Hôm nay,  

Chuyện Vãn: Buồn Ơi Chào Mi… Già Dịch

01/08/202500:00:00(Xem: 1041)

Mac dich 1
Mac dich 2
 
Trong tác phẩm Giông Tố của Vũ Trọng Phụng ấn hành năm 1936. Nhân vật chính trong tác phẩm nầy Nghị Hách, đại tư sản giàu có. “Năm trăm mẫu đồn điền trong tỉnh nhà, có mỏ than ở Quảng Yên, ba chục nóc nhà Tây ở Hà Nội, bốn chục nóc nữa ở Hải Phòng. Cái ấp của hắn đồ sộ nhất tỉnh, đến dinh quan công sứ cũng không bằng” (Giông Tố).

Trên đường đến làng quê thăm ruộng lúa, trong lúc chờ người sửa chữa cái xe bị hỏng, hắn  nhìn thấy cô gái quê xinh đẹp tên Thị Mịch... Thèm nhỏ dãi nên làm ra chuyện “ép liễu nài hoa”!

Vụ hiếp dâm thô ấy đã khiến Nghị Hách bị dân làng Quỳnh Thôn đem lên kiện quan lớn. Quan huyện Cúc Lâm là người tân học, hứa rằng nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô thôn nữ. Nghị Hách tìm mọi cách mua chuộc và thông đồng quan trên khiến quan huyện Cúc Lâm từ chức. “Chúng mày muốn rút đơn ra hay chúng mày muốn ngồi tù nào?… Nào, thế lão đồ kia muốn xin bồi thường mấy trăm bạc thì để ông phê vào đây rồi ông đệ mẹ nó lên tỉnh cho chúng mày khốn khổ cả đi nào. Vô phúc thì đáo tụng đình đấy, các con ạ” (Giông Tố)

Thị Mịch dù đã có người chồng sắp cưới là Long nhưng vì lỡ hoài thai với kẻ đã hiếp dâm mình nên phải lên xe hoa với Nghị Hách. Cô làm vợ lẽ của lão Nghị, sau bà chính thất và mười một nàng hầu của hắn ta. Dù đã làm vợ lẽ Nghị Hách nhưng Thị Mịch và Long vẫn lén lút ngoại tình với nhau. Cô gái quê mùa Thị Mịch, chân lấm tay bùn, thậm chí từng tự tử vì nỗi nhục nhã sau cơn cưỡng hiếp. Vậy mà từ khi được gả làm lẽ nhà Nghị Hách, sống trong sung sướng, thị đã trở thành một người đàn bà suy nghĩ phức tạp và có tính cách dâm đãng. Thế là Nghị Hách bị cắm sừng. Nghị Hách có rất nhiều vợ nên không ngờ rằng Long chính là con đẻ của hắn. Còn Long cũng không bao giờ ngờ mình là con của Nghị Hách, và lấy Tuyết là em ruột mình, và thông dâm với Thị Mịch khi Thị Mịch đã làm lẽ Nghị Hách là thông dâm với vợ lẽ của bố.

Nghị Hách đúng là tên vô lại “Trong số mười một cô ấy, có tám cô gái quê một trăm phần trăm, và ba cô là gái giang hồ lượm lặt. Nếu chủ nhân mà ở nhà thì dù sao cũng phải sẵn có đàn bà để chủ nhân ông sai bảo việc vặt, hoặc ngứa mồm thì hôn một cái, ngứa tay thì sờ soạng một cái cấu véo một cái…” (Giông Tố). Nghị Hách là nhân vật tiêu biểu loại gìa dịch…

Phát sinh từ những từ chửi thô tục thì con người ta dùng những từ chửi khéo hơn nhưng không kém phần nặng nề nên mới có từ “mắc dịch” thay cho “bệnh hoạn”, “thối tha”, “mất nết”...

Trong bài Già Dịch của tác giả Hoàng Đức ví von: Tôi hoàn toàn mù tịt về xuất xứ của hai chữ “Già Dịch”. Chẳng biết danh từ kép này do ông, bà nào “sáng chế” ra để miệt thị những đấng liền ông ít nhất cũng đến tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” chứ dưới năm mươi thì ai dám gọi là lão già…

… Già, là bắt buộc, dù không thành văn tự, trên dưới 60 tuổi đời. Còn “dịch” thì thật là thiên hình vạn trạng vì trên đời có rất nhiều thứ dịch như dịch tả, dịch hạch, dịch cúm người và hiện nay là dịch cúm chim vv.... Tôi dịch y chang chữ “bird flu”, xin quý vị đừng xuyên tạc chữ chim nhé.

