Tháng Năm vừa qua, khói trắng lại bay lên từ nhà nguyện Sistine, báo hiệu Giáo hội Công giáo La Mã đã có một vị giáo hoàng mới: Đức Hồng y Robert Prevost, nay lấy danh hiệu là Giáo hoàng Leo XIV. Ngay từ buổi đầu, ngài tỏ dấu quay về với nghi lễ cổ truyền – mặc áo choàng đỏ ‘mozzetta’ mà Đức Phanxicô đã xếp lại không mặc, chọn sống tại dinh Tổng Tòa thay vì ở căn hộ đơn sơ của vị tiền nhiệm.
Nhưng đằng sau hình thức có vẻ bảo thủ ấy, Giáo hoàng Leo XIV vẫn tiếp nối con đường cải cách của Đức Phanxicô: cởi mở hơn với người đồng tính, khoan hòa với di dân, và thận trọng trước những thách thức đạo đức đương thời.
Và điều ấy, xem ra, phản ánh đúng tâm ý của nhiều tín hữu.
Giáo dân: Duy tân hơn ta tưởng
Một cuộc thăm dò do The Economist ủy nhiệm, thực hiện bởi Stack Data Strategy từ ngày 9 đến 14 Tháng Năm năm nay – tức chỉ ít ngày sau khi triều đại Leo bắt đầu – đã khảo sát 7.680 người Công giáo tại 12 quốc gia trải dài từ Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu đến Âu Châu. Dù mẫu khảo sát thiên về Âu-Mỹ (chiếm 43% người trả lời, trong khi thực tế chỉ là 25% giáo dân toàn cầu), kết quả vẫn được điều chỉnh theo tỷ lệ dân số Công giáo mỗi nước.
Kết quả cho thấy người Công giáo hôm nay – bất kể vùng miền – có quan điểm khá cấp tiến về nhiều vấn đề lớn.


Kenya là quốc gia duy nhất có nhiều ý kiến phản đối hơn ủng hộ người đồng tính. Ngược lại, Argentina – quê hương của Đức Phanxicô – thể hiện mức độ chấp nhận cao nhất, phản ánh một xã hội cởi mở hơn trong lối hành đạo.
Một Giáo hoàng được yêu mến
Trên toàn cầu, di sản của Đức Phanxicô vẫn được đánh giá cao: 77% người được hỏi cho rằng ngài đã làm “tốt” hoặc “rất tốt” trong vai trò giáo hoàng, chỉ 5% chê là “kém.”


Giữa thời đại mà các nguyên thủ quốc gia thường đối mặt với chỉ trích kịch liệt, tỷ lệ yêu mến cao ngất này cho thấy vì sao Đức Leo XIV chưa vội đổi hướng.
Khi ảnh hưởng không còn tuyệt đối
Tuy số giáo dân toàn cầu tăng về lượng tuyệt đối, nhưng tỷ lệ lại giảm. Tại Tây Âu, nơi chủ nghĩa tự do và thế tục lan rộng từ thế kỷ XX, tỷ lệ người Công giáo trong dân số đã rớt từ 68% (năm 1900) xuống còn 40% (năm 2025).


Đây không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là sự suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của Tòa Thánh.
Lương tâm: tiếng nói sau cùng
Ngay trong lòng Giáo hội, ý thức cá nhân đang lên ngôi. Theo khảo sát của Pew năm 2016, 73% người Công giáo Mỹ cho biết họ dựa vào “lương tâm cá nhân” để phân định đạo đức.


Những chuyển biến này khiến công việc của Đức Leo XIV càng thêm khó. Làm sao giữ vững tín điều mà không rời xa lòng người? Làm sao giữ được tiếng nói luân lý trong một thời đại không còn nhìn Giáo hội như kim chỉ nam tuyệt đối?
Người Công giáo hôm nay không còn là đoàn chiên tuân phục vô điều kiện. Họ là những con người biết suy nghĩ, đặt câu hỏi, và khát vọng một Giáo hội lắng nghe thời cuộc. Dù mặc áo đỏ, sống trong tòa thánh hay nhấn mạnh nghi lễ cổ truyền, vị giáo hoàng mới không thể không quan tâm đến những điều này.
Nếu không muốn trở nên lỗi thời, Tòa Thánh buộc phải đối thoại – với thế giới, và nhất là với chính người tín hữu của mình.
Thùy Trang tổng hợp
Nguồn: theo bài ‘Catholics are more liberal than you might think’, đăng trên tạp chí The Economist, 24/7, 2025.
Gửi ý kiến của bạn


