Chính quyền Trump đã xem thời gian chính phủ đóng cửa như một dịp để làm điều mà từ lâu người ta vẫn tránh nói thẳng: chấm dứt vai trò giám sát liên bang đối với việc dạy dỗ hơn tám triệu trẻ em khuyết tật trên đất nước này. Giữa cơn rối loạn ấy, Bộ Giáo dục tìm cách sa thải gần như toàn bộ nhân viên còn lại của Văn phòng Giáo dục Đặc biệt – những người từng chịu trách nhiệm trông coi cách các tiểu bang đối xử với học sinh yếu thế nhất. Họ bị loại đi âm thầm, như thể chỉ là vài dòng ngân sách thừa. Các khoản tài trợ cho giáo viên, cho phụ huynh, cho các chương trình huấn luyện cũng bị hủy. Bộ nói họ sẽ “tái cấu trúc” và “hợp tác thêm với các cơ quan khác.” Nói trắng ra, họ đang rút lui. Và với sự rút lui ấy, nước Mỹ chính thức buông tay khỏi lời hứa rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học hành.
Điều này không đến bất ngờ. Nó là kết quả của nửa thế kỷ rút ruột dần dần một đạo luật từng được xem là bước ngoặt của lương tâm quốc gia. Ngày 29 tháng 11 năm 1975, Tổng thống Gerald Ford ký ban hành đạo luật Education for All Handicapped Children Act — cam kết rằng mọi trẻ em, dù khuyết tật ra sao, đều có quyền học miễn phí và được học chung với bạn bè bình thường “trong mức thích hợp tối đa.” Ngày ấy, chỉ một phần năm trẻ khuyết tật được vào trường công. Nhiều tiểu bang thậm chí có luật cấm những đứa bị coi là “không thể dạy.” Nhiều em bị gửi vào trại, nhiều em khác sống cả đời bên lề. Vậy mà đạo luật ấy đã mở ra cánh cửa. Đến năm 1990, nó được đổi tên thành Individuals with Disabilities Education Act, gọi tắt là IDEA – và đã giúp 15 phần trăm học sinh trong hệ thống trường công có quyền đứng chung hàng với bạn học của mình.
Hiến pháp Mỹ không hứa quyền được học, nhưng Tu chính án thứ mười bốn bảo rằng không ai bị từ chối sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật. IDEA là cách để nước Mỹ chứng tỏ điều ấy không chỉ là câu chữ. Nó không chỉ là một lời tuyên bố, mà là một cam kết bằng tiền bạc: một sự liên kết giữa chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương để chia sẻ trách nhiệm. Ngay từ năm 1972, Thượng nghị sĩ Harrison Williams đã nói: “Chúng ta không thể bảo với các tiểu bang rằng mình nghiêm túc về cơ hội học tập cho mọi trẻ em khuyết tật, nếu ta không chịu bỏ tiền ra làm điều đó.”
Và nước Mỹ, như thường lệ, đã nói nhiều hơn làm. Luật hứa rằng liên bang sẽ đóng góp 5 phần trăm chi phí mỗi học sinh vào năm 1978, rồi tăng lên 40 phần trăm vào năm 1982. Nhưng con số ấy chưa bao giờ đến gần thực tế. Ford ký luật mà không tổ chức lễ ban hành; ông nói thẳng là mình ký miễn cưỡng, vì “đạo luật hứa hẹn quá mức khả năng có thể thực hiện.” Ông đã đúng – nhưng theo nghĩa tệ nhất. Từ đó đến nay, Quốc hội liên tiếp cắt giảm. Đỉnh điểm, giai đoạn 2004–2006, liên bang chỉ trả được 18 phần trăm. Năm ngoái, chỉ còn 10,9. Trong khi ấy, chi phí cho giáo dục đặc biệt tăng nhanh, vì xã hội hiểu rõ hơn về chứng tự kỷ, về những dạng khuyết tật mà trước kia người ta không thèm gọi tên. Chỉ trong mười năm, số học sinh thuộc diện IDEA tăng thêm 17 phần trăm. Và khi Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon nói trước Quốc hội rằng “chúng tôi không cắt ngân sách,” bà không nói sai – nhưng cũng chẳng nói thật. Bởi số tiền ấy giờ chỉ là phần rất nhỏ trong một cái bánh “chi phí” đang ngày càng phình ra.
Hệ quả thì ai cũng thấy. Khi liên bang rút nhân viên, cắt ngân khoản, bỏ giám sát, giáo dục đặc biệt biến thành một tấm bản đồ chắp vá. Ở vài tiểu bang, trẻ khuyết tật vẫn được học cùng bạn bè, vẫn có cơ hội tốt nghiệp, vẫn được xem như một phần của xã hội. Ở nơi khác, các em bị nhốt trong những lớp riêng, học những chương trình giản lược, như thể người ta đang dạy cho có. Và vì không ai còn kiểm soát, sự khác biệt ấy sẽ lan đi, lặng lẽ nhưng chắc chắn — như vết nứt trong nền móng mà ai cũng thấy, chỉ không muốn nhìn lâu.
Câu chuyện của cô bé Ellie ở Texas là một ví dụ. Em mang hội chứng Down, học lớp 5 tại học khu Aledo gần Fort Worth. Nhà trường bắt em học chương trình “chức năng,” nghĩa là chỉ dạy những việc cơ bản, vì cho rằng em không thể theo nổi chương trình chính khóa. Mẹ em, Carol Caron, khiếu nại suốt mấy năm mà không được gì. Bà nói: “Điều người ta làm khác hẳn điều họ viết trên giấy.” Và bà nói đúng. Texas từng bị chính phủ liên bang khiển trách vì đã đặt giới hạn chỉ 8,5 phần trăm học sinh được nhận dịch vụ đặc biệt, để tiết kiệm tiền. Họ hứa đã sửa, nhưng nay ai cũng bị mất việc lấy ai để kiểm chứng?
Còn ở Ohio, con gái của chính tác giả – Louisa – cũng bị Down, nhưng học cùng bạn bình thường, được học như bao người khác. Không phải vì Ohio ưu việt hơn, mà vì nơi ấy vẫn còn giữ phần nào tinh thần của IDEA. Và đó là điều bi thảm nhất: tương lai của một đứa trẻ khuyết tật ở nước Mỹ giờ đây tùy thuộc vào mã số bưu điện của nó.
Người ta nói đây là “trao quyền lại cho các tiểu bang.” Nhưng sự thật là tước bỏ quyền của trẻ em. Khi một quốc gia giàu có, đầy tự phụ về tự do, không còn muốn trả tiền để bảo vệ công bằng cho những đứa yếu nhất, thì điều đang chết dần không chỉ là một chương trình giáo dục. Đó là lương tri của chính nền cộng hòa này.
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: Tóm lược từ bài The Slow Death of Special Education của Pepper Stetler đăng trên tờ The Atlantic, 1 tháng 11, 2025
Gửi ý kiến của bạn