Tiếng Việt Nam ta vốn giàu nên chỉ có một sự vật mà có thể dùng không biết bao nhiêu từ ngữ để diễn tả. Vậy để được mang danh là “già dịch” các lão già phải có những hành vi hay ngôn từ mang không nhiều thì ít tính chất “dịch” trong đó mới xứng đáng với hai chữ có tính cách miệt thị nhưng đôi lúc cũng là một lời mắng yêu, rất dễ thương và xúc động lòng già khiến cho “bần đạo thấy phơi phới trong lòng”…

… Thật khó xác định như thế nào thì gọi là “già dịch”. Cũng những ngôn từ đó, những hành vi đó, nhưng xuất phát từ một thanh niên thì không bị buộc tội là “dịch”. Trái lại nếu là một trưởng lão thì lại bị mắng là “già dịch”. Đúng là không công bằng! Không còn gì là “kính lão đắc thọ” hết. Thời đại văn minh nên tôn ti trật tự trong xã hội bị đảo lộn tùng phèo! Thôi thì cũng đành chịu vậy!...

… Tỷ dụ: như một anh già bảy mươi lò mò về Việt Nam nhờ mai mối, quăng tiền dollar ra để dụ dỗ gái tơ hay cưới vợ bé, vợ mọn thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ bị gọi là “già dịch” không chạy trốn đi đàng nào được hết. Kể ra thì cũng khổ cho mấy ông già còn động lòng xuân, tuy tuổi già nhưng tâm hồn còn non trẻ. Ngày xưa  cụ Nguyễn Công Trứ  trả lời cô dâu trong đêm động phòng, viết trong bài ca trù “Tuổi Già Cưới Vợ Hầu” trong hai câu chữ Tàu:

“Tân nhân dục vấn lang niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam” 

Cụ làm thơ, đâu có nghe ai dám bảo cụ là “già dịch” đâu mà trái lại còn khen ông cụ có số đào hoa, bay bướm, phong lưu mã thượng…”.

“… Tôi tự hỏi tại sao chỉ có lũ đàn ông chúng tôi bị mắng “già dịch” mà các bà thì lại “bình an như người lành dưới thế”. Họa hoằn lắm mới nghe được với 4 chữ: “bà già giết giặc”, nhưng ý nghĩa miệt thị nhẹ nhàng hơn nhiều.

Riêng tôi, tôi chỉ thích được nghe mắng yêu, đặc sệt giọng Nam Kỳ Quốc: “Thật là cái anh dịch dzật gì đâu...!” Nghe ra âu yếm làm sao! Quý vị có đồng ý với tôi không? Nếu đồng ý thì cố gắng đi kiếm cho ra người có thể mắng bạn như thế cho lòng xuân phơi phới, thấy mình vẫn còn đường tương chao tức là “còn nước, còn non, còn cô bán rượu anh còn say sưa”.
(Hoàng Đức)

Bài viết Gặm Cỏ Non của Song Thao vào tháng 7/2020 rất thú vị. Lời kết của tác giả: Tôi kể vài chuyện trâu già cỏ non để tặng mấy ông bạn già của tôi. Chẳng biết các ông ấy vui hay… ngậm ngùi!.

Trước đây tôi có viết bài phiếm về chuyện “trâu giả gặm cỏ non”, trong đó trích những mẩu chuyện có thật xảy ra trong ở xứ Cờ Huê và trong nước, vì tế nhị nên chỉ gọi nhân vật X, Y, Z để khỏi phiền hà.

Điển hình như câu chuyện Trâu Già Gặm Cỏ Non của Phan Nhật Bắc trên trang mạng Hội Quán Phi Dũng với ông Tấn ở Úc châu:

“Ông Tấn dáo dác nhìn ra hướng cổng phi trường, tay cầm tấm hình con bé vừa mới quen khoảng 6 tháng trên mạng. Tuổi nó cở khoảng cháu gái của ông, hoàn cảnh rất bi đát. Nào mẹ bị bịnh tim, cha thì chết vì tai nạn từ khi nó còn nhỏ… một vở kịch thật hoàn hảo giăng ra chờ ông Tấn già còn yêu nhi đồng. Bao nhiêu năm sống trong gọng kèm kẹp của mụ vợ có bí danh La Sát, ông hầu như mất cả tự do…

