le repos
Anh chỉ dừng chân, không phải sóng*
Nước trên mắt cá đã dâng đầy
Qua khe đồi lũng như bay lượn
Chợt trôi về giữa một ngón tay
Thì thào nghe cỏ lá dao động
Ở mút tầm gai của dậy thì
Khi lộc vừa xuân trên cành thắm
Là yêu bắt đầu chập chững đi
Bước nhau vào chương hồng sách vở
Lập trình xanh những cuộn dây xanh
Vạn niên gió chở lên đồi biếc
Điệu lý uyên sơ của ngọn ngành
Ta mới dừng chân mà vội đắm
Những hạt vi sinh lả từ trường
Có phải bên bờ thương hải dậy
Trùng phùng từ một kiếp oan ương
h o à n g x u â n s ơ n
30 juin 2025
* ý thơ : bạch diệp
Tranh mượn từ FB không rõ tác giả.
*
về đâu?
mùi hóa chất thanh tẩy nồng nặc
như một nhắc nhở
khoảnh khắc đã trôi qua
vĩnh viễn
buông tay
bước nhanh
không ngoảnh lại
ruột gan quặn thắt
tôi quá mệt mỏi
tách rời khỏi thân xác
bước xuống bãi đậu xe bệnh viện
như bước vào đám mây
dường như trời vừa tạnh sau cơn mưa
không biết phải lái xe về đâu
về đâu?
dưới bầu trời xám tro
cõi tịch lặng mịt mù không định hướng
một thoáng mùi nước hoa trong xe
có thể nào tái tạo đời sống qua quá khứ?
hay đã đến điểm không thể quay lại
như bầy hạc origami bất chợt vỗ cánh bay cao vút
để lại âm bản choáng ngợp trong sương khói cuối ngày.
Quảng Tánh Trần Cầm
*
giọt mưa trinh nguyên
con đường đất ẩm
nghe cơn mưa thấm vào chân
cơn bão trái mùa để lại dấu vết
những hạt mầm trơ trụi
không một lời an ủi
cụm hoa vừa nở sóm mai
nắng mùa hạ tinh khiết như lòng thiếu nữ
ngợi ca tình yêu buổi chiều
hân hoan xuyên qua vòm lá
ngồi bên khung cửa
tách trà bốc khói
rơm rạ quê hương mênh mang
giọt mưa nào trinh nguyên
thấm trên vai ướt áo
em không từ chối lời ân sủng
cuối vườn mang lại con chim non
tiếng hát khi buồn khi vui
như hiện thực của hạnh phúc
tóc hiếm hoi một góc vườn hoang dã
đường chỉ thêu tỏ tình vai áo
la cà bằng hữu sáng tối chiều trưa
giọt mưa rụng trên tay
mát trái tim ngày nóng hạ
như một hồi tưởng và nhắc nhớ…
thy an