Donald Trump không phải hạng người mê sách vở, nhưng lần này ông lại tìm được một hình ảnh rất “văn vẻ”: ông khoe sẽ mừng 250 năm ngày lập quốc bằng một… trận đấu võ ngay trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc. Năm tới, nước Mỹ dĩ nhiên sẽ có diễn hành, pháo bông, huy chương kỷ niệm. Nhưng cái lồng sắt bát giác dựng ở bãi cỏ phía nam và những tay võ sĩ của giải UFC lăn xả trong ấy mới đúng là tranh vẽ tình trạng xã hội Hoa Kỳ, khi soi qua lăng kính chính trị, trong năm thứ hai nhiệm kỳ hai của ông Trump. Chỉ khác một điều: UFC, trái với chính trường Mỹ, vẫn còn giữ ít nhiều lễ độ, cấm chửi rủa và cấm đánh vào hạ bộ.
Lễ kỷ niệm kéo dài suốt năm – cái mốc “bán thiên niên kỷ” thích hợp với giới sưu tầm thuật ngữ – đang mang hình thái không phải ẩn dụ, mà là bức tranh thẳng thừng của một nước Mỹ rạn nứt. Hai ủy ban ở tầm quốc gia, cạnh tranh nhau, cùng xưng là cơ quan tổ chức. Một ủy ban mang tên America250 được Quốc Hội lập ra từ năm 2016, nhân sự chia đều hai đảng, có cả nhà Obama lẫn nhà Bush làm đồng chủ tịch danh dự, tuyên bố muốn kể lại “câu chuyện nước Mỹ” một cách không thiên vị; phía chính quyền Trump cũng có đại diện trong đó.
Thế nhưng khi hồi nhiệm, ông Trump lập tức ký sắc lệnh dựng thêm một “Lực lượng Đặc nhiệm 250” riêng, lấy danh nghĩa “vinh danh lịch sử quốc gia vĩ đại này”. Ông ngồi ghế chủ tịch, toàn bộ nhân sự lãnh đạo đều do nội các của ông chỉ định. Hai bộ máy đó sẽ ăn nói với nhau ra sao, chưa ai rõ. Lực lượng của ông Trump có chịu bảo trợ cuộc triển lãm ở Mount Vernon nhắc đến việc Washington sở hữu nô lệ hay không? Họ có chấp nhận những bản hướng dẫn “giải thực” hay “bao gồm cả đồng tính” mà phía ủy ban kia đề nghị không?
Quá khứ, ở Hoa Kỳ hôm nay, đã trở thành mặt trận tranh chấp đảng phái. Trong mắt ông Trump, chính phe tả “nổ súng” trước, khi kéo đổ tượng các tướng miền Nam và cả tượng Teddy Roosevelt. Một phần trong khẩu hiệu “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” là sửa lại câu chuyện lịch sử, xóa điều mà ông và đám ủng hộ xem là sự xuyên tạc lâu nay của giới cấp tiến trong đại học và truyền thông.
Ông Trump than phiền có một chiến dịch “có phối hợp” suốt mười năm qua nhằm “viết lại lịch sử quốc gia” để gieo vào dân chúng “tâm lý nhục nhã”. Tháng Ba 2025, ông ra sắc lệnh kiểm tra lại cách các địa điểm lịch sử liên bang và hệ thống viện bảo tàng Smithsonian kể lại chuyện nước Mỹ. Đích nhắm của ông là ca tụng “vĩ đại” và nhổ bỏ những “điều chia rẽ”. Đến tháng Chín, báo chí tường thuật rằng chính quyền đã âm thầm ra lệnh tháo gỡ bảng chỉ dẫn, hiện vật liên quan đến chế độ nô lệ tại một số công viên quốc gia.
Ấy vậy mà, năm 1976, khi nước Mỹ mừng 200 năm lập quốc, xứ sở này cũng đang đi qua một thời đoạn rối ren: ám sát chính trị, vụ Watergate, thất trận ở Việt Nam. Lòng tin vào chính quyền đã tụt từ 77% năm 1964 xuống còn chưa đến một nửa. Dẫu vậy, dưới tay một ủy ban lưỡng đảng, chính quyền khi ấy vẫn dựng được một tấm phông yêu nước chung cho cả nước. “Đoàn Xe Lửa Tự Do” chở những văn kiện lập quốc và các biểu tượng thành tựu – kể cả đá đem về từ mặt trăng – đi khắp các tỉnh thành; một đoàn thuyền buồm cao cột kéo vào hải cảng New York. Tổng thống Gerald Ford, đang vất vả vận động tranh cử, hưởng ứng không sót dịp.
Ford có phần quá lời khi hồi ký rằng, nhờ lễ mừng 200 năm, “vết thương của quốc gia đã lành lại”. Ít ra, ngày đó, ông vẫn bị cả hai phía công kích: phe tả cho rằng lễ hội che đậy tội lỗi nước Mỹ; phe hữu bảo chương trình lại đào bới quá nhiều những tội ấy. Sự ngờ vực chính quyền khi ấy là thứ tâm trạng chung, không chia màu sắc đảng phái. Và vào thời điểm 1976, các định chế Mỹ – từ Quốc Hội đến tòa án và báo giới – đều khỏe mạnh hơn nhiều so với tình cảnh ngày nay.
Vả lại, nội các Ford cũng không “sáng tạo” bằng ê-kíp Trump. Một nhân vật đầy tham vọng như Henry Kissinger, lúc đó còn giữ ghế Ngoại trưởng, cũng phải nói với Ford rằng “chúng ta chẳng làm gì được với quá khứ.” Ông Trump thì không đời nào chấp nhận kiểu buông tay ấy. Ông có thể không phải độc giả chăm chỉ như Kissinger, nhưng dường như nắm vững hơn lời cảnh báo của George Orwell: ai nắm quyền trong hiện tại sẽ có khả năng nắn lại quá khứ – và ai nắm được quá khứ, sẽ uốn theo được tương lai.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: Bài “A divided America celebrates its 250th birthday” đăng trên tạp chí The Economist, ngày Nov 10th 2025.
Send comment