… Ông thoáng giật mình quay lại. Cô gái ông quen trên mạng xuất hiện bằng xương bằng thịt, tới nắm tay ông. Ông cười toe toét, miệng đã rộng càng rộng hơn. Trước khi về VN gặp người yêu trên mạng, ông đã tân trang lại dung nhan, nhuộm tóc, cấy răng, tập thể dục cho phong độ. Ông Tấn mới 6 bó rưỡi (65 tuổi), nếu chịu khó tẩm bổ sâm nhung, bào ngư nấm đông cô, thịt dê kèm theo Viagra ông dư sức tiếp chiêu đối thủ mọi nơi mọi hoàn cảnh…
Vừa vào khách sạn, ông nhào vào phòng tắm, tắm gội và nuốt viên thuốc Viagra trợ lực, xong nhìn ra nói:

- Em vào tắm luôn đi

Nhìn ông già Việt kiều da thịt nhão nhoẹt Trâm đâm ra mất hứng nhưng lão chi tiền đẹp quá, bỏ uổng. Thôi mọi sự được lúc nào hay lúc đó, chỉ sợ lão thượng mã phong thì khổ. Trâm thoát y đi vào phòng tắm…”

Và đoạn kết: ...Đời ông không cũng hoàn không, nếu còn chăng là nỗi dằn vặt của lương tâm vì ông đã về VN gặm cỏ non… Nỗi ân hận này chỉ riêng mình ông biết”.

Với nhân vật của công chúng (public figure), tác giả Thanh Tuấn (Theo Sina) trước đây đề cập các chuyện tình “trâu già thích gặm cỏ non” dậy sóng dư luận ở xứ người, trong đó có hai nhân vật trong giới điện ảnh:

Cụ ông 84 Chalong Pakdivijit vừa bước sang tuổi 84, từng là một đạo diễn phim hành động nổi tiếng của Thái Lan đã gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nữ doanh nhân xinh đẹp kém mình 45 tuổi vào cuối năm 2014.

Trâu già thích gặm cỏ non kém tận 3 giáp. Từng được công chúng nhớ mặt khi công khai cặp kè cùng “người đẹp thích cởi” Can Lộ Lộ, đạo diễn Đặng Kiến Quốc lại tiếp tục gây chú ý bởi mối tình “ông cháu”!

Trước khi đến với Vương Diễn và Can Lộ Lộ, Đặng Kiến Quốc đã bị dư luận gắn mác “trâu già thích gặm cỏ non” với hàng loạt thiên tình sử cùng danh sách bạn gái cũ đều là những người đẹp kém ông cả chục tuổi.

Nếu gọi “trâu già” dành cho ông già nhưng với bà già thì gọi thế nào?. Phổ biến nhan nhản ở trong nước trên video, YouTube… những bà già “rửng mỡ” lấy kép nhí vào độ tuổi cháu còn khoe khoang đáp ứng tình dục, thật lố bịch và không biết xấu hổ.

Nhân vật trong điện ảnh Hồng Kông, Lý Long Cơ đảm nhận vai diễn Vương Trùng Dương trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp. Hai hai cuộc tình tan vỡ. Đầu năm 2020, Lý Long Cơ, 70 tuổi gây xôn xao khi lộ ảnh thân mật bên một người đẹp chừng 20 tuổi trong một bữa tiệc. Thời điểm ấy, Lý Long Cơ bị cư dân mạng “ném đá” dữ dội. Nhiều người chỉ trích nam diễn viên là “trâu già thích gặm cỏ non”, “gã chồng tồi tệ, có vợ mà vẫn ngang nhiên ngoại tình với gái tơ, không biết xấu hổ"...

Người đẹp Chris Wong, kém ông đến tận 40 tuổi. Năm nay, Chris Wong vừa tròn 30 tuổi, ít tuổi hơn cả con gái đầu của chồng!

Nghĩ cho cùng, thương quá đi thôi bởi sự tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ… vô lối để tự “bôi tro trát trấu” tự bản thân vào mặt mũi tóc tai!

Bậc tiến bối Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa đã khuyên nhủ trong bài thơ Cảnh Nhàn “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ... Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”.

