng và rà soát hệ thống điện toán tiểu bang về tung tích của Berkowitz. Kho dữ liệu điện toán này đã cung cấp một bản tiểu sử ngắn từ bằng lái xe của hắn. Berkowitz dường như có cùng khoảng tuổi, chiều cao và vóc dáng của Son of Sam, như được mô tả bởi một số nhân chứng. Cảnh sát đã tiếp xúc với nữ nhân viên địa ốc cho thuê căn flat số 35 Pine Street, nơi trú ngụ của Berkowitz. Tất cả những gì cô ta có thể nói về Berkowitz là hắn trả tiền thuê rất đúng hạn và đã viết vào đơn xin thuê nhà làm việc tại IBI Security ở Queens. Số tin tức ít ỏi này cho thấy Berkowitz có lẽ có một số sự hiểu biết về súng đạn nếu hắn đã làm việc cho một công ty an ninh tư.
Bước kế tiếp, họ liên lạc với FBI và biết được rằng Berkowitz đã nghỉ việc trong tháng Bẩy, 1976 và làm việc cho một công ty taxi. Vụ giết người đầu tiên của Son of Sam cũng xảy ra trong tháng Bẩy 1976. Hai ông Chamberlain và Intervallo đã gọi điện thoại tới vài trăm công ty taxi hoạt động trong khu vực Bronx. Không ai đã thuê mướn Berkowitz. Tuy nhiên, hàng trăm công ty taxi khác hoạt động ở khu vực Greater New York. Liên lạc với tất cả hàng trăm công ty này dường như là trở ngại không thể vượt qua được.

NHÂN CHỨNG QUAN TRỌNG

Một diễn tiến quan trọng trong vụ án đã xảy ra một vài ngày sau khi cặp tình nhân Moskowitz-Violante bị bắn. Bà Cacilia Davis, một phụ nữ di dân Áo tuổi trung niên, đã rất miễn cưỡng tiếp xúc với cảnh sát để khai rằng bà đã nhìn thấy người đàn ông bắn cặp tình nhân này. Thám tử Strano đã đến gặp bà tại căn nhà trên đưòng Bay 17th Street, một dẫy nhà rất gần nơi xảy ra vụ sát nhân.
Bà Davis kể rằng bà trở về nhà lúc rất khuya và đã phải dẫn con chó Snowball đi dạo. Trong lúc đang đi bộ trong công viên, bà để ý thấy một người đàn ông đang đi theo sau. “Gã dường như đang cố lẩn mình đằng sau một thân cây lớn.... Và rồi người đàn ông đó đi bộ về phía tôi, nở một nụ cười thân thiện.” Khi bà Davis tiến đến gần hơn, bà nghĩ hắn có một khẩu súng giấu trong tay. “Tôi cảm thấy rất sợ hãi, vội đi về nhà và tháo dây đeo cổ cho con chó Snowball. Ngay sau đó tôi nghe tiếng nổ lốp bốp, hoặc âm thanh gì đó giống tiếng pháo. Chúng nghe khá to, nhưng từ đằng xa. Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều về chúng.”
“Sáng sớm hôm sau....có các đám đông dân chúng tụ tập trên con đường Shore Road. Đến lúc đó tôi mới biết những gì xảy ra buổi tối hôm trước. Bất chợt tôi nhận thấy mình đã phải nhìn thấy kẻ giết người. Tôi hoảng sợ, và không thể nói bất cứ điều gì...Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt của hắn cho tới ngày nhắm mắt. Thật là đáng sợ.”
Trong lúc đó, nhiều diễn biến đã xảy ra dồn dập. Thám tử Chamberlain, từ sở cảnh sát Yonkers, đã đáp ứng cú điện thoại báo một vụ hỏa hoạn rất đáng ngờ xảy ra tại tòa chung cư của Berkowitz số 35 Pine Street. Cú điện thoại này đã được gọi bởi ông Craig Glassman, một y tá và cũng là một cảnh sát viên bán thời. (Ông Glassman là người đã bị miêu tả trong bức thư của Berkowitz là một trong nhóm những người độc ác cùng với gia đình Cassara và Carr.)
Ông Glassman kể những gì đã xảy ra như sau: “Tôi ngửi thấy mùi khói và chạy ra cửa. Khi tôi mở cửa thì ngọn lửa hầu như đã tắt....Nó có lẽ đám cháy đã chẳng bao giờ đủ nóng để làm phát nổ những viên đạn”. Sau đó ông Glassman đã cho ông Chamberlain xem các viên đạn 22 ly được quẳng vào trong đám cháy ngay bên ngoài cánh cửa ra vào của nhà ông. Và rồi ông Glassman cũng trưng ra các lá thư mà ông đã nhận được từ Berkowitz, kẻ sống trong căn flat ở tầng trên. Nét chữ giống hệt các lá thư mà gia đình ông Carr đã nhận được.
Buổi chiều hôm đó, ông Sam Carr vẫn rất bực tức về vụ con chó của ông bị bắn và điều mà ông nhận thấy là sự thiếu tích cực của cảnh sát, do đó ông đã một mình theo đuổi vấn đề này với nhóm đặc nhiệm Omega. Ông Carr lái xe tới trạm cảnh sát, nơi nhóm đặc nhiệm đặt bộ chỉ huy. Tuy nhiên cũng chẳng có gì xảy ra khi ông Carr trình bầy câu chuyện của mình về hai con chó bị bắn, các lá thư kỳ quặc và gã đàn ông tên David Berkowitz có cách ứng xử rất bất thường.
Trong nhiều tháng qua nhóm đặc nhiệm này đã bị tràn ngập bởi quá nhiều các manh mối bởi những người đến khai báo như ông Sam Carr. Họ xếp lời khai của ông ta vào một tập hồ sơ được phân loại ưu tiên 2 và đã quên bẵng nó đi - trong một thời gian ngắn. Thật sự thì ông Sam Carr đã trao cho các nhà điều tra tên của kẻ giết người và họ đã bỏ quên nó. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.