Hiện nay trên chính trường xứ Cờ Hoa đang dậy sóng chuyện già dịch với đảo ấu dâm với gái vị thành niên, trở thành đề tài bàn tán trong giới tuyền thông khắp nơi. Ở đây chỉ nhắc lại quá khứ đã được phổ biến hợp pháp.

Tỷ phú Jeffrey Edward Epstein (1953-2019), năm 1998 mua đứt hòn đảo Little St. James và Great St. James, của nhà đầu tư Arch Cummin thuộc quần đảo Virgin, khoảng 5,500km2 với giá 8 triệu đô vào thời điểm đó. Ngoài ra ông tỷ phú nầy còn có biệt thự sang trọng ở Manhattan, New York và Palm Beach, Florida… Năm 2016, Epstein còn mua thêm đảo Great St. James gần đó với giá 18 triệu đô.

Ông bà ta nói “có tiền sinh tật”, “ăn no rửng mỡ” nên ăn chơi, thác loạn… vượt ra khỏi luân thường đạo lý, dục vọng không giới hạn!  Vì vậy ông biến hai hòn đảo nầy trở thành dinh thự nguy nga, dựng lên hàng rào tự nhiên bằng những cây cọ cao vút rất thơ mộng. Trên đảo có 5 công trình chính, bao gồm những ngôi biệt thự, thư viện, rạp chiếu phim, hồ tắm và một khu nhà chòi. Có phi trường nhỏ. Ngoài ra, tại đây còn có một khu đầm đầy chim hồng hạc.
Nơi cư trú chính của Epstein ở Little St. James là một dinh thự có mái màu ngọc lam lấp lánh, nằm ở phía đông bắc hòn đảo. Các nhà khách nằm ở khu vực tây bắc và đông nam.

Lâu đài được xây dựng với những bức tường màu kem, mái nhà màu lam sáng - trông hệt một ngôi đền nằm trên đỉnh đồi. Phía trước dinh thự là bể bơi, còn có vườn trồng rau quả.

Những người làm thuê trên hòn đảo tư nhân này đều mặc áo polo đen hoặc trắng - kiểu áo mà Epstein ưa chuộng. Nhân viên phải ký cam kết bảo mật thông tin và buộc tuân thủ quy tắc nghiêm cấm. Hòn đảo này giống như một pháo đài nổi bất khả xâm phạm. Hòn đảo của Epstein trong tấm màn bí ẩn như vậy.

Epstein cho là dùng thuyền, phi cơ và phi cơ trực thăng để đưa phụ nữ và trẻ em gái (11-17 tuổi) đến đảo tư nhân của mình, thời điểm diễn ra là từ năm 2001-2019. Người địa phương gọi chúng là “Đảo Ấu Dâm”, “Đảo Orgy” hay “Hòn đảo tình dục kín đáo” của Epstein.

Epstein đã huấn luyện những gã trợ thủ chuyên săn tìm “con mồi” để đưa đến đảo. Với những hứa hẹn trên trời dưới đất. Thậm chí, bọn chúng còn đến tận trường học để dụ dỗ, “tuyển chọn” với lời hứa về công việc nhẹ nhàng cùng số tiền trong mơ. Nạn nhân của Epstein ban đầu chỉ là những thiếu nữ lao động nghèo nhưng sau đó dần mở rộng ra với cả các sinh viên, du học sinh đặt chân đến Mỹ với ước mơ làm giàu.

Những cô gái trẻ bị dụ dỗ được đưa lên con tàu có tên là Lady Ghislaine, đặt theo tên của bà làm cầu nối trong đường dây “tuyển dụng” các cô gái vị thành niên.

Nhiều cô gái vị thành niên cho biết họ bị dụ dỗ đến nhà Epstein bởi chiêu massage kiếm thêm tiền. Dần dà biến cô gái massage phải ăn mặc hở hang, có khi phải khỏa thân… rồi bị lạm dụng tình dục “theo nhiều cách và ở nhiều địa điểm khác nhau”...

Epstein khi biến “Đảo Ấu Dâm” làm chốn ăn chơi, chiêu dụ đám mày râu quyền quý, máu mặt, giàu sang trở thành “già dịch” mất nết mà danh sách hiện nay đang gây xôn xao trong dư luận…

Thành ngữ ta có câu “Cây kim trong bọc có ngày lòi ra” tương đương với câu “What's done in the dark will come to light” hoặc “The truth will out”… Dù có cố gắng lấp liếm, che giấu, những việc làm khuất tất, những bí mật hay sự thật dù được giấu kín đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bại lộ.

Thử hình dung nay các lão ông khi phải “chường” mặt ra trò bỉ ổi “lạm dụng tình dục” với trẻ vị thành niên, nghiêm cấm bởi luật pháp Hoa Kỳ. Các cụ bà không ngại gì mà phán “đẹp mặt chưa”.

Truyền thống đạo lý của các cụ bà của ta ngày xưa với tâm hồn nhân bản nên chỉ than vãn “xấu chàng hổ thiếp”!

“Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn”
Hay: “Đắng cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ”
“Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương”.

Nhưng với cụ già dịch trên đất tạm dung thì sẽ không như các cụ bà ngày xưa mà “Đắng cay ráng chịu, già đầu mà ham”!

Thiện tai! Mượn tựa đề tác phẩm rất ăn khách ở miền Nam VN trước đây Bonjour Tristesse của nhà văn Françoise Sagan để ngỏ lời Bonjour Tristesse! Buồn Ơi Chào Mi... Già Dịch.

Little Saigon, July 2025
Vương Trùng Dương
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lịch sử một đời người quá ngắn nên nhấn mạnh sự hiếm hoi của một sự việc bằng câu “Tôi chưa bao giờ thấy..” hình như không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng cũng phải bắt đầu bằng câu này: Tôi chưa bao giờ thấy lo âu khi qua nước Mỹ— cho đến năm 2025, khi nước Mỹ bước vào ‘kỷ nguyên’ mới. Nói tới lịch sử, mặc nhiên nói đến sự thay đổi. Ngay cả vũ trụ không người (‘người’ ngoài hành tinh không kể) còn thay đổi, huống chi những nơi con người có mặt. Con người với thất tình lục dục, với bản ngã, với ước mơ, với hy vọng. Những tính cách rất người đó mặc nhiên dẫn đến thay đổi — thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho cá nhân, cho đất nước, cho nhân loại.
Bản thân tôi cũng từng trải qua một câu chuyện tương tự. Hồi trẻ đi làm cho một công ty xây dựng của một thằng bạn học. D. là giám đốc, còn tôi là nhân viên bán hàng. Thấy cuối tuần tôi hay đi làm các công tác từ thiện, D. nói “…Tao mà như mày sẽ dành thì giờ để kiếm tiền. Thêm vài chục năm năm nữa, tao sẽ có thật nhiều tiền, lúc về già sẽ làm từ thiện cho đáng!...” Bạn có phần đúng. Điều này cũng giải thích phần nào tại sao bạn thì làm giám đốc, còn tôi chỉ là nhân viên. Tôi còn nói với D. rằng việc điều hành một công ty tạo ra công ăn việc làm cho 100 người còn có lợi ích cho xã hội hơn làm từ thiện nhiều. Xã hội rất cần có những người có khả năng lãnh đạo như D.
(Hollywood, 15 tháng 12) - Giới điện ảnh Hoa Kỳ và cả chính trường Washington đồng loạt phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Donald Trump đăng một lời bình bị xem là vô cảm và cay độc về cái chết của đạo diễn Rob Reiner và Vợ Michele Reiner. Trên mạng Truth Social, Tổng thống viết rằng Reiner “đã qua đời vì cơn giận dữ do chính ông ta gieo ra cho người khác,” rồi gán cho ông một thứ gọi là “hội chứng rối loạn ám ảnh Trump,” trong lúc bi kịch gia đình vẫn còn chưa ráo máu, theo tờ Daily Mail.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng – từng nằm im dưới đáy Bắc Đại Tây Dương hơn một thế kỷ – vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài bằng mức giá kỷ lục: 1,78 triệu bảng Anh. Chiếc đồng hồ ấy thuộc về Isidor Straus, người cùng sáng lập chuổi cửa hàng Macy’s, một thương gia 67 tuổi đã nằm lại cùng con tàu huyền thoại Titanic trong đêm định mệnh năm 1912. Chiếc đồng hồ – một mẫu Jules Jurgensen 18 carat khắc chữ, được tặng nhân sinh nhật lần thứ 43 của ông vào năm 1888 – nay trở thành hiện vật Titanic có giá cao nhất từng được bán. Kỷ lục cũ vốn thuộc về một chiếc đồng hồ vàng khác từng được trao cho thuyền trưởng con tàu cứu hơn 700 người, bán năm ngoái với giá 1,56 triệu bảng.
Thỉnh thoảng chúng tôi hay tới thăm ông niên trưởng Hải Quân của tôi. Ông đã gần 90 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, bên khuôn mặt nhiều vết nhăn, đi đứng chậm chạp, nhưng ông vẫn minh mẫn, trí nhớ vẫn rành rẽ về những câu chuyện thời cuộc xa xưa, và hát vẫn rất hay. Lần thăm viếng vừa qua, ngồi nói chuyện với ông lâu hơn. Trong câu chuyện ông kể: “mình qua đây làm việc vất vả, mong ngày về hưu đưa vợ con đi du lịch cho biết đó biết đây, nhưng không thành, vì bà vợ bị tai biến mạch não khiến nửa người bị tê liệt phải ngồi xe lăn đã 25 năm qua, đi đâu cũng khó khăn”. Tôi bồi hồi xúc động, nhìn ông với tất cả sự cảm thông.
Cuộc sống này không có ai là hoàn hảo mà cũng không có cái gì là hoàn toàn, tất cả mọi sự vật trên đời này đều có khiếm khuyết và không vĩnh cửu. Chính vì thế nếu ai cố gắng đi tìm sự tuyệt đối, họ sẽ thất vọng. Câu thơ trên muốn nói lên ý tưởng, hãy chấp nhận và trân trọng những khiếm khuyết của nhau để chúng ta tới gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking còn đi xa hơn nữa, ông khẳng định „Nếu không có sự không hoàn hảo, cả bạn và tôi đều không tồn tại” ("Without imperfection, neither you nor I would exist."). Ông muốn nói sự „không hoàn hảo“ của vũ trụ, những giao động đột biến trong quá trình tiến hóa, những sai lệch trong định luật vật lý đã là những điều kiện để tạo nên sự sống trong đó có con người.
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Nghịch Lý Fermi (Fermi Paradox) luôn là một câu đố hóc búa ám ảnh giới thiên văn học. Nói một cách ngắn gọn, nghịch lý này đặt ra câu hỏi: Nếu vũ trụ đã gần 14 tỷ năm tuổi, một khoảng thời gian quá đủ để các nền văn minh tiên tiến, xã hội hiện đại, công nghệ cao phát triển và du hành giữa các vì sao, vậy thì tất cả họ đang ở đâu? Sao chưa có ai ghé qua Địa cầu để “chào một tiếng”?
Trong một bài viết đăng trên trang mạng Psychology Today, Tiến Sĩ Jeff Degraff kể lại một trải nghiệm khá thú vị của mình. Ông cho biết cách đây không lâu, ông bị mắc kẹt. Không phải là kẹt xe hay xếp hàng, mà là một khoảnh khắc mịt mờ về mặt tinh thần. Ông không thể suy nghĩ sâu sắc, không thể cảm nhận được những gì mình đang tiếp xúc. Rồi bất chợt một bài hát hiện lên trong đầu. Không phải bài hát mới nghe gần đây, và cũng không phải bài hát mà ông yêu thích. Nhưng lời bài hát thật sự chạm đến trái tim của ông. Chúng nói lên một điều gì đó mà ông không thể diễn đạt thành lời. Giống như não không muốn nói những lời đơn giản, nên đã quyết định cất tiếng hát.
Cựu Ước chép: “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra ông Adam theo hình ảnh của Ngài. Sau đó làm ông mê đi rồi rút một chiếc xương sườn ra tạo thành bà Eva, dẫn tới tặng cho ông Adam. Ông nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau”. Đọc đoạn sách Sáng Thế Ký này, tôi bâng khuâng. Vậy là hai ông bà chưa trưởng thành, nhìn nhau như hai đứa trẻ ở truồng tắm mưa, chẳng động tĩnh chi. Thua xa ông Luân Hoán.
Sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10, giữa lúc khách tham quan vẫn đang tấp nập trong viện bảo tàng Louvre, một nhóm gồm bốn tên trộm bịt mặt đã thực hiện vụ trộm liều lĩnh hiếm thấy. Bốn kẻ bịt mặt đã đột nhập Bảo Tàng, dùng cần cẩu phá vỡ cửa sổ tầng trên của tòa nhà Galerie d’Apollon, khu trưng bày các bảo vật hoàng gia Pháp, cuỗm đi những món báu vật vô giá rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy (motorbike).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.